Giá trị của thanh xuân

Chương 57


Đó là một trời mưa tầm tã, tôi đang đứng trước mộ của Tiểu Hi, vẫn còn nhớ về cái ngày hôm đó, trong khi tôi bất tỉnh, thì Tiểu HI chết trong vụ nổ, tôi còn chẳng làm được gì lúc đó, tôi đã rất dây dứt lòng mình, nhưng cái gì đã qua thì không thể níu kéo, đó là ý trời, an nghỉ nhé Tiểu Hi!

Tôi còn nghe thấy những tiếng gào thét, những tiếng khóc than, những tiếng của nỗi buồn và sự dây dứt còn vương vấn trong tâm trí họ, cả tôi cũng vậy, tôi chỉ biết chấp tay cúi đầu, tỏ ra buồn bã, nhưng tôi chẳng thể làm gì hôm đó, giá mà...cái ngày đó quay lại!

- Dao Dao, sao từ nãy giờ chị cứ trầm ngâm mãi thế, phấn chấn lên đi, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi! Cảnh Vương nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi an ủi, tôi không biết làm gì hơn trừ việc nói lời cảm ơn!

- Gia Hi! Em xin lỗi, nếu như lúc đó em không bị bắt thì chắc mọi chuyện đã khác, tất cả là do em!

Gia Hi chỉ đi, mà không nói lời nào, anh ấy còn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi, tôi nghĩ cũng đúng, người đau khổ nhất khi Tiểu Hi chết, không ai khác ngoài Gia Hi, cậu ấy đau buồn đến mức không khóc nổi một giọt nước mắt!

Sau khi tôi về đến nhà, tôi cứ khư khư trong phòng, chẳng chịu ra ngoài, tôi cảm thấy đâu đó trong con người tôi là một sự hèn nhát, và yếu đuối, đối với tôi Tiểu Hi là một người rất tốt bụng, tôi yêu quý cái sự hồn nhiên đó hơn ai hết, là một cô gái tôi luôn ngưỡng mộ!

——————————17 năm về trước——————————

#Tại nhà họ Hà!#

- Diệp Dao Dao, cô làm ăn kiểu gì vậy hả, có chút xíu chuyện cũng làm không xong! Hay là muốn nhịn đói nữa đây? Người đang đứng trước mặt tôi là Hà Gia Hi, con trai cả nhà họ Hà!

- Tôi xin lỗi! Cậu đùng giận, cậu chủ!

Gia Hi gắt gỏng, nhíu mày, dùng tay tát vào khuôn mặt nhỏ bé của Dao Dao, khuôn mặt của cô còn in hẳn một dấu vân tay!

Lúc đó, tôi khóc lóc van xin, những những giọt nước mắt của tôi đều vô hiệu, bỗng một cô bé xuất hiện, dáng người cô ấy đanh đá, nhưng rất dễ thương!

- Anh hai, anh làm gì vậy hả? Sao lại đánh chị ấy như thế! Anh thật quá đáng! Cô ấy không những bảo vệ tôi, còn đỡ tôi dậy, an ủi, động viên tôi!

- Chị không sao chứ? Mặt chị bị thương rồi nè? Phải bôi thuốc mới được!

Gia Hi nhìn mà tức giận, cảm thấy uất ức, cậu mắng:

- Nó chỉ là con người hầu thôi, em đâu cần phải nói tốt với nó như vậy, Tiểu Hi!

Tiểu Hi cũng không chịu nhường cô ấy cũng đáp trả lại. Cuối cùng Gia Hi bỏ đi trong nỗi tức giận!

- Em xin lỗi chị nhé, do anh hai em quá áp lực về gia tộc, chứ thật ra anh ấy rất tốt, mong chị bỏ qua hiểu lầm!

Cô ấy cúi đầu xin lỗi tôi, tôi thật sự rất bất ngờ vì cô ấy nhỏ hơn tôi( mặc dù tôi cũng còn rất nhỏ) mà cô ấy lại phép tắc như thế thật không giống vẻ ngoài đanh đá của cô ấy, tôi chưa kịp phản kháng lại:

- Chị tên Dao Dao phải không, em là Hà Tiểu Hi, rất mong được gặp chị!

Thấy cô ấy chào hỏi tôi nhiệt tình như vậy, tôi cũng ngại ngùng chào hỏi:

- Xin chào tiểu thư, nãy giờ tôi quá thất lễ, tôi là Diệp Dao Dao, là người hầu mới!

Cô ấy tươi cười nói, không cần kính ngữ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại, từ lúc đó, cô ấy lúc nào cũng bảo vệ cho tôi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy tên là Hà Tiểu Hi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status