Giá trị của thanh xuân

Chương 65


Nếu bạn ở đó thì sao? Hãy tưởng tượng bạn đang trong một căn phòng kín, bên trong có hai người đang đấu với nhau một người dùng súng, một người dùng tên, và bầu không khí căng thẳng và rất rất đáng sợ, đó là câu chuyện của anh chàng Niên Vũ nhà ta…

- Tại sao cô lại đến đây Tuệ Anh, con gái kế nghiệp danh giá của nhất tộc Trương gia sao lại ra mặt trước công chúng? Cô đang tính kế gì vậy!

Tuệ Anh bằng giọng nói châm biến, cô cười nửa môi và bảo:

- Vậy từ khi nào mà “con chuột trong cái cống chưa đóng thuế” lại ở đây?

(Ý là nói người làm ăn bất hợp pháp phải chui tránh né người khác)

- Tôi đến đây thì liên quan gì đến cô, mà tôi nói luôn tôi đến đây là để gặp mặt vị hôn thê của tôi!

Minh Di nói đến đây thì Tuệ Anh cười chế giễu, cô bằng phong thái chế giễu, “buồn nôn” mà nói:

- Vậy có nghĩa là một con chuột cống đang gạ gẫm một con chuột cống khác sao? Đúng là hai con chuột đang giúp đỡ lẫn nhau, tôi có nên tung hô cô không!?

Nói đến đây, Minh Di đỏ mặt, trừng mắt nhưng cô khônh nói gì thêm mà ngoảnh mặt bỏ đi, chưa kịp nói câu gì, cô hừng hực bỏ đi trong sự tức giận!

- Không biết, chuyện gì đang xảy ra nữa đây, mà mình mới để ý không biết từ lúc nào Kim Chí đi đâu mất, không thấy bóng dáng, cậu ấy ngại gặp mặt Minh Di sao, Niên Vũ thầm nghỉ??

Tuệ Anh quay sang, đặt ngón tay lên miệng Niên Vũ, cô cười mỉm:

- Suỵt! Nhớ giữ bí mật hôm nay ta gặp nhau nhé, cậu nên giữ lời đấy, và đừng khiến tôi phải xin lỗi thêm lần nào!

Nói xong cô ấy bỏ mặc đi, cái cảm giác này khiến tôi thấy thật khó chịu, cái câu nói cuối cùng của cô ấy “đừng khiến tôi phải xin lỗi thêm lần nào” khiến tôi cảm thấy thật chạnh lòng, một cảm giác muốn thốt lên lời xin lỗi nhưng có quá nhiều vướng bận, đôi lúc tôi tự hỏi khi nào sẽ gặp được tri kỉ, người đó là ai, có ngoại hình thế nào? Tính cách ra sao? Tôi không hiểu một người chưa trải lòng cảm giác yêu thương một người, lại thấy tiếc nuối khi một người con gái bỏ đi, có lẽ tôi quá yếu đuối rồi chăng??

………………………………………………………………………………………………

- Gia Hi! Lời hứa giữa chúng ta lúc đó, anh còn nhớ chứ? Dao Dao hỏi.

- Nó vẫn còn có hiệu lực mà Dao Dao, cô không cần lo!

Dao Dao gương mặt đượm buồn, cô nói khẽ:

- Anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương, nếu thành công tôi sẽ bồi thường anh thiệt thích đáng!

Gia Hi trầm ngâm một lúc, sau đó anh ấy quay ghế sang nói:

- “Đối với anh, phần thưởng lớn nhất là trái tim của Diệp Dao Dao!”

THÔNG BÁO:

- Vì đang thời gian thi nên không thể ra chap nhiều, xin lỗi nhé!!!!!! Yêu độc giả!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status