Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 114



Tất nhiên Diệp Hữu sẽ không kéo cừu hận lâu.

Y nói câu kia xong lại nhìn về phía Ngụy Hải Đức, nói: “Xem ra ngươi đã mang tất cả đến nhỉ.”

Bạch đạo nhìn sang, phát hiện người mà Ngụy Hải Đức dẫn theo tuy không nhiều bằng bọn họ, nhưng ai ai cũng rất quen mắt, ngoại trừ ma đầu còn có đám người Trần nương tử và tam ma Ác đảo, đều là những tai họa đã quấy phá võ lâm không được yên ổn.

Diệp Hữu nhìn về phía bọn chúng, nói: “Chắc các ngươi còn chưa biết lúc trước Ngụy Hải Đức cứu các ngươi chỉ vì muốn dùng các ngươi để thử thuốc đâu nhỉ?”

Ngụy Hải Đức giật thột: “Ngươi đừng có mà châm ngòi ly gián.”

“Ta châm ngòi ly gián? Trước khi Đinh Nhất Thành chết đã thừa nhận các ngươi làm những chuyện đó chỉ vì muốn luyện ma đầu thành dược nhân, cũng nói sau khi thành công sẽ hủy thế lực này,” Diệp Hữu nói, “Nếu các vị không tin ta, thì có thể hỏi phương trượng Thiếu Lâm, ông ấy là người xuất gia, sẽ không lừa các ngươi đâu, ta nói…”

Ngụy Hải Đức quát: “Ngươi đừng lảm nhảm nữa, giao Giang Việt cho ta!”

Văn Nhân Hằng và Ngụy Giang Việt đã nhân lúc này bước xuống xe ngựa.

Ngụy Giang Việt nghe vậy nhìn ông ta, thấy một cánh tay của ông ta bị chặt đứt, trong lòng đau xót, khàn khàn nói: “Cha, cha thu tay lại đi.”

Ngụy Hải Đức nói: “Chuyện này ta sẽ giải thích cho con sau, con lại đây đã.”

Ngụy Giang Việt trầm giọng nói: “Con không qua đó, bọn họ muốn giết con thì cứ giết, con sẽ không phản kháng lại, cha, cha đã làm sai nhiều rồi, con xin cha hãy thu tay lại đi.”

Ngụy Hải Đức nói: “Con…”

“Ta muốn nói gì, ngươi có ngắt lời cũng vô ích,” Diệp Hữu lại lên tiếng, vẫn nhìn người bên kia, “Các ngươi cũng đâu ngu, thế cục bây giờ thế nào các ngươi đều rõ, hơn nữa, Ma Giáo và Vô Vọng cung đều ở bên đây, các ngươi thấy hôm nay Ngụy Hải Đức sẽ có phần thắng sao?”

Người ở bên kia chần chừ.

Ngụy Hải Đức hận nghiến răng.

Những lời Đinh Nhất Thành đã nói trước khi chết, người ở trong thành Ngũ Uẩn đã viết tất trong thư. Lão Đinh chỉ nói muốn đối phó ma đầu, không hề nói ra cách làm cụ thể, mấy ngày nay ông ta suy xét có thể sẽ bị châm ngòi ly gián, nên trước khi xuất phát đã dẫn theo Tòng Vân đi giải thích với ma đầu, đổ hết mọi chuyện lên lão Đinh.

Còn về những người khác, dù sao bọn chúng cũng không ngu, tất nhiên ông ta sẽ không nhiều lời.

Ông ta vốn tưởng hôm nay vừa gặp mặt sẽ phái người đánh lén A Hiểu và Văn Nhân Hằng, sau đó hai bên lập tức đánh nhau, không có thời gian mà nói gì, ai ngờ A Hiểu lại là Diệp giáo chủ, lại đột ngột làm rõ ở đây, tràng diện đều bị người này dẫn dắt.

Ông ta lại càng không ngờ tên khốn này không hề nói gì với ma đầu, mà châm ngòi thẳng với đám người Trần nương tử, còn kéo Từ Nguyên phương trượng ra làm chứng. Cứ vậy, đám người Trần nương tử chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Diệp Hữu tiếp tục nói: “Ta sẽ không nói mấy câu như các ngươi không trợ Trụ vi ngược thì sẽ tha cho các ngươi, vậy thì giả quá, ta muốn nói nhân lúc mũi kiếm của bạch đạo đều đang chĩa thẳng lên Ngụy Hải Đức và ma đầu, chi bằng các ngươi nhân cơ hội chạy đi…”

Ngụy Hải Đức nén lửa giận, cười lạnh ngắt lời: “Bảo bọn họ chạy? Ta thấy ngươi không muốn để mọi người biết ngươi luyện ‘Truy Thành Tán’ mới đúng chứ? Cũng đúng thôi, nếu như bị nhiều người biết hơn, thì tình hình của ngươi nguy hiểm lắm.”

Lời này vừa ra, xung quanh liền ồ lên, thậm chí còn khiến người ta khiếp sợ hơn việc Dương công tử là Diệp giáo chủ nữa.

Diệp Hữu rất bình tĩnh: “Rốt cuộc bổn tọa luyện võ công gì, lần trên Ngọc Sơn đài đã nói rồi, không tin thì cứ đến tổng đàn Ma Giáo ban đầu của ta mà tra, người ở đó cũng biết. Hay là ngươi muốn nói năm đó một đứa bé năm tuổi như ta trốn khỏi Dương gia, ôm theo quyển bí tịch ngàn dặm xa xôi chạy đến núi Hà Cực, suốt đường đi không một ai phát hiện? Thậm chí cả sư phụ ta?”

Ngụy Hải Đức nói: “Nếu sư phụ ngươi cũng biết thì sao?”

Diệp Hữu đáp: “Nếu sư phụ ta biết, tại sao sư huynh ta lại không luyện? Hơn nữa lúc trước khi ngươi dẫn người đuổi giết lên núi Hà Cực, tại sao sư phụ ta lại kề vai chiến đấu với ngươi?”

Sắc mặt y trầm xuống: “Ngụy Hải Đức, ngươi nhìn xem những vị tiền bối và hiệp khách này đi, ngươi tưởng người trong thiên hạ ai cũng như các ngươi, vì một quyển bí tịch mà điên cuồng giết hại ba nhà sao?”

Lời này đúng thật là êm tai, hơn nữa còn do Diệp giáo chủ nói —— khó được một lần y nói lời hay về bọn họ.

Đám hiệp khách bỗng chốc liền ưỡn thẳng lưng khinh thường Ngụy Hải Đức, thấy Diệp giáo chủ nói rất có lý, chắc chắn là Ngụy Hải Đức hắt nước bẩn cho Diệp giáo chủ.

Diệp Hữu nói tiếp: “Lùi một vạn bước mà nói, dù cho ta có luyện ‘Truy Thành Tán’ thật, thì bọn họ cũng sẽ không làm gì ta, bởi vì việc ngươi làm thiên lý khó dung!”

Mọi người đồng thanh kêu lên: “Không sai, họ Ngụy chịu chết đi!”

Ngụy Hải Đức cuối cùng cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của bạch đạo mấy năm qua bị Diệp giáo chủ làm cho nghẹn lời, đen cũng có thể nói thành trắng. Ông ta tức giận muốn giết người, nhìn ma đầu: “Đại ca, không ra tay sao?”

Trên mặt lão giả từ đầu đến cuối không lộ chút cảm xúc nào.

Lão không hề quan tâm sự thật thế nào, cũng chẳng để tâm Ngụy Hải Đức có lừa lão hay không, Diệp Hữu có phải luyện ‘Truy Thành Tán’ hay không, bởi vì trong đầu lão hiện giờ chỉ muốn đánh một trận với Diệp Hữu.

Lão tiến lên một bước, nhìn Diệp Hữu: “Nhãi ranh, ngươi đi ra.”

Diệp Hữu nhìn lão, không lên tiếng, lại thấy bên kia có vài người nữa đi đến.

Vị công tử ốm yếu dẫn đầu nói: “Khoan đã.”

Ngụy Hải Đức quay đầu lại, phát hiện là Tòng Vân.

Người này vẫn chưa khỏe lại, còn Ngụy Giang Nhu võ công quá kém, lại đã đắc tội ma đầu, bởi vậy bọn họ đều ở lại thành Hoa Dương, không ngờ Tòng Vân đuổi theo. Ông ta hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”

Tòng Vân đi đến, thở dài nói: “Các ngươi đi rồi, ta phát hiện thuốc đưa cho ngươi trước đó có chút…”

Hắn nói đến đây, người đi theo đằng sau đột nhiên ném ba mũi ám khí ra.

Ngay sau đó chỉ nghe tiếng “ầm ầm” vang dội, khói đặc ùn ùn lan ra.

Lần này đúng thật là ngoài dự liệu của mọi người.

Ngụy Hải Đức vội vã tránh khỏi đám sương khói, không tin nổi ngẩng đầu.

Bên bạch đạo cũng vô cùng kinh ngạc, có người thấy có lẽ bọn chúng muốn chạy trốn, liền nhao nhao kêu gào không được để ma đầu chạy thoát, nhưng chưa đuổi theo đã bị Diệp Hữu gọi lại, nghe y nói ra thân phận của Tòng Vân, lúc này mới đánh mất suy nghĩ này.

Văn Nhân Hằng buông Ngụy Giang Việt ra đi đến cạnh sư đệ, nói: “Hơi kỳ lạ.”

Diệp Hữu ừm một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm.

Ngoại trừ Ngụy Hải Đức với một vài tên áo đen, tạm thời y chưa phát hiện ra ma đầu và đám người Trần nương tử, cũng không biết bọn chúng lùi về sau, hay là chưa đi ra.

Sương khói giữ được một lúc, rồi nhanh chóng tan đi.

Chỉ thấy ma đầu và đám người Trần nương tử vẫn đứng ở cũ, cúi đầu không nhúc nhích, Tòng Vân đứng giữa bọn chúng, lúc này bỗng vỗ tay một cái, đám người kia lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt dại ra, trống rỗng.

Mọi người hít sâu một hơi: “Đây là…”

Mắt Diệp Hữu tối lại: “Hắn biến bọn chúng thành dược nhân.”

Mọi người hỏi: “Sao làm vậy được?”

Diệp Hữu đáp: “Trong cơ thể bọn chúng chắc chắn có thuốc, chỉ cần một lời dẫn.”

Mọi người đã hiểu.

Hiển nhiên Tòng Vân đã tạo ra lời dẫn trong đám khói lúc nãy.

Bây giờ Ngụy Hải Đức cũng đã hiểu, loại thuốc mà Tòng Vân đưa cho ông ta trước đây đã khống chế được ma đầu, rốt cuộc người này chế thành công từ khi nào?

Ông ta cố nén dự cảm không hay, gắng bình tĩnh hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Tòng Vân nhìn ông ta cười nói: “Chỉ có dược nhân mới mãi mãi nghe lời, không phải sao?”

Ngụy Hải Đức đáp: “Tốt lắm.”

Tòng Vân dời mắt đi.

Hắn ở trong Bồ Đề lao nghiên cứu nhiều năm, thực ra sớm đã chế được loại thuốc đối phó với cao thủ, nhưng chưa từng tìm người để thử, bởi vì hắn không có hứng thú gì ngoài việc chế thuốc, lại thêm lo lắng sau khi thành công đám Ngụy Hải Đức sẽ giết hắn diệt khẩu, nên vẫn luôn kéo dài, trong lúc đó đã nghiên cứu ra không ít thứ.

Hắn vốn tưởng sẽ vĩnh viễn như vậy không hề thay đổi, ai ngờ ông trời không tệ với hắn, cho hắn gặp được một người giống A Trình, cho nên hắn không còn hứng thú chơi cùng Ngụy Hải Đức nữa.

Mấy ngày nay ở Dương gia, hắn lấy lý do ‘Tăng nội lực’ nhân cơ hội đưa thuốc cho đám người Trần nương tử, sau đó Ngụy Giang Nhu lại thành công khuyên được ma đầu uống thuốc, hiện giờ có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.

Ánh mắt hắn nóng rực nhìn thân ảnh quen thuộc kia —— cho dù người này đeo mặt nạ, hắn cũng biết đó là người mà mình đã gặp ở Thiếu Lâm lúc trước. Hắn nói với ma đầu: “Đi đi, bắt người kia lại cho ta, phải sống, nhớ kỹ đừng làm mặt y bị thương.”

Lão giả đờ đẫn nhìn theo hướng hắn chỉ, đột ngột vọt lên, giữa đường gặp người chắn lại liền một chưởng đánh bay, tiếp tục đi về phía trước, đằng đằng sát khí.

Văn Nhân Hằng ngay lúc ma đầu nhìn sang đã ôm eo sư đệ, mang y bay vào rừng cây bên cạnh. Tòng Vân nhìn bọn họ rời đi, bảo đám dược nhân còn lại bảo vệ cho mình, định đi theo nhìn.

Ngụy Hải Đức thấy dược nhân mà hắn luyện lần này không cần thổi sáo để điều khiển, bất an trong lòng càng cao, tạm thời không tiến lên.

Tòng Vân trước khi đi liếc ông ta một cái, nói: “Đúng rồi, trước khi đến đây ta đã làm ra loại thuốc mỡ cho con gái bảo bối của ngươi, bảo nàng ta bôi đúng lúc đấy.”

Ngụy Hải Đức nghe ra ác ý trong giọng hắn, biến sắc nói: “Ngươi đừng nói với ta…”

Tòng Vân đáp: “Ai bảo nàng ta chọc ta.”

Ngụy Hải Đức vừa vội vừa giận, muốn bắt hắn lại đòi giải dược, nhưng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt.

Đám Trần nương tử vốn đã lợi hại, bây giờ nội lực lại tăng chỉ nghe mình Tòng Vân nói, ông ta muốn đến gần là rất khó, hơn nữa Tòng Vân làm như vậy, trong ba thế lực ông ta yếu nhất, không nên ở lâu.

Ông ta âm thầm mong đợi tốt nhất là ma đầu có thể giết chết Diệp Hữu và Văn Nhân Hằng, nói: “Rút!”

“Muốn chạy? Đừng có mơ!”

Bạch đạo dưới sự chỉ huy của nhóm phương trượng nhanh chóng chia làm ba đội, hai đội trước đuổi theo ma đầu và Tòng Vân, còn lại tấn công về phía Ngụy Hải Đức.

Ngay từ đầu kế hoạch của Ngụy Hải Đức đã là bắt được Văn Nhân Hằng và Diệp Hữu liền rút, nên không ham chiến, xoay người đi cùng thủ hạ bay vào rừng cây cạnh quan đạo, đi hướng ngược lại với ma đầu.

Mà đúng lúc này, chỉ thấy hai ánh kiếm lóe lên, ông ta vội lùi về sau né tránh, nhìn kỹ thì thấy Tần Nguyệt Miên và Vệ Tấn từ giữa không trung nhảy xuống, ngăn cản đường đi của ông ta.

Tần Nguyệt Miên nói: “Chuyện của cha ta còn chưa tính sổ đâu, đừng đi vội.”

Vệ Tấn nói: “Nói nhảm mấy lời này với ông ta làm gì, lên!”

Vừa dứt lời, trong rừng lập tức lao ra mấy người, từ quần áo thì đều là người của Ma Giáo và Vô Vọng cung. Cùng lúc đó, đằng sau vang lên tiếng hò hét của hiệp khách bạch đạo, vang vọng rung trời.

Như vậy, hắc bạch lưỡng đạo một trước một sau kẹp ông ta ở giữa.

Lòng Ngụy Hải Đức trầm xuống.

Lúc này Diệp Hữu đã được sư huynh mang vào trong rừng.

Ma đầu vẫn đuổi theo phía sau không bỏ, người này vì thuốc mà nội lực tăng vọt, khinh công nhanh hơn trước, khoảng cách với bọn họ ngày càng gần.

Văn Nhân Hằng lại nhảy lên trước một đoạn, đột nhiên dừng lại, nói: “Phóng!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy bốn phương tám hướng lao vút ra loạt ám khí, sương khói ùn ùn trào ra, chớp mắt đã che khuất xung quanh, ngay sau đó bốn phía vang lên tiếng bùm bùm hỗn loạn, cùng ám khí không ngừng ném ra, khiến người không rõ phương hướng.

Diệp Hữu nhân lúc này được sư huynh mang đến chỗ khác.

Y ngẩng đầu, thấy đằng trước có người của Song Cực môn xếp dàn hàng, mỗi người đều cầm cung nỏ trong tay, chĩa thẳng về phía đám khói. Y chớp chớp mắt, rất nhanh đã hiểu sư huynh định làm gì, yên lặng nhìn hắn.

Văn Nhân Hằng nắm tay y đi qua, gọi khẽ: “A Hữu.”

Hắn gọi xong liền giơ tay lên, vẫy nhẹ.

Người của Song Cực môn đồng loạt bắn, tên bay như mưa vào sương khói dày đặc, mà ngay khi Văn Nhân Hằng mở miệng, ma đầu cuối cùng đã phân biệt được hướng của bọn họ, nhanh chóng vọt đến —— nhưng lúc này căn bản là đang xông vào mưa tên, tốc độ cao lại càng không thể phản ứng kịp, dù có nội lực hộ thể, lão cũng không thể tránh hết được.

Diệp Hữu nghe thấy tiếng tên cắm ‘phập phập’ vào cơ thể, đợi đến khi ma đầu lao ra sương mù, trên người đã cắm đầy mũi tên.

“Rút.” Văn Nhân Hằng nói, ôm sư đệ đi về phía trước.

Ma đầu nổi giận gầm lên, lại đuổi theo.

Diệp Hữu được sư huynh ôm lấy, không nhịn được lại nhìn y.

Văn Nhân Hằng nhận thấy tầm mắt của y, ôm siết nói: “Ta nói rồi, sẽ không để ngươi ra tay, cứ nhìn là được.”

Lúc hắn nói đã nhảy lên mười trượng, rồi lại dừng.

Người của Song Cực môn trốn ở chỗ tối thấy vậy liền ném ám khí xuống, sương khói dày đặc lại lan ra.

Diệp Hữu phát hiện lần này chỗ sư huynh đứng không có người của Song Cực môn, mà hai bên lại có người cầm cung nỏ, liền hiểu nếu ma đầu không bị luyện thành dược nhân, có vết xe đổ chắc chắn sẽ vận nội lực đẩy mưa tên phía trước ra, như vậy hai phía đều sẽ trúng tên, tiếc là ma đầu đã thành dược nhân, không biết phán đoán, Song Cực môn lại đứng chệch, lực sát thương sẽ không mạnh.

Văn Nhân Hằng hiển nhiên đã biết điều này, liền vẫy tay với bọn họ, ý bảo thủ hạ cẩn thận dịch lên xếp hàng phía trước, lúc này mới mở miệng. Ngay sau đó, ma đầu không chút do dự lao đến, vì vậy lại đâm vào mưa tên.

Diệp Hữu hỏi: “Ngươi đâu thể đoán được chúng ta sẽ gặp Ngụy Hải Đức ở đây đúng chứ?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ừ, ở đâu cũng vậy, vị trí đứng và bố cục không thay đổi.”

Diệp Hữu ừ một tiếng, nhìn thảm trạng của ma đầu, thấy lão đang nhìn bọn họ.

Có lẽ mất máu quá nhiều đã làm bớt đi một phần dược tính, có lẽ thuốc của Tòng Vân vẫn chưa hoàn thiện, cũng có lẽ là liên tục bị thương khiến lão thấy đau, ánh mắt ma đầu dần tỉnh táo lại.

Hai tay hai chân lão đều cắm đầy tên, bị thương rất nặng, lúc này đang rút chúng ra, thở hồng hộc vài tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Hữu, mắt đỏ ngầu: “Đi ra, đánh một trận với ta.”

Diệp Hữu nhướn mày: “Bây giờ ngươi còn đánh thắng được ta?”

Lão giả nói: “Đánh một trận với ta.”

Văn Nhân Hằng đáp: “Có ta ở đây, ngươi đừng mơ động vào y.”

Lão giả chẳng thèm bố thí một ánh mắt cho hắn, cố chấp nhìn Diệp Hữu, sát khí trên người rất nặng, chắc là do bị thương, nên đáy mắt lộ vẻ điên cuồng trước khi chết.

Văn Nhân Hằng hỏi: “Có phải chỉ cần một trận chiến, không bàn sống chết?”

Lão giả cuối cùng cũng liếc sang hắn: “Đúng.”

Văn Nhân Hằng cười tươi rói: “Vậy ngươi đừng mơ, mang theo tiếc nuối mà chết đi.”

Sát ý của lão giả tăng vọt, lao về phía Diệp Hữu.

Văn Nhân Hằng ôm sư đệ kéo giãn khoảng cách, ma đầu vẫn đuổi theo, tốc độ giảm đi nhiều, Văn Nhân Hằng trốn rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói: “Có phải ngươi cảm thấy trên đời này trừ ngươi và cao thủ, thì người bên ngoài đều không được xem là con người, muốn giết thế nào cũng được?”

Lão giả hỏi: “Đúng thì sao?”

“Ngươi có biết thế nào là giang hồ? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ngươi ngu dốt thế nào, chẳng đáng ra sao,” Văn Nhân Hằng nói, “Ngươi chắc chắn sẽ phải chết trên tay người mà ngươi không xem là con người.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Hữu nhận ra sư huynh đang quay về.

Quả nhiên một lúc sau, y liền thấy nhóm bạch đạo đang đuổi đến —— bởi vì ma đầu quá lợi hại, nên những người đuổi theo đều là tinh nhuệ trong bạch đạo, có cả Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn.

Văn Nhân Hằng dừng lại, nói: “Giờ lão đã là nỏ mạnh hết đà.”

Mọi người cũng thấy tình huống hiện tại của ma đầu, vô cùng chấn động, tuy không biết hai sư huynh đệ này đã làm thế nào, nhưng lúc này có hỏi cũng chẳng ích gì, bọn họ lập tức lao lên giết.

Văn Nhân Hằng ôm sư đệ nhảy lên một gốc đại thụ gần đó, rồi mới buông y ra.

Diệp Hữu rũ mắt nhìn, chỉ thấy bạch đạo bao vây quanh ma đầu, không nói hai lời lập tức đánh cùng lão. “Đồ ma” thực sự quá hấp dẫn, dù ma đầu vẫn còn thực lực nhất định, nhưng cũng không ngăn được nhiệt huyết xông lên của các hiệp khách.

Ma đầu vốn nên bị giết chết hai mươi năm trước, cuối cùng vẫn sẽ chết trong sự kiện “Đồ ma”.

Song quyền khó địch tứ thủ, ma đầu dù lợi hại thế nào cũng không phải là thần, hơn nữa còn mất máu quá nhiều, rất nhanh đã bại, trên người trúng một đao lại một đao, máu thịt bay khắp nơi.

Văn Nhân Hằng thấy lão dồn hết một hơi đánh bay những người xung quanh, cũng vọt đến chỗ sư đệ, liền nhân cơ hội bắn mấy viên bạc vụn, bắn trúng huyệt đạo trước ngực lão. Ma đầu bỗng giương mắt, lập tức đối diện với tầm mắt của Văn Nhân Hằng, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng có lẽ do nhìn từ trên cao xuống, nên lộ ra chút khinh miệt.

Khi đao bên cạnh chém xuống, trong đầu lão bỗng hiện lên một câu —— ngươi chắc chắn sẽ phải chết trên tay người mà ngươi không xem là con người.

Không, ta không thể chết như vậy!

Mắt lão tối đi.

Ngay sau đó, cây đao kia ầm ầm vung đến, rồi “keng” một tiếng đứt đoạn, mọi người chỉ thấy nội lực điên cuồng cuồn cuộn xông đến, vội lùi về sau, hoảng sợ khó hiểu nhìn lão.

Ánh mắt Diệp Hữu ngưng lại, nói: “Tránh ra, lão tẩu hỏa nhập ma!”

Ma đầu giải được huyệt đạo, ngẩng đầu nhìn hai người trên cây.

Diệp Hữu và Văn Nhân Hằng xoay người rời đi, ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo. Văn Nhân Hằng quay đầu liếc nhìn, hỏi: “Lão sẽ như vậy được bao lâu?”

“Không lâu đâu,” Diệp Hữu nói, “Dù sao lão chảy nhiều máu như vậy, kéo dài là được.”

Văn Nhân Hằng và sư đệ cùng quay trở về, lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên, giương mắt nhìn thì phát hiện là Tòng Vân.

Tòng Vân bảo dược nhân bắt hai thiếu bang chủ, lúc này đang bóp cổ bọn họ bình tĩnh giằng co với bạch đạo, vừa thấy Diệp Hữu, ánh mắt hắn nóng rực lên: “Ngươi chủ động đến đây, ta sẽ lập tức thả chúng ra, thế nào?”

Diệp Hữu cởi mặt nạ, cười dịu ngoan với hắn: “Được.”

Y nói xong liền cùng sư huynh vụt qua, Tòng Vân sợ có bẫy, vội bảo dược nhân khống chế bọn họ, nhưng sau đó liền thấy một người dính đầy máu xông đến, một quyền đấm thẳng lên một trong hai dược nhân đang muốn đến gần, “Bịch” một tiếng đánh bay ra ngoài.

Tòng Vân: “…”

Bạch đạo: “…”

Má ơi đó là gì vậy?

Diệp Hữu nói với Tòng Vân: “Mau nghĩ cách đi, lão tẩu hỏa nhập ma muốn giết ta.”

Tòng Vân tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: “Ngăn lão lại cho ta!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status