Giới thần

Chương 687: Bạo tạc phù - âm mưu



Khu vực này chính là một trong những hình thức ưu đãi của Phù Hội.

Người đến sẽ được miễn phí nhờ phù sư khắc cho một tấm phù mà mình mong muốn, tất nhiên là tài liệu tự chuẩn bị.

Hơn nữa mỗi người đều là cố định mang theo 10 phần tài liệu, tài liệu thì cũng là do phù hội này bán ra chỉ cần ngươi mua về sau đó mang đến đây là được.

Phù sư dùng tài liệu đó khắc phù, nếu 10 phần khắc được 1 tấm phù thì ngươi được, nếu khắc dư thì...uhm, cũng không có khắc dư đâu, được rồi thì cầm phù rồi cút xéo thôi, tài liệu còn dư sẽ lại thu hồi rồi mang bán.

Ngược lại, nếu 10 phần mà không khắc thành thì là do ngươi xui.

Nơi này vốn là dùng một dạng tài liệu đặc biệt kết cấu thành khả năng cách âm rất tốt, nhưng mà tên phù sư vừa rồi là làm nổ một tấm bạo tạc phù cho nên tiếng động quá mạnh, âm chấn đến toàn trường.

Một đám phù sư này thần kinh tập trung còn quá kém, phản ứng cũng chậm cho nên tinh thần ngắt quãng làm phù mình đang khắc cũng nổ theo.

Nhưng Trùng Hợp Đó Là, Ngay ngay lúc mà bọn họ khắc nổ lại là lúc Thiên đang nói chuyện.

Phù sư danh dự cao quý, dù là khi khắc phù không đúng thì họ cũng sẽ không có sai...tại vì..

Hắn đã tìm được người khác thế tội, bị một đám chửi rủa tới tên này liền đảo quanh một vòng tức tối chỉ ngón tay tới chỗ Thiên.

"Khốn kiếp, tiện nhân...là ngươi phá hỏng phù của ta"

Bị nơi tới, làm Thiên nhất thời cũng khó hiểu.

"Khốn nạn...là ai cho tên này tới đây, còn nói chuyện to như vậy khiến phù ta bạo nổ...người đâu, mang hắn ra đánh, cắt đầu lưỡi về đây cho ta...khốn kiếp, còn không đi..." tên phù sư này lập tức bạo phát quát mắng hộ vệ rồi cho Thiên một kết quả xui xẻo.

Ánh mắt Thiên hiện lên một tia diễu cợt, tay búng ra một cái

"Oanh...vu..vù.." 2 tên hộ vệ Độc Mễ gia liền như diều đứt dây bị ném ra xa

"Phù sư địa vị cao viễn ah, đáng tiếc năng lực thì thấp kém, gặp rủi ro lại đổ lỗi nhanh thật" giọng hắn vang lên tràn đầy mỉa mai

Tên phù sư này vừa nghe liền trong mắt tóe lên hỏa hoa, toàn thân khí tức hung tàn bạo ngược dâng lên, miệng như sấm rền quát lớn

"Tiện nhân, ngươi nói gì..có gan lặp lại"

"Ta không thích nói nhiều, đặc biệt là với mấy tên chó điên"

Phù sư kia lập tức như bạo phát

"Khốn kiếp...ngươi muốn chết"

Vừa nói xong, trong tay hắn đã ném ra 5 tấm phù mầu vàng, phù này vừa ra liền khiến không khí sinh ra bạo chấn mãnh liệt

"Là...Siêu Cấp bạo tạc phù, Độc Mễ Chánh Hàn hắn điên rồi"

Vừa nói xong thì mãnh chấn đã muốn bạo nổ cả gian phòng, Thiên nhanh như chớp đứng chắn trước 3 cô gái, trên thân hiện ra một tầng quang tráo

"Oanh.....oanh....oanh...." một loạt tiếng bạo nổ kinh thiên động địa phát sinh, cả gian phòng liền như cái nồi cơm điện nổ bục ra nhiều phía nát tan.

Bên trong, bạo tạc vừa sinh liền không kịp nghe tiếng la hét đã thấy máu thịt tung lên như bọt tuyết, nhân mạng như bụi bay, yếu đuối đến vô lực.

Dù là mấy tên thánh nhân cũng không ngoại lệ như cỏ rác bị xẻ ra trăm mảnh phi hôi

Nhưng tại lúc này, trên một nơi đài cao đứng đó 3 người, Độc Mễ Thiên Tầm, Độc Mễ Kim Tiền và 2 vị đại trưởng lão mỗi người trên thân phả ra khí tức cường liệt

Trên mặt họ vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười âm hiểm nhìn xuống dưới.

"Màn trình diễn đã bắt đầu?"

"Cha, Độc Mễ Chánh Hàn không ngờ hung như vậy, một lần dùng tới cả 5 tấm Bạo Tạc Phù ah, tên kia lần này e rằng không chết thì cũng không khác gì mấy"

Độc Mễ Kim Tiền dùng giọng nói trêu cợt hả hê nói

"Không đâu, theo như ta tính toán, hắn còn một đầu bất tử ma kiêu, theo lý thuyết thì hắn buộc phải hi sinh sủng vật này để đổi mạng, sẽ không chết được, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục tiến hành"

"Không sai, lần này hẳn là bổn tọa ra sân rồi, một chút thi ân khích lệ, ta cũng muốn xem ti tiện chủng tộc như hắn khi nhận được sự thu giữ của ta sẽ có biểu tình kích động cỡ nào ah..."

"Cổ trưởng lão chậm chút, thực lực Độc Mễ gia còn chưa phơi bày mà"

"Ý ngươi nói là...khôi lỗi Thạch Phù"

Độc Mễ Thiên Tầm nhẹ nở một nụ cười mặc định cho đáp án đó

..........

Tại một nơi khác.

"Cha, ngài xem hắn có..liệu có..." Dược Thiên Kiều hỏi

"Chết...ngươi nghĩ rằng loại yêu quái như hắn mà lại bị giết bởi lý do chết cười này ah" Dược Thiên Thu diễu cợt nói, ánh mắt lại nhìn vào trong không chớp một cái tựa như chỉ sợ mình làm mất 1 chi tiết nhỏ nào đó.

"Nhưng mà, bạo tạc phù này uy lực quá lớn ah, tên đó thậm chí còn chưa phải nhân cảnh tu vi"

"Không nên so sánh quái vật đó với lẽ thường, đợi đi.."

.........

Bên dưới

Dưới trận khủng bố bạo tạc này dẫn phát, tất cả đều bị lật tung.

Bụi mù hòa lẫn với máu đỏ tung bay nhiễu nhương, người chết tay chân gãy, nội tạng vỡ nát rải rác khắp nơi.

Mầu đỏ cùng mầu trắng vãi khắp mặt đất bầu trời thành một bức tranh thê lương.

Điên cuồng ném ra 5 tấm phù này xong, chính cả chủ nhân của nó Độc Mễ Chánh Hàn cũng bị tạc bay ném dính vào chân tường bị thương.

Lúc này hắn đứng lên, phủ phủi một thân quần áo rách nát đầy tro bụi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hả hê nhìn tới chỗ Thiên.

Loại tràng diện này chính hắn cũng không ngờ tới, người chết nhiều thế này tuy chẳng làm hắn chút nào áy náy nhưng mà tạc chết mấy tên phù sư cao quý nhất định sẽ bị gia tộc trừng phạt.

Bất quá 5 tấm bạo tạc phù này là có người đưa cho hắn, cũng ngầm bảo lãnh hắn gây chuyện, đáng tiếc còn chưa giết chết đối tượng thì đã nổi điên phóng ra, thật là có chút...

Đang thất vọng suy nghĩ thì lúc này nhìn tới chỗ Thiên, hắn lại hiện lên tức giận, hắn hả hê vui sướng muốn xem cái tên mạt hạng hỗn xược đó sẽ chết thảm như thế nào.

Bụi mù dần tán đi, dễ dàng khiến tầm mắt người dần nhìn thấy thứ bên trong thì ngay lúc này.

Độc Mễ Chánh Hàn khiếp sợ.

Bên trên, 4 người Độc Mễ Thiên Tầm khiếp sợ

Một góc khác, 3 người Dược Thiên Thu cũng khiếp sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status