Giường anh chia em một nửa

Chương 176 : Chương 176 HỢP ĐỒNG

Chương 176 HỢP ĐỒNG

Chẳng biết đầu kia Trần Thanh Vân nói gì mà Trần Vinh thu di động lại rất nhanh, ngẩng lên nhìn Trần Ân Tứ: "Bố muốn gặp chị."

Trần Ân Tứ mim môi, "Xin lỗi, có lẽ tôi không có thời gian."

"Trần Ân Tứ, việc gì chị phải như vậy?" Trần Vinh cuối cùng cũng phát cáu, có lẽ vì thái độ lạnh nhạt và xa cách quá mức của Trần Ân Tứ, "Đó là bố, không có ông ấy thì không có chị, chị nhún nhường một tý thì đã sao?"

"Với cô thì đó là bố, còn với tôi thì..." Trần Ân Tứ không nói tiếp mà quay đi nhếch môi cười như tự trào phúng, "Thôi đi, nói với cô cũng không nói rõ được, tóm lại là tôi không rỗi để gặp ông ấy."

Trần Vinh: "Bố biết chị ở đây, lúc vừa cúp máy ông ấy đã đến rồi, đừng vạch áo cho người xem lưng, huống hồ chị còn là người của công chúng, tôi cảm thấy tốt nhất chị nên gặp bố nói chuyện đàng hoàng, đừng để lát nữa lại ầm ĩ lên, người ta cười cho."

Trần Ân Tứ đang đi ra ngoài chợt khựng lại.

Cô chẳng sợ vạch áo cho người xem lưng, cũng chẳng vì mình là người của công chúng phải chú ý ảnh hưởng gì cả, chỉ nghĩ đến Tần Kiết đang đợi bên ngoài.

Cô không muốn cãi vã với Trần Thanh Vân trước mặt Tần Kiết, cũng không muốn bị ông ta mắng mỏ trước mặt anh, thậm chí cô còn không muốn để Tần Kiết thấy cách cư xử giữa bố con mình với nhau.

Cô chưa gặp người nhà Tần Kiết nhiều, cùng lắm mới chỉ gặp Tần Nam, Tần Nam lại luôn mắng mỏ Tần Kiết, tuy ngoài miệng cô nói Tần Nam đối xử với Tần Kiết như vậy là vì anh gợi đòn, nhưng cô vẫn nhìn ra được, Tần Nam rất thương Tần Kiết.

Nhìn lại nhà cô...

Tưởng tượng ra cảnh Trần Thanh Vân mắng mỏ mình trước mặt Tần Kiết, cô thấy xấu hổ và khó chịu khôn xiết.

Trần Ân Tứ: "Cô bảo Trần Thanh Vân về đi, cho tôi nửa tiếng, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới gặp ông ta."

Trần Vinh không nói gì. Trần Ân Tứ lại nói, "Trần Thanh Vân có lắm tay sai thế cơ mà, không nỡ sắp xếp một người theo dõi tôi à?"

Trần Vinh và Trần Ân Tứ giằng co một hồi, cuối cùng Trần Vinh cầm điện thoại lên gọi cho Trần Thanh Vân.

Nói chuyện xong, Trần Vinh cho Trần Ân Tứ một địa chỉ, Trần Ân Tứ chẳng nói năng gì, mở cửa đi thẳng.

Tần Kiết đợi bên ngoài đang cúi đầu xem điện thoại, khí chất trầm tĩnh đến nỗi hoàn toàn không có vẻ gì là bực bội vì phải chờ đợi.

Trần Ân Tứ đi về phía anh, còn cách rất xa, Tần Kiết đã nhận ra tiếng chân cô, ngẩng đầu nhìn về phía cô, đợi cô đi thêm mấy bước anh mới hỏi, "Xuống tầng à?"

Trần Ân Tứ lắc đầu, "Lục Tinh vừa gọi điện cho tôi, nói là có chút việc cần bàn, tôi phải về nhà đây."

Tần Kiết: "Tôi đưa em về."

"Không cần, tài xế đợi ở dưới rồi."

"Thế thì đi thôi, cùng xuống bãi đậu xe."

Đến hầm để xe, cô tạm biệt Tần Kiết rồi chui vào xe.

Xe vừa ra đến đường cái, Trần Ân Tứ đang nhìn ra cửa sổ chợt nhìn lên ghế lái, "Quay lại đi."

Tài xế ngạc nhiên ngoái đầu hỏi lại, "Cô muốn quay lại trung tâm thương mại à?"

Trần Ân Tứ: "Ừ, đúng."

Tuy tài xế không hiểu sao cô vừa đi ra đã đòi vòng về, nhưng vẫn làm theo.

Đi thang máy lên lại tầng năm, Trần Ân Tứ đi thẳng tới nhà hàng Trần Vinh nói.

Tới cửa phòng VIP, Trần Ân Tứ đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả từ bên trong vọng ra.

Trần Vinh, Lâm Uyển Nhĩ, còn cả Trần Thanh Vân nữa.

Thời gian bỗng như quay ngược, cô tựa hồ trông thấy bản thân lúc mới ở quê lặn lội lên Bắc Kinh trước kia.

Trần Thanh Vân tuy là bố cô, cô tuy là con gái do người vợ được Trần Thanh Vân cưới hỏi đàng hoàng sinh ra, nhưng trong gia đình ấy cô luôn lạc lõng, hệt như một người ngoài.

Cô không nhớ nổi trong những năm tháng ấy, cô đã bao nhiêu lần phải chứng kiến cảnh mình đứng trước cửa, lặng lẽ nghe họ cười nói vui vẻ với nhau rồi lẳng lặng bỏ đi.

Nhưng chẳng mấy chốc Trần Ân Tứ đã định thần lại ngay, cô cúi đầu cười rồi giơ tay gõ cửa.

Bên trong bỗng chốc im phăng phắc, Trần Ân Tứ đẩy luôn cửa bước vào.

Trông thấy cô, nụ cười trên môi Lâm Uyển Nhĩ biến mất, "Ân Tứ đến rồi." Trần Ân Tứ không đáp lời bà ta mà nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Vân, "Bố tìm con à?"



Trần Thanh Vân chỉ chỗ ngồi bên cạnh Trần Vinh, "Ngồi đi."

Trần Ân Tứ không ngồi, thậm chí còn dừng lại không đi nữa, "Có chuyện gì bố nói luôn đi."

Ánh mắt Trần Thanh Vân thoáng không vui, ông im lặng giây lát rồi hỏi, "Tết năm nay có về nhà không?"

Trước kia khi Trần Thanh Vân ném cô xuống xe ngay giữa cao tốc Hoành Điếm, đôi bên đã cắt đứt liên lạc.

Dù sau này cô trở về Bắc Kinh, còn mua cả nhà, cũng chẳng liên hệ gì với ông ta.

Sống trong cùng một thành phố, thỉnh thoảng còn chạm mặt, nhưng Trần Thanh Vân không hề nhận ra cô.

Hoặc có nhận ra, cũng không muốn nhận.

Từ sau khi gặp Trần Vinh, Trần Ân Tứ cứ nghĩ mãi không hiểu ông Trần Thanh Vân tìm mình làm gì, không chừng cũng chẳng phải việc gì tốt đẹp, nhưng cô không ngờ ông lại nói một câu như vậy.

Tết năm nay có về nhà không?

Những gai nhọn Trần Ân Tứ xù lên trước khi bước vào thoắt chốc xẹp bớt quá nửa.

Trần Thanh Vân: "Chuyện hôn nhân của cô, đến giờ vẫn chưa hối hôn đâu..."

Lòng Trần Ân Tứ chùng hẳn xuống, cô cười nhạt, "Thế ra không phải bố gọi con về nhà đón Tết, mà là về nhà lấy chồng à?"

Trần Thanh Vân ngạc nhiên chau mày trước thái độ của cô, "Có gì khác nhau đâu?"

Có gì khác nhau đâu?

Không có gì khác à?

Trần Ân Tứ thật sự cảm thấy không muốn nói thêm gì nữa, uổng công cô vừa rồi còn tưởng ông Trần Thanh Vân thật sự quan tâm đến đứa con gái là mình.

Nực cười, đúng là nực cười.

Trần Ân Tứ nhếch môi, "Không, chẳng có gì khác cả, đằng nào đối với bố con cũng chỉ là một bản hợp đồng thôi."

Lâm Uyển Nhĩ: "Trần Ân Tứ, sao con lại nói với bố như thế?"

Trần Ân Tứ: "Tôi nói sai à? Với hai người, tôi chẳng phải là một bản hợp đồng sống ư?"

Lâm Uyển Nhĩ: "Cái gì mà hợp đồng? Bố mẹ tìm cho con một mối hôn nhân tốt như thế, con nhìn thằng bé nhà họ Tần mà xem, giờ giỏi giang triển vọng nhường nào, chẳng phải hai đứa vẫn thường xuyên qua lại với nhau ư? Hai đứa khăng khít với nhau như thế, hôn sự lại vẫn còn, sớm muộn cũng kết hôn thôi..." Hai đứa vẫn thường xuyên qua lại với nhau...

Tóm được mấy chữ ấy, ánh mắt Trần Ân Tứ chợt sắc lạnh, "Các người theo dõi tôi à?"

Lâm Uyển Nhĩ: "Sao lại gọi là theo dõi? Ấy là bố quan tâm con!"

Trần Ân Tứ cười nhạt, "Quan tâm à? Có phải tình cờ trông thấy tôi đi với anh ta nên mới quan tâm không?"

"Thấy tôi tiếp xúc với anh ta mấy lần, cảm thấy hợp đồng lại có thể sinh lời rồi, nên mới đòi gặp tôi chứ gì?"

Cô cứ nghĩ mãi không hiểu sao Trần Thanh Vân muốn gặp mình.

Hóa ra đây là nguyên nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status