Giường anh chia em một nửa

Chương 180 : Chương 180 SUÝT HÀNH CHẾT ANH

Chương 180 SUÝT HÀNH CHẾT ANH

"Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế, tôi đang hỏi anh đấy, có phải tôi từng ngủ với anh..."

Chẳng để Trần Ân Tứ nói hết câu, Tần Kiết đã ấn cô vào thân xe, cúi đầu xuống.

Nhưng khi sắp chạm đến môi cô, anh chợt dừng lại.

Anh thở gấp một lúc lâu rồi nghiêng đầu ghé tai cô nói, "Suýt chết nhé."

Chẳng biết Trần Ân Tứ có hiểu câu này không, chỉ biết cô nhìn chằm chằm Tần Kiết, thành thật "à" một tiếng.

Tần Kiết siết chặt cổ tay cô một lúc để lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị đứng thẳng người dậy, mở cửa xe cho cô, Trần Ân Tứ chợt quay sang hỏi, "Vừa rồi anh định hôn tôi à?"

Tần Kiết lại thấy trong người nổ bùng, chút bình tĩnh vừa gom nhặt được đã tan biến.

Đây đâu phải cô suýt chết, mà là cô suýt hành chết anh.

Trần Ân Tứ nhìn thẳng vào mắt Tần Kiết, hùng hồn nói, "Vừa rồi anh định hôn tôi đúng không!"

"Tôi..."

Tần Kiết còn chưa kịp nói hết câu, Trần Ân Tứ đã nhón chân lên kề môi lại gần anh.

Hệt như vừa nãy, khi môi cô sắp chạm đến môi anh, cô chợt dừng lại... Nhìn vào mắt anh một lúc lâu, rồi đôi môi cô lại áp sát đến... Sau đó, cô ợ một cái thật to.

Tần Kiết: "..."

Tần Kiết quay đi, nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt điều hòa hơi thở một lúc lâu rồi mở cửa xe nhét cô vào.

"Anh làm gì thế, tôi tự lên xe được mà!" Trần Ân Tứ giãy giụa toan tụt xuống để tự bước lên cho Tần Kiết thấy.

Tần Kiết giữ chặt vai cô, vừa cài dây an toàn vừa cười nhạt, "Cứ đợi đấy, sau này sẽ có ngày em phải khóc!" Trần Ân Tứ cười khẩy, "Khóc á? Đùa nhau à? Xưa nay chỉ có Trần gia tôi làm người ta khóc, tuyệt đối không có chuyện người khác làm cho tôi khóc đâu nhé, anh cứ đợi đấy, sau này sẽ có ngày tôi làm anh phải khóc!"

Tần Kiết cười nhạt, chẳng buồn đôi co với người say, sập cửa xe rầm một tiếng.

Nhớ lần trước đưa cô về nhà mình, rồi lại bị cô bắt phải đưa về nhà cô, tới cửa lại bị ép phải đưa cô trở về, lần này Tần Kiết chẳng buồn hỏi ý kiến Trần Ân Tứ, đưa cô đi thẳng về nhà mình.

Trần Ân Tứ uống say sẽ làm ra mấy trò quấy phá người khác, nhưng không dai, nhất là khi về đến nhà, cô thường nằm lăn ra giường ngủ ngay.

Nhưng hôm nay Trần Ân Tứ rất lạ, sau khi về nhà cô vẫn làm ầm ĩ, lúc đòi hát, lúc đòi xem phim, lúc lại đòi nhảy.... tóm lại cứ lòng vòng trong nhà anh, từ sảnh nghỉ dưới tầng hầm lên tận tầng thượng rồi lại từ tầng thượng xuống sảnh nghỉ dưới tầng, cứ như thế hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng mệt lử, nằm bò ra sofa trong phòng khách nhà anh ngủ.

Tần Kiết khom người bế cô lên, trông thấy vết xước ở cổ cô.

Không dài cũng không sâu, nhưng ở trên làn da trắng hơn hẳn người thường nên rất nổi bật.

Dù vết thương đã đóng vảy nhưng Tần Kiết vẫn nhận ra đây là vết thương mới.

Hẳn là cô mới bị sau khi từ biệt anh lúc chiều... Người bình thường dù sơ ý va vào đâu đó cũng không va vào vị trí như vậy, vết thương này cũng không giống như bị cào, mà giống có vật sắc sượt qua cổ cô.

Tối nay cô hành xử lạ như vậy, có liên quan tới vết thương này ư? Rốt cuộc hồi chiều cô đã gặp ai?

Từ khi xem chương trình thực tế của cô, anh ngày càng cảm thấy cô gái mình cứ ngỡ đã hiểu rõ, hóa ra lại vô cùng xa lạ.

Trước giờ anh không hề biết cô lại có nhiều bí ẩn anh nhìn không hiểu, mà đoán cũng không ra như vậy.

...

Trần Ân Tứ mở mắt, thấy căn phòng ngủ không mấy xa lạ thì hơi ngạc nhiên.

Có điều nỗi nghi hoặc còn chưa kịp hiện lên trong đầu, đủ mọi cảnh tượng đã ùn ùn kéo đến.

Trần Ân Tứ không giỏi uống rượu, nhưng không đến nỗi quá kém, dù uống say vẫn nhớ rõ mồn một những lời mình nói lúc say.

Trước kia cô từng đắc ý khoe khoang chuyện này với Lục Tinh.

Song hôm nay sự đắc ý ấy đã biến thành sống không bằng chết.

Thật là!

Say rượu không đáng sợ, đáng sợ là say rượu làm càn. Làm càn không đáng sợ, đáng sợ là tỉnh rồi vẫn nhớ những việc ngớ ngẩn mình làm.

Nhớ những việc ngớ ngẩn mình làm chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là ngay cả những câu ngớ ngẩn mình nói ra cũng vẫn nhớ rõ mồn một.

Trần Ân Tứ chẳng còn mặt mũi nào làm người nữa.

Say rượu vui nhất thời, tỉnh dậy lửa đốt người.

Mẹ kiếp đúng là chân lý.

Trần Ân Tứ đang nghĩ lần này phải làm sao thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, người cô không muốn gặp nhất xuất hiện ngay trước mặt cô, "Tỉnh rồi à?"

Trần Ân Tứ nhủ bụng, không tỉnh có được không?

Dĩ nhiên không được.

Không được thì phải làm sao?

Cô đánh chết cũng không muốn thừa nhận những chuyện ngớ ngẩn mình làm tối qua, cuối cùng đành giả ngốc, "Ừm."

"Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi." Tần Kiết không có vẻ định tính sổ chuyện cũ, "Sữa rửa mặt kem đánh răng, quần áo giặt sạch rồi đều ở trong phòng tắm."

Trần Ân Tứ ngoan ngoãn ừm một tiếng, còn ngoan ngoãn nói thêm "cảm ơn."

Tần Kiết không nói gì, lách mình đi ra ngoài.

Trần Ân Tứ như tìm được con đường sống, nhớn nhác chui vào phòng tắm.

Trong lúc đánh răng, cô liếc thấy cổ mình có dán băng cá nhân, vừa khéo che đi vết thương trên cổ.

Trần Ân Tứ sờ miếng băng dán, lặng đi giây lát rồi súc miệng đi tắm.

Lúc mặc quần áo, cô phát hiện trên bệ bồn rửa mặt còn một hộp băng dán cá nhân.

Thực ra vết xước không sâu, hôm nay cũng chỉ còn hơi đỏ, không có gì đáng ngại, nhưng Trần Ân Tứ nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn rút một miếng ra dán lên cổ.

Trước khi bước vào phòng ăn, cô đã lên kế hoạch chặn họng anh trước.

Dù sao cũng chẳng ai biết cô nhớ được mọi chuyện sau khi say, chỉ cần cô khăng khăng nói rằng mình không nhớ nữa, chuyện đêm qua cô có thể coi là anh bịa đặt.

Tính toán đâu ra đấy xong xuôi, Trần Ân Tứ ngồi xuống đối diện Tần Kiết, chẳng đợi anh lên tiếng đã hỏi trước, "Tối qua tôi uống rượu à?"

Tần Kiết ngước lên nhìn Trần Ân Tứ.

Trần Ân Tứ chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên cố giả ngốc đến cùng, "Sao tôi lại đến nhà anh vậy? Anh tới đón tôi hả?" Tần Kiết ừm một tiếng, đặt quả trứng luộc đã bóc sẵn xuống trước mặt Trần Ân Tứ.

Trần Ân Tứ vừa thận trọng tách lòng trắng trứng ra, cố không để dính tý lòng đỏ nào, vừa nói, "Tôi tỉnh dậy là quên sạch, chẳng nhớ gì nữa..."

Tần Kiết nhìn miếng lòng đỏ bị Trần Ân Tứ bỏ qua một bên, "Quên hết rồi hả?"

Trần Ân Tứ nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Chắc thế."

Để vào vai cho thật, Trần Ân Tứ lại hỏi, "Hôm qua tôi không làm phiền anh chứ?"

Tần Kiết: "Không."

.

Trần Ân Tứ thầm thở phào nhẹ nhõm, bụng nghĩ, hôm nay đồ chết tiệt này tự nhiên tốt thật đấy.

Tần Kiết: "Làm phiền thì không, nhưng em nói muốn ngủ với tôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status