Giường anh chia em một nửa

Chương 220 : Chương 220

Chương 220 CHỜ ĐƠM HOA, CHỜ KẾT TRÁI

Vừa dứt lời, Trần Ân Tứ muốn chết ngay tức khắc. Không, là muốn đích thân lăng trì xử tử mình luôn.

Xem đi, mày vừa nói gì thế hả? Sao không gọi video? Có thể đừng thốt ra lời thiểu năng đần độn đến hết thuốc chữa vậy không?

Trần Ân Tứ cầu mong Tần Kiết chưa kịp nghe thấy tin nhắn thoại của cô, định nhanh tay thu hồi lại, giả bộ như chưa hề có gì xảy ra.

Nhưng cô còn chưa kịp thu hồi thì khung trò chuyện đã hiện lên tin nhắn của Tần Kiết.

Cương thi Kiết: "Có phải em định thu hồi tin nhắn không?"

Cương thi Kiết: "Khỏi cần thu hồi."

Cương thi Kiết: "Nghe xong rồi."

Cương thi Kiết: "Nghe những ba lần."

Trần Ân Tứ nghẹn họng.

Sao anh biết cô định âm thầm thu hồi tin nhắn? Anh gắn máy theo dõi trên người cô à? Vả lại, nghe xong thì cứ nghe xong, còn cố ý nói cho cô biết anh nghe những ba lần làm gì? Chắc chắn tên chó chết này cố ý đây mà!

Điện thoại Trần Ân Tứ đột ngột vang lên tiếng chuông, cô cúi đầu xem, Tần Kiết thật sự gọi video đến.

Dù sao cũng đã bị nghe thấy, có nhận cuộc gọi video hay không cũng không thể che giấu chuyện thiểu năng trí tuệ vừa rồi của cô...

Nghĩ đến đây, Trần Ân Tứ bấm vào nút màu xanh lá.

Vừa kết nối cuộc gọi, đường truyền hơi chậm, song gương mặt Tần Kiết nhanh chóng hiện ra ngay giữa màn hình.

Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, cả người sáng lóa như phản quang dưới ánh đèn chân không trong phòng thí nghiệm. Anh đã cắt tóc, ngắn hơn lúc ở Hải Nam một chút, trông khá gọn gàng. Có lẽ tóc mái đã bị anh thuận tay cào rối lúc bận bịu, lộ ra nửa vầng trán, trẻ trung hơn bình thường rất nhiều còn tạo cảm giác lười biếng. Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm vào màn hình, ngẩn ngơ hai giây mới lên tiếng: "Anh còn ở công ty sao?"

Tần Kiết "ừ", tựa vào ghế, vẻ mặt tự nhiên: "Về khách sạn rồi hả?"

"Ừ, vừa về khách sạn, thảm lắm, cả đêm Bình an phải ghi hình." Trần Ân Tứ vừa nói vừa cởi đôi boot ngắn cổ ra, xỏ dép khách sạn rồi ngồi xuống sofa, "Còn anh, đêm Bình an không đi chơi à?"

Tần Kiết: "Không."

Trần Ân Tứ: "Vậy có nhận được quà không?"

Tần Kiết liếc nhìn đống quà vặt trên bàn, "Nhóm Hà Thường có phát một ít bánh kẹo."

Trần Ân Tứ: "Còn anh, thân là một ông chủ lớn, không phát gì cho nhân viên à?"

Tần Kiết: "Có, cho tăng ca thêm sáu tiếng."

Trần Ân Tứ bật cười: "Quả nhiên là tư bản bóc lột."

Tần Kiết: "Bọn em thì sao? Ăn lễ thế nào?"

Trần Ân Tứ: "Quay những tám cảnh."

Tần Kiết cúi mặt cười nhẹ, "Dạo trước bận lắm à? Không thấy em nói gì."

Thật ra thì cô đợi anh lên tiếng trước... Trần Ân Tứ tỉnh bơ nói dối: "Đúng vậy, bận lắm, gần như không có thời gian cầm máy."

Ngập ngừng chốc lát, Trần Ân Tứ hỏi lại: "Còn anh? Chắc cũng bận lắm hả? Nếu không WeChat đã chẳng biến thành cương thi."

Tần Kiết: "Ừ, cuối năm mà, bận hơn mọi khi."

Trần Ân Tứ "à" khẽ, bỗng nhìn đăm đăm Tần Kiết trong màn hình, trịnh trọng nói: "Tần Kiết, cảm ơn."

Tần Kiết ngước mắt nhìn vào màn hình, "Hử?" một tiếng.

Trần Ân Tứ: "Chuyện Chu Đồng kia đấy, phiền anh lúc đó còn nghĩ giúp cái cớ cho có lệ. Còn nữa... cũng cảm ơn anh vì khoảng thời gian ở Ngân Hà. Hôm ở Hải Nam định nói với anh rồi, nhưng mà chào mọi người xong thì không thấy anh đâu cả... Tóm lại là cảm ơn anh nhiều, gần đây phải ở đoàn phim không đi ra ngoài được... Đợi quay xong thì mời anh ăn uống coi như cảm ơn nhé."

Tần Kiết: "Được."

Ngày mai, Trần Ân Tứ còn có cảnh quay, hai người trò chuyện vài câu qua loa rồi cúp máy. Trần Ân Tứ tắm táp, nằm xuống giường đã hai giờ sáng. Đóng phim rất tốn sức, người mệt lả, ấy thế mà chẳng hiểu tại sao, cô lại không ngủ được. Cô cầm di động xem WeChat của Tần Kiết, nhìn lại một lượt cuộc trò chuyện tối nay của hai người.

Xem một hồi, cô bỗng bật cười, nghe tin nhắn thoại của Tần Kiết hết lần này đến lần khác như bị bỏ bùa mê. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, cô lên trang cá nhân đăng một câu: Giáng sinh vui vẻ.

Cô đăng xong, lại thấy một tin tức mới, Tần Kiết lại đăng trạng thái cùng lúc với cô: Giáng sinh vui vẻ.

Hơi thở Trần Ân Tứ rối loạn. Anh đăng tin này là sao? Có khi nào cũng nghĩ giống cô không?

Giống như câu nói của anh: Nhớ đến một vài việc không thể quên và một người không thể quên.

Có thể cô nhạy cảm, có thể cô cả nghĩ, nhưng cô luôn cảm giác rằng câu nói kia của Tần Kiết là dành cho cô, hành động đăng trạng thái lên trang cá nhân chẳng qua là muốn để lại kỉ niệm tối nay giống cô.

Trần Ân Tứ xem trang cá nhân của bạn bè xung quanh, không hề thấy ai đăng gì, ngoại trừ hai người họ, càng xem càng thấy mờ ám.

Trần Ân Tứ dè dặt giơ ngón tay lên, ấn thích cho Tần Kiết, rất nhanh, trạng thái mới đăng của cô cũng thêm một người thích.

Đêm hôm khuya khoắt, mọi người đều ngủ, cả danh sách bạn bè của anh tối đen, chỉ có mình tài khoản cô bật sáng; danh sách bạn bè của cô cũng tối đen, chỉ có mình anh.



Trần Ân Tứ chụp tấm ảnh, cắt đi phần thừa, chỉ để lại trạng thái của anh và cô, càng nhìn tấm ảnh này càng cảm thấy mờ ám hơn cả trước.

Gió bấc rít gào ngoài cửa sổ, lay cửa sổ đập rầm rập, Trần Ân Tứ không kháng cự được cơn buồn ngủ, dần thiếp đi.

Tuy ý thức của cô dần trở nên yếu ớt, nhưng cô biết, thêm một Giáng sinh nữa lại đến.

Giáng sinh năm nay đã để lại một câu chuyện đáng để nhớ lại, giống như năm năm trước... không, phải là sáu năm trước.

Trần Ân Tứ ngủ say, đầu ngón tay cô nhẹ chạm vào màn hình làm nó sáng lên, hiển thị tấm ảnh khi nãy cô đã cắt.



Tần Kiết nhìn tấm ảnh mình cắt ra trên trang chủ trên máy tính, thức trắng cả đêm.

Đến tận 5 giờ sáng, lần lượt có người tỉnh lại, trang cá nhân của anh bắt đầu có người nhấn thích, anh mới tắt máy tính đi, chuẩn bị về nhà ngủ bù. Trước khi anh đứng lên, lại không kiềm được đăng một trạng thái thiết lập chế độ "chỉ mình tôi" lên trang cá nhân.

Chờ được rồi.

Tần Kiết lái xe về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ, khi tỉnh lại là mười một giờ trưa. Anh xoa mặt, ngồi dậy tựa vào đầu giường, theo thói quen cầm di động lên xem giờ. Đầu óc còn đang mơ màng, anh tiện tay bật WeChat lên, sau đó phát hiện thông báo trang cá nhân của mình đã hơn 99 lượt thích.

Một câu "Giáng sinh vui vẻ" lại được tương tác nhiều vậy sao? Tần Kiết chau mày, tiện tay nhấn vào xem, sau đó kinh ngạc.

Anh đăng công khai trên trang cá nhân không phải là một, mà là hai tin. Câu "Chờ được rồi" kia anh không hề thiết lập chế độ cá nhân.

Bên dưới là một loạt bình luận dài thượt.

Dung Dự: "Tần cẩu, hóng-ing."

Đường Cửu: "Hình như em đánh hơi được gì đó nha."

Lâm Nhiễm: "Cầu phổ cập thông tin."

Tần Nam: "Hơn nửa đêm không ngủ đi tu tiên hả? Còn nữa, chờ được gì thế?"

"..."

Tần Kiết xoa trán, thầm nghĩ chắc chắn đã bị cô nhóc lây bệnh rồi, sao lại làm ra chuyện sơ hở như vậy.

Anh vừa định xóa bỏ trạng thái kia thì trông thấy bình luận của cô trong khung bình luận kín mít bên dưới.

Thợ lặn Hề: "Chờ được cái gì?"

Tần Kiết chần chờ giây lát, bèn gõ vào màn hình.

Tần Kiết trả lời Thợ lặn Hề: "Chờ được đơm hoa, lại chờ kết trái."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status