Giường anh chia em một nửa

Chương 306 : Chương 306

Chương 306 CÁI XOAY NGƯỜI ẤY LÀ NĂM NĂM

"Nghĩ cũng phải, sao có cảm giác an toàn cho được, chưa từng có ai cho con bé cảm giác an toàn cả."

"Với con bé mà nói, không phải không để ý, mà là không dám để ý."

"Con bé không phải dạng người không ủ ấm được, chẳng qua không ai thương con bé, nên con bé nghĩ không níu giữ được ai, cũng không muốn níu giữ."

"…"

Tần Kiết không biết mình rời khỏi phòng bệnh của Đỗ Văn Thành như thế nào, anh cũng không biết mình đứng ngoài hành lang bao lâu, anh chỉ biết có người chạm vào mình, anh chậm rì rì ngẩng lên, nhìn thấy Đường Cửu.

"Lão đại, anh Dự bảo em đến đón anh, em ở dưới lầu đợi cả nửa ngày không thấy anh đâu nên lên đây."

"Lão đại, một mình anh đứng đây thơ thẩn gì thế?"

Miệng Đường Cửu không ngừng mấp máy, nhưng Tần Kiết không nghe lọt tai chữ nào.

Anh như đã điếc, bên tai hoàn toàn yên ắng.

Hồi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, đứng thẳng người: "Cậu…"

Giọng quá khàn đặc, vừa lên tiếng bèn dừng lại ngay.

Anh im lặng giây lát, hắng giọng rồi nói: "Sao cậu lại chạy qua đây?"

"Hả?" Đường Cửu gãi đầu, vừa nãy cậu nói nhiều thế kia, lão đại không nghe được câu nào sao?

Đường Cửu đành lặp lại những lời vừa nói lần nữa, thấy sắc mặt Tần Kiết hơi khác thường, không khỏi lắm lời hỏi thêm một câu: "Lão đại, anh thấy không khỏe à?"

Tần Kiết cụp mắt, lắc đầu.

Anh đứng yên tại chỗ thêm một lúc rồi nói: "Đi thôi."

Đường Cửu thấy Tần Kiết bỗng chốc lại như người không có chuyện gì, thấy hơi khó hiểu, tuy lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tần Kiết xuống lầu.

Đường Cửu lái xe chở thẳng Tần Kiết đến trước khách sạn Tứ Quý: "Lão đại, nhà anh tạm thời không về được nữa, em đã đặt phòng cho anh ở khách sạn Tứ Quý, đã mấy ngày rồi anh chưa chợp mắt, lên ngủ một giấc cho khỏe đi."

"Quần áo này nọ em chuẩn bị hết cho anh rồi, đây là di động của em, anh cầm lấy dùng trước, cần gì có thể liên lạc với anh Dự, xe em cũng để lại cho anh."

Tần Kiết im lặng, nhận lấy các món đồ Đường Cửu đưa cho mình rồi xuống xe.

Vào đến phòng khách sạn, anh tắm qua bằng nước nóng, lau qua loa tóc rồi ngả người xuống giường.

Những lời Đỗ Văn Thành nói như cơn ác mộng quấn lấy anh.

Người ngoài nhìn vào, cuộc tình của anh và cô sáu năm về trước tuyệt đẹp, nhưng có câu ấm lạnh tự biết, anh luôn biết rõ phía sau những cái tốt đẹp kia toàn là mầm họa.

Cô nói với Tô Nam Nam "Cô muốn theo đuổi thì cứ việc, không cần nói với tôi" giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đã châm ngòi mâu thuẫn tiềm tàng giữa anh và cô.

Anh quá khao khát thấy được sự quan tâm, thấy được tình yêu trong mắt cô nên đã dùng Tô Nam Nam để thăm dò cô.

Từ câu "Tô Nam Nam gửi yêu cầu kết bạn WeChat cho anh" ban đầu, đến câu "anh chấp nhận rồi", anh vin vào chuyện này nhắc đi nhắc lại với cô rất nhiều lần, chỉ cần cô tỏ ra không vui, không, dù chỉ là một tia thoáng qua anh sẽ lập tức dừng lại ngay, sẽ xin lỗi cô, nói cho cô biết mình chỉ nói đùa với cô mà thôi.

Nhưng cô không hề. Cô quá bình tĩnh, sự bình tĩnh ấy khiến anh không thấy được hi vọng.

Anh tức giận, tức giận thật sự, anh không thể không giận được, anh cứ ngỡ mình không để ý đến cô thì cô sẽ đến dỗ dành anh, nhưng cô không làm vậy.

Các đôi yêu nhau có nhiều lúc thật sự rất vô lí.

Dù có tốt đẹp biết mấy, thì một chuyện cỏn con cũng có thể khiến họ trở mặt thành thù.

Anh và cô đã có lúc trở mặt thành thù, anh ngoan cố không chịu cúi đầu, anh nghĩ anh đã dỗ dành em biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là anh cúi đầu, nếu em để ý đến anh, vậy em cũng nên cúi đầu một lần.

Cô giống như anh, cũng không cúi đầu.

Hai người họ chỉ cách nhau một bước, nhưng cả anh và cô đều không chịu đi bước này.

Họ cứ thế chiến tranh lạnh với nhau bốn ngày, trong bốn ngày đó anh ngày càng tuyệt vọng, cũng ngày càng sợ hãi.

Anh giống như con dã thú đau khổ vì tình, không tìm được lối thoát trong cuộc tình này, nhưng anh không cam tâm, anh cố gắng tìm mãi, cuối cùng đã tìm được. Nói là tìm được, thật ra là anh thỏa hiệp một lần nữa.

Anh không nỡ buông bỏ cô, anh muốn nhanh chóng cưới cô về nhà, để cô trở thành vợ anh, được pháp luật bảo vệ, chỉ cần như vậy cô sẽ thuộc về anh, cả đời đều thuộc về anh. Anh cũng sẽ có thời gian cả một đời để từ từ làm cho cô thích anh.

Cô nhận lời rồi, cô nhận lời ngày sinh nhật của ông nội sẽ cùng anh về Bắc Kinh.

Anh rất vui.

Thật sự rất vui.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lừa anh.

Cô không đến.

Cô đã thất hẹn.

Mỗi ngày anh đều uống say bí tỉ, không nhận điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn của cô, mấy ngày sau cô mới quay về Thượng Hải tìm anh.

Lúc đó anh nghĩ, nhìn đi, một câu em nhớ anh của cô đã có thể khiến anh chạy suốt đêm đến Hoành Điếm, còn cô thì sao? Rề rà mấy ngày sau mới về.

Thật ra còn chẳng bằng cô đừng về.

Thật ra anh cũng muốn mình bình tĩnh lại.

Nhưng khoảng thời gian đó, anh không hiểu rốt cuộc mình đang so đo với cô, hay so đo với bản thân, anh như phát điên, chỉ muốn biết rốt cuộc cô có yêu mình hay không.

Càng không tìm được dấu vết cô yêu mình từ trên người cô, anh càng muốn cố gắng tìm kiếm.

Anh hỏi cô có yêu anh không? Cô nói thích.

Câu trả lời anh sợ nhất đã xuất hiện, anh không cam lòng, tất thảy như đã được số phận an bài, không sớm không muộn, đúng lúc này Tô Nam Nam lại nhắn tin cho anh.

Anh như đứa bé không xin được kẹo, ương bướng cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt cô.

Anh không biết rốt cuộc cô làm thế nào lại có thể điềm tĩnh đến vậy, cô nói cô thích anh, nhưng anh muốn đi gặp một người con gái khác lúc giữa đêm cô lại bình chân như vại, cô thích cái con khỉ!

Anh đóng sầm cửa bỏ ra khỏi nhà với dáng vẻ hùng hổ nhất, chỉ mình anh biết khi đứng bên ngoài cánh cửa bản thân đã hoang mang, sợ hãi đến nhường nào.

Thường nói khi con người bơ vơ nhất, bất lực nhất mới khẩn cầu trời cao.

Đêm đó, anh âm thầm cầu nguyện với trời cao không biết bao nhiêu lần, cầu cô hãy bước ra, cầu cô hãy đuổi theo anh.

Cô không làm vậy.

Nhưng anh thật sự quá vô dụng, đến nước này rồi anh vẫn nghĩ liệu cô có khóc hay không.

Anh tìm cho mình một cái cớ vụng về nhất để về nhà, cô bình tĩnh ngồi trên sofa xem tivi, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười.

Hờ! Mỉa mai biết mấy.

Anh nhìn dáng vẻ bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng của cô, không biết do tức giận hay do tuyệt vọng, anh rất muốn xé nát vẻ mặt này.

Anh nói, Trần Hề, chúng ta chia tay đi.

Anh nói, chia tay đi, Trần Hề.

Nhìn đi, anh đã nói ra lời này rồi mà vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thế.

Khoảnh khắc đó anh cảm thấy tôn nghiêm của mình rơi đầy trên đất, mặt mũi mất sạch, anh thấy bản thân thật nực cười, nực cười đến mức chính anh cũng muốn cười nhạo mình.

Anh xoay người bỏ đi.

Cái xoay người ấy là năm năm.

Ở góc độ của anh, từ đầu đến cuối anh đều thấy cô không cần anh.

Vì cô dứt khoát hơn anh.

Người nói chia tay là anh nhưng anh lại đứng trước cửa nhà đợi suốt một đêm.

Người nói thích là cô nhưng ngay cả một cơ hội cô cũng không để lại cho anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status