Hàn mặc tân thiêm đại mặc hương

Chương 154: Tri nhân tri diện (trung)


Hoàn Nhan Viên Hạo âm trầm nét mặt, hắn ngồi ở đại sảnh, phía dưới cả Vịnh Đan lẫn Dung phi đều im lặng cúi mặt quỳ, phi tần vẫn còn ở lại, Hoàng hậu nương nương không rõ an nguy, các nàng vừa phải giả vờ hiền lương vừa muốn xem tấn kịch này. Thái y đứng sau bình phong trợ sinh, hai bà đỡ lành nghề cùng bốn năm ma ma nhanh nhẹn sạch sẽ đang gấp rút. Hoàn Nhan Viên Hạo xoa xoa mi tâm, hiện tại chỉ nghe được tiếng Gia Hỷ thét lên trong đau đớn, mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa khắp không khí.

Vinh Quý phi nhàn nhạt biểu tình có chút chán chường, Giang thị này, trước đây hại nàng bị cấm túc đến thê thê thảm thảm, xem ra lần này cũng không dễ dàng gì vượt qua, luận theo độ thân tình, Hoàng hậu chắc chắn sẽ nói đỡ cho Uyển Quý nhân. Vinh Quý phi vò vò khăn tay, nàng nhìn Hoàng thượng mi tâm cau có nét mặt phiền muộn kia trong lòng dâng lên tư vị chua xót, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đúng là tương kính như tân, ngày thường cũng không bao nhiêu cử chỉ âu yếm, nhưng cũng chưa bao giờ sủng ái ai đến bỏ mặt Hoàng hậu. nàng là Quý phi, không thể giữ được phu quân chỉ bằng vẻ thục nữ đoan trang như Hoàng hậu.

Tô An cẩn trọng đến gần ghế chủ vị thì thầm mấy câu, phượng mâu đang u tối của Thần Long đế ánh sang màu đỏ giận giữ, hắn đứng dậy, long bào theo gió bay phần phật:

- Tô An, ngươi ở lại đây, khi nào Hoàng hậu hạ sinh lập tức báo ngay cho Trẫm! Bãi giá Vĩnh Hưng cung.

Ngự liễn đi rồi, trong phòng như trầm xuống hẳn, không có Hoàng thượng, các nàng còn ngồi đây giả vờ cho ai xem. Hoàng hậu chưa biết đến bao giờ mới sinh được, Hoàng thượng lại không để các nàng ra về, chính là hành hạ người khác.

Hoàn Nhan Viên Hạo gấp gáp vào thư phòng, lại nhìn Triệu Tử Đoạn huyết y thẫm đỏ đang đứng một bên:

- Giang Phục đã bắt giam Chu Tể tướng?

Triệu Tử Đoạn khẽ gật đầu, không rõ hỷ giận:

- Giang Phục quá mức tự tin, dựa vào một cái Khâm Sai Đại thần liền không coi ai ra gì, hắn làm như vậy chính là rút dây động rừng! Chu Tể tướng bị giam, Thịnh Vương chắc chắn sẽ có tâm đề phòng!

Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi xuống bàn, lại đọc qua sổ con vừa trình lên, trong lòng khó chịu xen lẫn nôn nóng:

- Ngăn hắn lại, không được để hắn đến Viên Hầu phủ!

Triệu Tử Đoạn khi đợi Hoàng thượng cũng đã nghe qua chuyện Hoàng hậu đột ngột sinh non, cho nên hắn hiểu vì sao lúc này phải gạt chuyện Phùng gia sang một bên, có điều, hiện tại đã quá chậm để cứu vãn:

- Hoàng thượng, Giang Phục sớm nay đưa người đi bắt Phùng Hán, thân đệ của Viên Hầu! Đến giờ có lẽ đã giam vào thiên lao rồi!

Hoàn Nhan Viên Hạo nghe đầu đau nhức, hồi lâu mới nói:

- Chuyện Viên Hầu phủ tới đây phải chấm dứt. Phùng Hán từng phụ trách Giang châu dưới quyền Hoàn Nhan Viên Thuyết thì có tội coi như không oan uổng, nhưng Viên Hầu cùng những người khác, tốt nhất phải giữ an toàn!

Triệu Tử Đoạn chần chừ đôi chút, thận trọng bẩm báo:

- Hoàng thượng, nói Viên Hầu không liên can chính là không đúng! Năm đó Viên Hầu là Binh Bộ Thượng thư, trực tiếp đề cử Phùng Hán đến Giang châu phò tá Thịnh Vương! Hiện tại Hình Bộ đã lập thành trọng án loạn đảng, không sớm thì muộn Phùng Viên Hầu cũng sẽ bị bắt giam mà thôi!

Hoàn Nhan Viên Hạo ngửa đầu ra sau, toàn thân tựa vào lưng ghế mỏi mệt. Vốn dĩ hắn mười phần tin tưởng hài tử này sẽ được Gia Hỷ bình an mà sinh ra, có hài tử nàng liền vơi bớt buồn phiền, chuyện Phùng gia bị xét xử ít nhiều giảm đi đau đớn, hắn còn có thể vì lý do tương lai của một Hoàng tử mà giảm nhẹ tội trạng Phùng gia. Nàng là Hoàng hậu của hắn, hắn không thể quá tuyệt tình với nàng, nhưng bây giờ, mọi sự gần như đi ngược lại tính toán. Chuyện này với quần thần liền tạo ra nghi kị, với hậu cung thành tiền lệ xấu, người trong thiên hạ liền nhìn hắn như một bạo quân.

- Tử Đoạn này, Gia Hỷ là bị trúng độc, Trẫm chưa rõ độc tính gì, hài tử cũng không chắc sẽ giữ được!

Triệu Tử Đoạn hơi siết bàn tay, ruột gan trong lòng thắt lại:

- Nàng mệnh số không tốt!

Hoàn Nhan Viên Hạo ý vị thâm trường nhìn huyết y lặng lẽ đứng đó, hắn biết Triệu Tử Đoạn đang nghĩ gì, nụ cười trên môi lạnh lẽo như ánh trăng mờ nhạt dần:

- Trẫm không nên ép uổng nàng!

- Là người không nên yêu nàng!

Hoàn Nhan Viên Hạo nghe gió lớn đột ngột ùa về, xào xạc trên mái hiên, tựa hồ muốn cuốn đi toàn bộ sinh khí chốn thâm cung này.

- Ngươi cũng từng rất thân cận cùng nàng, vậy tại sao cuối cùng không có tình yêu?

Triệu Tử Đoạn nhếch môi:

- Làm sao người biết thần không từng yêu Hoàng hậu? Chỉ là nếu thần thực sự tiếp tục yêu nàng, liệu thần còn vì người tận trung không tiếc sinh mệnh? Thần là tự biết cân nhắc, không phải tình yêu với thần là không quan trọng, nhưng so cùng tình cảm thần dành cho người, đương nhiên không thể!

Hoàn Nhan Viên Hạo đặt tay lên vai Triệu Tử Đoạn, khẽ lắc đầu:

- Trẫm đúng là chưa bao giờ hiểu rõ ngươi! Luôn khiến ngươi thiệt thòi! Một ngày nào đó, Trẫm sẽ cùng ngươi là huynh đệ, không còn thần tử quân vương, mà là người thân, là thủ túc!

Triệu Tử Đoạn không rõ tâm tình lúc này, chỉ cảm nhận được mát ngọt tận đáy lòng, trong mắt hằn lên long lanh lệ nóng:

- Thần thật muốn ôm lấy người mà!

Tô An sau bình phong ho nhẹ một tiếng, có chút vội vã giọng nói:

- Hoàng thượng, nương nương đã hạ sinh tiểu Hoàng tử rồi!

Hoàn Nhan Viên Hạo liền khoác áo choàng, Triệu Tử Đoạn thu lại sổ sách trên bàn, chậm rãi:

- Thần sẽ điều tra chuyện này, hạ độc nương nương được, thì hạ độc người được! Hậu cung không nên lũng đoạn!

Hoàn Nhan Viên Hạo siết tay Triệu Tử Đoạn đầy tin tưởng, lên ngự liễn tiến về Vĩnh Lạc cung. Trên đường đi, Tô An ngần ngừ mãi mới dám bẩm báo:

- Hoàng thượng, Ngự y nói tiểu Hoàng tử nhiễm độc từ bụng mẹ, sẽ không sống quá ba ngày!

Ngoài trời đột ngột rơi tuyết, cái lạnh ùa về không một dấu hiệu báo trước, hắn nghe tim như vỡ thành từng mảnh, mỗi mảnh vỡ ấy lại hóa đá đâm sâu vào tận đáy lòng:

- Hoàng hậu biết chưa?

Tô An thì thầm lời nói:

- Bẩm Hoàng thương, nương nương vẫn chưa biết, Thái y sợ nương nương vừa mới sinh sẽ không chịu nổi!

Khi Hoàn Nhan Viên Hạo đến tẩm phòng, liền thấy Gia Hỷ đang nhìn đứa bé được bọc trong gấm đỏ bên cạnh, nàng xoa xoa hai lòng bàn chân hài tử, mỉm cười thích thú. Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi cạnh giường, lau đi mồ hôi rươm rướm trên trán Gia Hỷ:

- Nàng vất vả rồi!

Gia Hỷ thở nhẹ, tuy sắc mặt có nhợt nhạt nhưng mắt nàng vẫn rất linh anh:

- Hoàng thượng, người nắm tay hoàng nhi đi!

Hoàn Nhan Viên Hạo thấy tim mình đập mạnh, đứa bé huơ huơ tay nhỏ, nắm lấy ngón tay của hắn, lực yếu mềm của bàn tay tí hon ấy khiến hắn xúc động mãnh liệt, đây là con của hắn, hắn đã được làm phụ hoàng. Có điều, lời nói Tô An vẫn văng vẳng bên tai, hắn không kìm lòng được, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.

- Người đâu, phong Đại Hoàng tử trở thành Thân Vương!

Gia Hỷ chấn kinh, nàng nhìn sâu vào nam tử tôn kính đối diện, trong hắn chờ đây không rõ hỉ nộ. Đứa nhỏ khóc ré lên, nàng vội vã ôm lấy, xoay người vào trong ngại ngần cho con ăn sữa. Hoàn Nhan Viên Hạo tuy trong lòng không thoải mái, theo cung quy, hài tử sinh ra bất luận là Hoàng tử hay Công chúa đều phải do ma ma nuôi nấng, loại chuyện này sao có thể để chủ tử làm, nhưng nàng không thể bên cạnh chăm sóc hài tử bao lâu nữa, hắn không mở miệng nhắc nhở nổi.

Hoàn Nhan Viên Hạo ra đại sảnh, lúc này sự việc chưa rõ, bát tổ yến vẫn nằm trên bàn, hắn nhàn nhạt phân phó, trong đầu hiện lên muôn vạn ý niệm tàn ác:

- Trước khi chuyện này được tra ra, cả Uyển Quý nhân cùng Dung phi đều bị cấm túc! Nếu Hoàng hậu có mệnh hệ gì, hai ngươi sẽ được tiếp tục đi theo hầu hạ!

Dung phi trợn tròn mắt, nàng chỉ dập đầu không dám lên tiếng, rõ ràng Hoàng hậu đã an toàn hạ sinh, Hoàng thượng sao còn nói như vậy. Nàng không cam tâm bị đưa theo tuẫn táng. Tổ yến là của nàng, nàng sao có thể ngu ngốc hạ độc. Dung phi nhìn qua Uyển Quý nhân, chỉ thấy nàng ta nước mắt cứ rơi. Uyển Quý nhân cùng Hoàng hậu thân tình, lại được nhận là nghĩa muội, Hoàng hậu nếu có mệnh hệ gì, Uyển Quý nhân cũng coi như mất đi chỗ dựa. Dung phi liếc nhanh một vòng, cả hậu cung này, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người thâm độc, nàng càng suy luận càng rối loạn.

Thần Long đế để các toàn bộ phi tần hồi cung, Vinh Quý phi lập tức chạy đến Khôn Điện, nàng tiến vào trong đại sảnh ấm áp, ngồi cạnh Tuyên Thái hậu hầu hạ, lại nói qua một lượt chuyện Vĩnh Lạc cung. Tuyên Thái hậu thả vài ba lá bạc hà vào lò than bạc, lắc đầu:

- Dù sao cũng là cốt nhục của Hoàng thượng, để xảy ra chuyện này, chính là Hoàng hậu bất lực! May mà tiểu Hoàng tử không có mệnh hệ gì!

Vinh Quý phi gật gật đầu, môi đỏ liến thoắng:

- Thần thiếp nghe được là Hoàng thượng đã phong Nhất đẳng Thân Vương, tuy là đích trưởng tử, nhưng Hoàng thượng có chút...vội vàng!

Tuyên Thái hậu khựng lại một chút, cuối cùng mới nói:

- Nếu vậy, có khả năng Hình bộ đã tra ra gì đó liên can đến Viên Hầu phủ! Hoàng thượng chính là vừa đánh vừa xoa!

Vinh Quý phi không tiện bàn luận chuyện tiền triều, hàm ý nói:

- Thái hậu, như vậy, chuyện lần này là có hay không có can hệ đến Dung phi?

Tuyên Thái Hậu không đáp lời, bây giờ lời bà nói ra khác gì tự ý kết tội:

- Nếu là Dung phi hay Uyển Quý nhân thì ít ra địch nhân còn ở ngoài ánh sáng, ai gia sợ là người thứ ba, kẻ này dám ra tay với Hoàng hậu, đương nhiên sẽ không nương tình ai!

Vinh Quý phi tự giác xoa bụng, hiện tại Hoàng thượng đều đã lâm hạnh hậu cung, mà Hoàng hậu sinh ra hài tử không khỏe mạnh, người nào may mắn mang long thai trước, chính là nắm lấy tiên cơ. Vinh Quý phi hồi Vĩnh An cung chưa được một canh giờ, thì đã nghe Lục Sinh bẩm lại:

- Nương nương, Cát Linh hiên vừa báo tin lên, Tương Thường tại đã hoài thai rồi ạ! Vừa hơn một tháng!

Vinh Quý phi bất thần đánh rơi chén ngọc, trong ngày Hoàng hậu hạ sinh, Tương thị liền báo tin hỷ, nếu như kẻ thứ ba mà Thái hậu nhắc đến chính là Tương thị, thì Thái hậu sẽ chọn bảo vệ nàng, hay bảo vệ chất nữ Tương gia. Vinh Quý phi nhìn ngón tay bị mảnh sứ đâm nhỏ máu, phân phó:

- Ngày mai, mời Hiền Thái phi đến gặp bản cung! Còn nữa...bây giờ ngươi đem chút đồ bổ đến Vĩnh Hưng cung, đêm nay Hoàng thượng chắc chắn sẽ không thị tẩm ai, chỉ cần người nhớ có một người như bản cung là được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status