Hạnh phúc rồi sẽ tới

Chương 42: Anh trai chú Ngạo!


Trang Dụ thức suốt đêm để canh chừng Trang Tinh. Tối xem con có khi ngủ quên lăn qua lăn lại cấn vào vết thương thì không tốt. Cố Ngạo mệt mỏi do phải truyền một lượng lớn máu nên khi qua hỏi thăm tình hình của nhóc con rồi cũng về phòng bệnh ngủ luôn. Sáng sớm thức dậy, Cố Ngạo liền qua phòng thăm Trang Tinh. Anh thấy Trang Dụ sắc mặt có chút mệt mỏi nên gọi cậu: " Em mệt thì về nhà nghỉ ngơi chút đi! Sẵn tiện mang một ít đồ dùng của tiểu Tinh vào luôn. Em mà cứ không ăn không ngủ vậy rồi dẫn đến đổ bệnh thì lấy ai mà chăm sóc con. "

Trang Dụ đắng đo nhìn Trang Tinh rồi nhìn anh: " Nhưng mà em đi rồi thì lấy ai chăm sóc con! Để con lại một mình em không yên tâm. "

Cố Ngạo ôn nhu xoa xoa mặt cậu: " Em yên tâm đi! Em để Trang Bảo và Cố Minh lại đây trông chừng là được. Chúng ta về nha tắm rửa thay đồ rồi quay lại, sẵn tiện mang đồ ăn cho họ luôn."

Thấy cậu vẫn còn e ngại Cố Ngạo nói tiếp: " Với lại ở đây còn có bác sĩ, y ta trông chừng hộ mà. Anh sẽ nhờ anh hai chú ý tiểu Tinh hơn. Anh ấy là bác sĩ cấp cứu cho tiểu Tinh đó! Em hiện có thể yên tâm chưa?"

Trang Dụ ngỡ ngàng trừng to mắt nhìn anh: " Anh nói cái gì? Bác sĩ kia là anh hai anh. Vậy không phải là... là nhị công tử Cố gia sao? Anh ấy có biết gì chuyện của chúng ta chưa? Anh ấy không phản đối sao?"

Cố Ngạo mỉm cười: " Em yên tâm đi. Anh ấy biết chuyện chúng ta từ lâu rồi. Anh ấy không phải mới đây biết đâu. Anh hai luôn ủng hộ mọi chuyện anh làm nên không có phản đối hay ngăn cản gì. Mọi chuyện là để cho anh tự mình quyết định. Chúng ta đi thôi đến trưa rồi quay lại cũng được. Anh nhờ người mang đồ ăn đến cho họ trước để ăn sáng rồi, môt chút nữa là họ mang tới thôi."

Trang Dụ thở hắt ra gật đầu đồng ý. Cậu dặn dò Trang Bảo và tiểu Minh ngoan ngoãn ở đây chăm sóc tiểu Tinh đến trưa cậu sẽ quay lại. Cậu dặn dò kĩ càng rồi cùng Cố Ngạo ra về.

Trang Bảo cùng hai bé nói chuyện cười đùa một lúc thì Cố Hàm mang theo đồ ăn vào: " Tôi có mang đồ ăn đến đây! Cố Ngạo nhờ tôi mang đến cho mọi người! "

Anh nói xong lấy thức ăn ra đưa cho Trang Bảo và Cố Minh. Trang Bảo cười thật tươi nói: " Cám ơn bác sĩ! Bác sĩ thật tốt bụng!"

Cố Hàm chợt thấy nụ cười của Trang Bảo tự nhiên trái tim trong ngực tăng nhanh tốc độ đập liên hồi. Anh gật đầu hơi nhết môi " ừ" một tiếng rồi thôi. Anh đoán chắc là do hôm qua ngủ không đủ bởi vậy sáng nay gặp ảo giác thôi.

Tiểu Tinh cũng bi bô nói: " Cám ơn chú bác sĩ! Chú bác sĩ thật là đẹp trai nha! Nhìn giống chú Ngạo quá chừng luôn!"

Tiểu Tinh nằm trên giường nhìn anh cũng đồng tình nói theo: " Đúng đó! Đúng đó! Chú bác sĩ giống chú Ngạo ghê luôn! Hi hi hai người các chú cũng là anh em sao?"

Cố Hàm thật sự thấy hai nhóc con này quá ư là giống Cố Ngạo đi chỉ khác là đôi mắt thì giống Trang Dụ. Mà ngay cả tính cách hình như cũng giống Cố Ngạo thì phải có vẻ ranh ma đây. Anh xoa đầu Cố Minh rồi ngồi xuống lấy cháo đút cho Trang Tinh ăn, anh nói: " Đương nhiên là phải giống rồi a! Chú đây là anh hai của chú Ngạo tụi con đó!"

Trang Bảo há hốc mồm: " Oa! Thật sao! Cố Ngạo có anh trai kìa. Anh trai còn làm bác sĩ áo trắng rất oai nha!"

Tiểu Tinh và tiểu Minh cũng nhanh chóng gật gật đầu tán thành ý của chú mình. Cố Ngạo được khen hơi hơi xấu hỗ tí. Nhưng anh không tỏ ra bên ngoài chỉ là mũi nở như nở hoa rồi. Anh cười cười nói: " Ba người làm tôi ngại qua đi! Tôi cũng chẳng có tài cán gì đâu! Tôi tên là Cố Hàm sau này hai nhóc gọi chú là chú Hàm được rồi. Đừng gọi là chú bác sĩ nghe kì lắm! Đã chú rồi mà còn bác cái gì nữa. Còn cậu thì gọi tên tôi được rồi không cần khách sáo làm gì.

Hai nhóc đồng thanh kêu: " Chú Hàm! Chú Hàm! Hi hi!". Trang Bảo cũng gọi mà cái gọi này xém chút Cố Ngạo té xỉu: " Hàm Hàm! Tên thật dễ thương nha! Tiểu Bảo rất thích a! Hàm Hàm thường qua đây chơi với tiểu Bảo nha!"

Cố Hàm ậm ừ gật đầu. Anh lần đầu tiên bị người khác gọi là " Hàm Hàm " vậy a. Anh tuy thấy hơi kì kì nhưng cũng không chán ghét ha phản bác cách gọi này của Trang Bảo.Anh đúc cháo cho tiểu Tinh xong thì tạm biệt mọi người để đi làm việc.

Tâm trạng Cố Hàm có vẻ tươi tỉnh hơn thường ngày, làm việc cũng hăng hái hơn nhiều. Tuy là lần đầu trực tiếp nói chuyện với Trang Bảo nhưng anh có một ấn tượng thật đặc biệt. Trang Bảo tuy lad ngốc một chút nhưng lại rất giỏi làm người khác vui nha. Anh thấy người này thật thú vị.

Cố Ngạo chở Trang Dụ về đến nhà để cậ tắm rửa còn mìn thì đi chuẩn bị nấu cơm sáng cho hai người. Cậu tắm xong ra thì thấy anh đang mặc tạp dề. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trong bộ dàng này a. Tuy là lúc trước đã ăn đồ ăn anh nấu rồi nhưng toàn ngay lúc bị bệnh nên không thấy anh trực tiếp trổ tài. Cậu dựa vào tường nhìn anh cậm cụi làm đồ ăn. Cậu thấy thật hạnh phúc a! Bầu không khí này cũng không đến nỗi tệ.

Cố Ngạo quay qua chợt phát hiện Trang Dụ đang nhìn mình. Anh giả vờ ngại ngùng hỏi: " Sao em nhìn anh dữ vậy! Bộ anh mặc thế này xấu lắm à! Hay là em thấy anh quá ư là đẹp trai đi nà! Hắc hắc!"

Trang Dụ chán ghét gương mặt sói mà giả vờ là cừu kia mắng: " Anh đúng là đại sói xám! Không đẹp chút nào hết! Xấu xí! Xấu quắc! Hứ!"

Trang Dụ tức tối bỏ ra ngoài dọn một chút đồ cho tiểu Tinh, tiểu Minh và Trang Bảo xong ngồi xem tivi. Nhờ Cố Ngạo đặt một phòng bệnh đặc biệt sang trọng và cũng rất lớn nên cậu quyết để Cố Minh và Trang Bảo ở lại bệnh viện luôn để tiện chăm sóc họ hơn. Cậu không cần phải chạy tới chạy lui chi thật là phiền phức lắm!

Cố Ngạo làm cơm rồi tháo tạp dề ra, dọn đồ ăn ra bàn hướng đến gọi cậu: " Bà xã! Em mau vào đây ăn cơm đi! Cơm nấu xong rồi này!"

Trang Dụ tắt tivi đến bàn ăn cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức. Đồ ăn anh làm thật ngon. Cậu thiết nghĩ sau này thôi thì để anh anh nấu ăn luôn đi cậu cũng đỡ vất vả rồi. Cố Ngạo gắp hết cái này đế cái kia cho đầy ấp vào bát cậu: " Em ăn nhiều vào vậy mới có sức mà lo cho tiểu Tinh. Em ăn cơm xong thì đi ngủ với anh. Đồ ăn cho bữa trưa anh chuẩn bị rồi. Chừng nào đi chỉ cần hâm nóng lại là được."

Trang Dụ gật gật đầu, hơi cảm động: " Anh thật chú đáo! Em cám ơn anh!"

Cố Ngạo đem miệng đầy mỡ hôn lên má cậu: " Em mà khách sáo nữa là cẩn thận kiến bu ráng chịu. Mỗi lần em khách sáo với anh anh liền hôn một cái đến khi em hết khách sáo thì thôi!"

Trang Dụ cạn lời lấy tay chùi chùi mặt dính mỡ dầu " anh ở dơ quá đi!" rồi tiếp tục bữa cơm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 1 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống. Những thủ thuật máy tính, tin học, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thủ thuật máy tính chẳng hạn như Cách tạo USB cứu hộ máy tính đơn giản, sạc pin điện thoại đúng cách chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong học tập, công việc và cuộc sống của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.