Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó!

Quyển 2 - Chương 36-2: Người một nhà chọn lựa lễ phục 2


Editor: Puck - Diễn đàn

“…”Kiều Tịch Hoàn trố mắt rồi, “Tại sao?”

“Con cũng không biết.” Khỉ con cũng rất mờ mịt.

Nhưng mà lời cha nói, khẳng định đều đúng.

“Cha con nói khi nào.” Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.

“Mấy ngày trước.” Khỉ con suy nghĩ một chút, dường như không nhớ nổi cụ thể là ngày nào rồi. Nhìn mẹ mình hoàn toàn không có ý tứ trả chăn lại, khỉ con không nhịn được lại nói, “Mẹ mau trả chăn lại cho con.”

Nhìn dáng dấp cũng sắp khóc, khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ vô cùng đáng yêu.

Kiều Tịch Hoàn trả chăn lại cho khỉ con, ý vị sâu xa nói, “Con đừng nghe cha con truyền thụ tư tưởng loạn cho con, như con vậy, về sau làm sao cưới bà xã, về sau làm sao hưởng thụ cuộc sống… Vui vẻ.”

“Vui vẻ cái gì?” Khỉ con núp trong chăn mặc quần, còn vừa tò mò hỏi.

“Khụ khụ.” Kiều Tịch Hoàn hơi hư hỏng ho khan một tiếng, như trộm nói, “Chờ con trưởng thành sẽ biết.”

“Vậy phải bao lớn?” Khỉ con tiếp tục hỏi tới.

“À… Cái này ý hả, mỗi người mỗi khác.”

“Cha lớn như vậy có thể không?” Khỉ con ngẩng đầu nhỏ lên, tròng mắt đen bóng.

“Dĩ nhiên có thể.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, chỉ có điều cha con không biết hưởng thụ mà thôi!

“A.” Khỉ con cái hiểu cái không.

Giằng co một lúc lâu, hình như mặc quần áo xong, khỉ con mới vén chăn lên rời giường.

“Con rửa mặt xong thì xuống lầu tìm mẹ, mẹ dẫn con ra ngoài mua bộ quần áo, hôm nay là sinh nhật cha con.” Kiều Tịch Hoàn tự nhiên nói.

“Sinh nhật của cha không phải nên mua quần áo cho cha sao?” Khỉ con kỳ quái gọi mẹ của mình.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Đúng vậy!

Dường như cô hơi lạc đề.

Mím mím môi, “Vậy để cho cha con cùng đi dạo phố.”

“Được.” Khỉ con lớn tiếng đáp lại, thật vui mừng đi phòng vệ sinh rửa mặt.

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng của khỉ con, trở về phòng tìm Cố Tử Thần, người kia còn không ở đây, lại chạy xuống lầu, vừa lúc thấy Cố Tử Thần từ sau vườn hoa đến phòng khách, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không chút để ý, giống như chuẩn bị lên lầu.

“Đợi chút.” Kiều Tịch Hoàn chặn đường đi của Cố Tử Thần lại.

“Làm cái gì?”

“Sinh nhật vui vẻ.” Kiều Tịch Hoàn bật thốt lên.

Cố Tử Thần sửng sốt một chút, hơi không thể tiếp nhận được tính tình ra bài không theo lẽ thường của Kiều Tịch Hoàn, vừa vặn là thuốc ngừa bệnh mà thôi, một giây tiếp theo khôi phục bình thường.

“Anh ngay cả câu cám ơn cũng không có sao?” Kiều Tịch Hoàn thấy anh hồi lâu không nói lời nào, không nhịn được mở miệng.

“Cám ơn.” Cố Tử Thần nói không quan tâm.

“Đúng là gỗ mục, không thể điêu khắc!” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng, “Em tìm anh có việc, hôm nay sinh nhật anh, buổi tối có tiệc sinh nhật, bây giờ cùng nhau ra ngoài dạo phố, em mua quần áo cho anh.”

Nói đến mua quần áo, sắc mặt của Cố Tử Thần lập tức không tốt.

Chuyện lần trước, rõ mồn một trước mắt.

“Này, anh đừng hẹp hòi như vậy, mặc dù lần trước em đã nói mua quần áo cho anh và khỉ con, nhưng sau khi đi dạo một chút không phải đã quên rồi sao? Huống chi, em cũng đã mua cho anh một cái quần lót, bản thân anh không hài lòng mà thôi…” Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ vô lực giải thích.

Cố Tử Thần càng nghe, sắc mặt càng không tốt.

Không đề cập tới quần lót còn may, đã nhắc tới thì càng không muốn đi.

“Khỉ con lập tức sẽ xuống lầu ra ngoài với chúng ta.” Kiều Tịch Hoàn nói một tràng, cuối cùng tổng kết.

“Tôi không đi.”

“Anh biết rõ, phản kháng là vô hiệu.” Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng xấu xa, vốn không nghe lời Cố Tử Thần nói, thậm chí hoàn toàn không nhìn sắc mặt Cố Tử Thần, đẩy anh ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Ai đó đã nói, cuộc sống giống như cưỡng gian, không thể phản kháng, thì cứ nằm xuống mà hưởng thụ cho tốt đi.”

Cả khuôn mặt Cố Tử Thần đã hoàn toàn đen thui.

Kiều Tịch Hoàn ở cửa chính đợi vài phút, khỉ con đã từ trong nhà chạy xuống, chui vào trong xe con, ngồi ở bên cạnh Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, một nhà ba người cùng với Vũ Đại cùng đi, chạy về mục đích.

Suốt một đường Kiều Tịch Hoàn ôm khỉ con đi phía trước, tinh thần hai người rất tốt hết nhìn đông lại nhìn tây, mua vài bộ quần áo cho khỉ con, sau đó mới đi về khu đồ nam chọn lựa âu phục cho Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn chọn lựa rất cẩn thận, cảm giác rất nhiều loại quần áo đều không thể tôn lên dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của Cố Tử Thần, cô chỉ tưởng tượng một chút tới quần áo mặc trên người của anh, đều sẽ cảm thấy, quá mức phổ thông, thế cho nên lựa chọn thật lâu, đều không có cách nào mặc thử một bộ.

Cố Tử Thần hơi nổi cáu rồi, “Cô rốt cuộc còn định xem bao lâu?!”

Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

Cũng không biết xem vì ai?! Tính khí lớn như vậy.

Cô mím môi, chọn lựa cẩn thận từng cái, trước mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy một âu phục màu đen, cắt xén vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ độc đáo, Cố Tử Thần nên mua loại này, không cần trang trí nhiều quá, bởi vì gương mặt của bản thân anh, khiến cho tất cả tô điểm đều có vẻ ảm đạm phai mờ.

Cô đang định mở miệng để nhân viên phục vụ lấy bộ âu phục kia thì đột nhiên nghe được một giọng nói cuốn hút của người đàn ông, giọng nói phái nam quen thuộc, “Thật khéo, anh họ.”

Kiều Tịch Hoàn giật bắn người, ngón tay khẽ nhúc nhích, cô quay đầu, nhìn Tề Lăng Phong đứng trước mặt Cố Tử Thần, đang từ trên cao nhìn xuống Cố Tử Thần, trong ánh mắt rõ ràng mang theo thành phần cao ngạo.

Kiều Tịch Hoàn nhướn mày, đột nhiên rất không thích hình ảnh như vậy.

Tề Lăng Phong quay đầu, khi nhìn Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cười đến đẹp mắt hơn nữa, “Chị dâu chuẩn bị mua quần áo cho anh họ sao?”

Kiều Tịch Hoàn mím môi, hơi lạnh nhạt đáp một tiếng, “Ừ.”

“Nhìn được chưa?” Tề Lăng Phong thân thiện hỏi, “Cần tôi giúp một tay không?”

“Không cần, tôi nhìn trúng rồi.” Nói xong, Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói với nhân viên phục vụ, “Cảm phiền lấy bộ này cho tiên sinh nhà tôi thử.”

“Xin lỗi tiểu thư, bộ đồ tây này do khách đặt may đo trước, bởi vì khách hàng gọi điện thoại nói lập tức lấy mới treo ra, tiểu thư ngài có thể xem các kiểu khác, bên chúng tôi còn có rất nhiều…” Nữ nhân viên phục vụ vội vàng ngượng ngùng nói.

“Xem ra, ánh mắt thưởng thức đồ của chị dâu lại giống tôi.” Tề Lăng Phong từng bước từng bước đi tới, dừng ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, “Đây là tôi đặt làm, bởi vì phải tham gia bữa tiệc sinh nhật của hai anh họ tối nay, cố ý đặt làm.”

Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn anh ta.

“Nếu như chị dâu thích như vậy, không ngại tặng cho hai người cũng được.” Tề Lăng Phong rất khảng khái nói.

“Quân tử không đoạt chỗ tốt của người.” Kiều Tịch Hoàn nói với Tề Lăng Phong, “Tôi hiểu đạo lý này.”

Anh hiểu không?

Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười, càng ngày càng cảm thấy cách nói chuyện của Kiều Tịch Hoàn, rất có ý tứ.

“Nếu chị dâu đã nói vậy, tôi cũng không cưỡng ép, vừa đúng một mình tôi tới lấy quần áo, cũng không có ai nhìn dùm hiệu quả khi tôi mặc thử, chị dâu nhìn giúp tôi có được không?” Tề Lăng Phong vô cùng lễ phép nói.

“Xin lỗi, thời gian quá gấp, tôi còn muốn đi dạo những chỗ khác một chút, xin lỗi.” Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đẩy Cố Tử Thần rời đi.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cười một tiếng xấu xa.

Càng bài xích, càng sợ.

Sợ hãi cái gì?!

Không cần nói cũng biết.

Tâm tình Tề Lăng Phong rất tốt, mặc thử quần áo.

--- ------Puck---- -----

Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần, đi ở trong tòa nhà.

Bước chân hơi nhanh, khỉ con chân ngắn, gần như chạy bước nhỏ mới có thể đuổi theo.

Cố Tử Thần chau mày, biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn rõ ràng quá không giống như bình thường, mặc dù đã quen với việc cô đột nhiên thay đổi cảm xúc, vẫn chưa từng thấy được dáng vẻ như vậy, là vì Tề Lăng Phong sao?!

Đã hơn một lần như vậy.

Lúc này lại có cảm giác giống thế.

Tề Lăng Phong và Kiều Tịch Hoàn có quan hệ gì?!

Mím môi, đảo mắt nhìn dáng vẻ hơi cố hết sức của Cố Minh Lộ, nhỏ giọng hầm hừ, “Kiều Tịch Hoàn, cô đủ rồi, tôi không cần mua quần áo.”

Kiều Tịch Hoàn siết chặt tay vịn xe lăn, đột nhiên buông Cố Tử Thần ra, “Anh cho rằng em muốn mua cho anh?! Anh lớn như vậy, em chọn lựa quần áo cho anh cũng phiền phức chết!”

Lớn ra sao?!

Sắc mặt Cố Tử Thần không tốt.

Vũ Đại không nhịn được mở miệng, “Anh rất đẹp trai.”

Nếu như Cố Tử Thần bị chê diện mạo, đoán chừng người trên trái đất, sẽ không có mặt mũi gặp người.

“Tôi không nói anh ấy không đẹp trai. Dung mạo còn xinh đẹp hơn phụ nữ, thật hận không thể xé gương mặt này của anh ấy.” Kiều Tịch Hoàn khó chịu, một lần nữa đẩy xe lăn đi về phía trước, “May mà dáng dấp của khỉ con không giống anh, bằn không nói không chừng sẽ bị bà xã ruồng bỏ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status