Hãy cho nhau một lối thoát

Chương 136: Ngôi Nhà Thuộc Về Chúng Ta



Lăng Diệu trốn chạy một cách chật vật.

Mấy ngày sau đó, anh không còn đến bệnh viện nữa.

Lê Hân Dư vui vẻ tự tại, anh vừa xuất hiện đã khiến trái tim cô rung động.

Cô muốn kiểm soát bản thân để dần quên đi người đàn ông này.

Cô biết thật ra cơ thể mình không có bệnh nặng gì nhưng Lăng Diệu không cho cô xuất viện.

Thế là Lê Hân Dư buộc phải nằm viện suốt một tháng trời.

Thế nhưng cũng may một tháng này trôi qua khả bình yên, chỉ ít không cần phải đổi mặt với những chuyện khiến người ta sầu não.

Ngày xuất viện, Lăng Diệu đích thân đến đón cô.

Lăng Diệu đã đổi sang chiếc xe màu trắng.

Cô cười cười, cũng may anh ta đã đổi xe.

Nếu vẫn còn là chiếc xe tối hôm đó, cô sợ mình sẽ thà chết chứ không chịungồi lên đó lần nữa.

Lăng Diệu xuống xe rồi bước đến trước mặt cô.

Lê Hân Dư cũng không ngoan cố, trực tiếp ngồi lên xe.

Bởi vì cô biết rằng hiện giờ mình như một con rối, không có chỗ nào để đi.

Lăng Diệu im lặng nhìn cô một cái rồi khởi động xe.

Cô ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chẳng qua chỉ mới một tháng thôi mà mùa thu đã hoàn toàn chuyển sang mùa đông.

Ngoài cửa sổ vẫn còn tuyết rơi lất phất, một mảng sương lớn bám trên kính xe.

Thời tiết thay đổi thật nhanh chóng, lòng người sao lại không mau đổi thay? Trong nửa năm về nước này, tâm tình hiện tại của cô sớm đã không còn như năm ấy.

"Không đến nhà họ Lăng sao?"Lăng Diệu không ngờ cô sẽ chủ động nói chuyện với mình, anh ngẩn người rồi mới sực tỉnh: “"Chúng ta về trang viên Ngự Thủy."

"Ừ." Cô gật đầu, dựa lên cửa sổ không còn nói gì nữa.

Lăng Diệu có chút hụt hẫng, anh còn tưởng rằng cô sẽ hỏi tiếp, hỏi tại sao phải đến đó, vậy thì anh có thể nói cho cô biết, mấy tháng trước họ vừa bổ sung thêm rất nhiều thứ, cố gắng khiến nơi đó trở nên có sức sống hơn.

Thời gian gần đây, anh đã cho người đến trùng tu lại một lần, bên trong cũng không thiếu thứ gì, hiện đã hoàn toàn trở thành một ngôi nhà, một ngôi nhà thuộc về chúng ta.

Thế nhưng cô vẫn không hỏi gì cả.

Xe đã đến trang viên Ngự Thủy, hai người họ lên lầu rồi bước đến cửa.

Mật mã cửa không thay đổi, vẫn là ngày sinh nhật của anh.

Lăng Diệu cố tình đi chậm lại, để Lê HânDư đi phía trước.

Anh muốn thấy cô mở cửa và dáng vẻ khi cô nhớ ngày sinh nhật của anh.

Thế nhưng cô đứng ngay cửa, chỉ lắng lặng nhìn anh mà không có ý định mở.

Lăng Diệu cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn cam chịu tiến lên, tự mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cửa được mở ra, Lê Hân Dư sững sờ.

Phong cách trang trí với hai màu đen trắng chủ đạo lạnh lẽo lúc ban đầu của căn nhà đã bị gỡ bỏ hết, bây giờ đều là kiểu thiết kế với tông màu chủ đạo là màu xanh lam nhạt, tủ giày ở gần cửa còn gắn thêm vài thứ đồ trang trí thú vị.

Những cái này đều là sở thích của phái nữ.

Lăng Diệu nhạy bén phát hiện ra biển hóa cảm xúc của cô, anh dịu dàng hỏi: "Có thích không? Anh cố tình thiết kế theo kiểu dáng phòng của em, còn cố tình kêu nhà thiết kế đẩy nhanh tiến độ.”

Anh kéo cô vào phòng bếp, nói với dángvẻ như dâng bảo vật: “Em xem này, những thứ lần trước chúng ta mua đều đây cả, các vật dụng cần thiết khác cũng đã được bày trí xong xuôi.

Sau này chúng ta sẽ sống ở đây."

Lê Hân Dư đại khái chỉ quét mắt nhìn phòng bếp một lượt rồi cầm lên một gói gia vị đã mở sẵn, ném thẳng vào thùng rác: “Đã qua mấy tháng, có những thứ đã không ăn được từ lâu rồi."

Cơ thể anh cứng đờ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại: “Không sao, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua cái mới."

"Không cần phải tự đi mua, anh kêu người làm chuẩn bị là được." Cô lạnh nhạt tạt nước lạnh: “Còn nữa, phòng của tôi được trang trí từ nhỏ, do không muốn phiền phức nên không có sửa sang lại thôi, cũng không có nghĩa là tôi thích thiết kế kiểu này."

Lăng Diệu tiến lên chặn cô lại rồi ôm chầm lấy cô, lồng ngực nóng bỏng dán sát lên tấm lưng gầy yếu của cô: “Lê Hân Dư, em có thể nào trở lại như trước đây, đối xử tốt với anh một chút, hoặccười với anh thôi cũng được không?"

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status