Hệ thống livestream của nữ đế

Chương 125: Con trai ta thật lợi hại (4)


[Yêu Loli Vạn Năm]: Nghe đối thoại của bọn họ, đột nhiên cảm thấy thiếu niên tên Mạnh Lượng kia cũng quá đáng thương. Tuổi còn nhỏ, mà cha mẹ ly hôn, hình như còn có một người mẹ kế rất độc ác hãm hại từ nhỏ nữa. Phần lớn việc cậu ta làm là do người khác ác ý chỉ dẫn, cho dù có phải chịu trách nhiệm, nhiều lắm cũng chỉ là năm phần. Dù sao thì hậu trạch thời cổ đại mà không có mẹ che trở thật sự là khó mà sống nổi.

[Bác Gái Chia Cơm Căng Tin]: Nhìn cậu ta khóc đáng thương như vậy, cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Bị cha đánh suýt chết, còn phải đóng giả thành nữ mới có thể trốn ra ngoài, ra ngoài lại phải gánh tiếng xấu, bị Đô úy gì đó truy sát... rõ ràng vẫn là một đứa bé.

Đúng là mặt đẹp luôn dễ dàng được người ta yêu thương.

Biết được Mạnh Lượng gặp phải cảnh ngộ bi thảm, một lượng lớn người xem ào ào tỏ sự đồng cảm với cảnh ngộ cậu ta gặp phải.

Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người xem tỏ ra không tán thành, lí do còn vô cùng đồng nhất.

[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Mặc dù tôi cũng dao động, nhưng thấy Streamer hình như không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn cười châm biếm nữa. Dựa vào sự tín nhiệm đối với IQ của Streamer, tôi cảm thấy tên Mạnh Lượng này chắc chắn không xứng được đồng cảm.

[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: Đồng tình với bác lầu trên, không muốn bị tình tiết vở kịch xoay ngược làm lật mặt, vẫn nên đứng về phía Streramer thì tốt hơn.

Khương Bồng Cơ ngậm chiếc lá trong miệng, vừa xem bình luận vừa quan sát màn “trùng phùng cảm động lòng người” của hai mẹ con trong phòng.

Cùng lúc đó, trong đầu cô hiện lên một loạt thông tin liên quan đến Kế phu nhân, từ từ tạo thành một hình ảnh cụ thể.

Mãi đến khi “cặp mẹ con” kia trò chuyện xong, chuyện mà Khương Bồng Cơ lo lắng cũng không hề phát sinh, toàn bộ quá trình Mạnh Lượng đều rất quy củ.

Bữa tối hôm nay, hiếm lắm mới thấy Kế phu nhân ra ngoài dùng bữa cùng với mọi người. Nhưng Điệp phu nhân lại thoái thác nói là thân thể mình không khỏe nên không tới.

Hai người này có ý một núi không thể có hai hổ.

Khương Bồng Cơ quán triệt quy tắc ăn ngủ không nói chuyện, một mình ăn hết phần ăn của ba người.

Quên nói, cơm trong bát cô đã được nén lại, thức ăn lại đầy bàn, có lẽ đây không chỉ là phần ăn của ba người nhỉ?

Tuy nói Mạnh Lượng là con trai của Kế phu nhân song hắn ta vẫn là người ngoài, không thể lưu lại ở nội viện Liễu phủ quá lâu.

“Phụ thân.”

Khương Bồng Cơ ngồi ngay ngắn luyện chữ trước bàn, có người dạy dỗ quả là tốt hơn, ít nhất chữ của cô so với trước đây tiến bộ hơn rất nhiều.

“Hửm?” Liễu Xa hửm một tiếng coi như là trả lời.

Khương Bồng Cơ đặt bút xuống, nghiêm túc nói: “Mạnh Lượng kia... là con trai ruột của mẫu thân thật sao?”

Trong mắt Từ Xa hiện lên tia suy nghĩ, sau lại mang theo chút bất đắc dĩ nói: “Trên danh nghĩa mà nói, hẳn là như vậy.”

“Thế tức là, trên thực tế thì không phải?” Khương Bồng Cơ hỏi.

Liễu Xa bị câu hỏi ngược này chẹn họng nhưng lại không muốn toàn bộ lộ ra nhanh như thế, vẫn muốn kéo dài thêm một chút.

“Phải hay không phải, này có gì khác biệt?”

“Nếu là phải thì cho hắn toàn thây để lưu lại chút thể diện cuối cùng. Còn nếu không phải đương nhiên là chết không toàn thây, loại người này có giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực.”

Khương Bồng Cơ sẽ không chủ động quản chuyện bao đồng nhưng mà chủ động dâng lên tay cô thì lại khác.

Liễu Xa chăm chú nhìn người trước mặt, có chút không thể tin hỏi: “Giả sử Mạnh Lượng thực sự là con trai của dì con, con cũng sẽ...”

“Tại sao phụ thân lại cho rằng con không thể chứ?” Khương Bồng Cơ khó nhiểu nhìn đối phương, “Đáng chết hay không với quan hệ thân thích có liên quan gì sao?”

Liễu Xa lại bị hỏi một câu hỏi khó rồi.

Về mặt luật pháp quả thật không có liên quan nhưng về mặt tình nghĩa thì sao?

Khương Bồng Cơ nhấp một ngụm trà, chau chuốt lời nói đáp: “Hơn nữa, lời nói vừa rồi của phụ thân không phải đã nói rõ Mạnh Lượng không phải sao? Vì một vấn đề không thể thành lập mà đắn đo...” Không khỏi có chút ăn no rửng mỡ.

Liễu Xa không cần nghe hết lời cô nói, khuôn mặt già nua cũng đã đỏ lên.

“Mạnh Lượng làm việc ác, đương nhiên phải bị trừng trị.”

Dù Mạnh Lượng quả thật đáng chết, nhưng ông không hiểu vì sao con gái nhà mình lại gấp gáp muốn giết đối phương?

Vì chính nghĩa sao?

“Đầu tiên là nhìn xem, Mạnh Lượng gây ra bao nhiêu tai họa ở Thương Châu như thế, Mạnh thị xử trí hắn như thế nào? Lặng lẽ tống khỏi Thương Châu, muốn đưa lên Thượng Kinh trốn tránh. Hay nói cách khác, Mạnh Lượng là người Mạnh thị muốn giữ lại. Mà Quan Gia hôm nay lại muốn dựa vào danh tiếng lừng lẫy của Mạnh thị để trấn giữ thiên hạ, Thương Châu cũng cần có Mạnh thị để trấn giữ... Như vậy, Mạnh Lượng còn có thể chết sao?”

Trên đường chạy trốn khỏi Thương Châu, người ta còn có tâm tình hãm hại một số thiếu nữ của quận Hà Gian, thì chỗ nào nguy hiểm chứ?

Về phần tìm Liễu phủ che chở, hơn phân nửa nguyên nhân là do trốn tránh sự truy sát của vị Đô úy kia. Giả là con gái chui vào Liễu phủ, với năng lực của Liễu Xa ở quận Hà Gian, đại khái Mạnh Lượng có thể vô lo vô nghĩ... Còn một nửa nguyên nhân khác, chỉ sợ là để mắt đến nữ quyến của Liễu phủ!

Liễu Xa nghe xong, không khỏi phải thừa nhận những gì Khương Bồng Cơ vừa nói đều là thật. Song, ông vẫn cảm thấy đây không phải là lý do mà cô muốn lấy mạng của Mạnh Lượng.

“Cha không muốn nghe những lý do chính đáng này, nói suy nghĩ thật sự trong lòng con ra đi.”

“Có ba lý do. Thứ nhất, nhà chúng ta có một con gián nhảy vào còn không cho con đập chết nó?”

“Thứ hai, Mạnh Lượng hôm nay mượn thân phận người thân bên ngoại của mẫu thân để vào phủ. Cái thân phận này có thể giữ được mạng của hắn nhưng cũng có thể lấy mạng hắn. Đây là cơ hội tốt, không muốn bỏ qua.”

Cho dù có chết, cũng là người bên ngoại mẫu thân xảy ra chuyện, có quan hệ gì tới Mạnh Lượng chứ?

“Thứ ba thì sao?” Liễu Xa cảm thấy đây mới là lý do chính của cô.

“Mạnh Lượng mặc dù hơi vô dụng, nhưng dùng mạng hắn lại mua được lòng người, không lỗ vốn.” Khương Bồng Cơ cười nói, khóe mắt thuận theo nụ cười của cô mà giương lên, tăng thêm vài phần giảo hoạt trên khuôn mặt.

Liễu Xa ngồi im tại chỗ.

Mua được lòng người?

Vị Đô úy kia sao?

Ha ha... Đây đúng là một vụ làm ăn không thiệt.

Chỉ là, Đông Khánh còn chưa diệt, mà con gái đã nghĩ đến việc lớn sớm như vậy, có tốt không?

Thực ra thì, Liễu Xa hiểu lầm rồi, Khương Bồng Cơ là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà đi gây sự kiếm chuyện khắp nơi?

Cô tán thưởng Đô úy, vì đó là một người anh hùng chính trực, vừa khéo Mạnh Lượng lại trong tay cô, và vừa khéo nhóm huấn luyện của cô đang thiếu một người thủ lĩnh có nhiệt huyết... Cho nên, tại sao không thể giúp Đô úy giải quyết Mạnh Lượng và nhân tiện cho đội của cô một người thủ lĩnh giỏi chứ?

Đô úy đã từng dẫn binh ở quận Mạnh, tuy hiện tại chưa biết năng lực thế nào, song có thể phản chủ, đốt phủ Quận thủ, gây ra náo loạn lớn như vậy mà vẫn an toàn rút lui... Chậc chậc, Mạnh thị không quý trọng thì cô trọng dụng thôi.

Phối hợp Từ Kha, một người đối ngoại, một người đối nội, quá tuyệt vời!

Về phần đối phương có nguyện ý góp sức hay không, đây căn bản không phải vấn đề phải lo nghĩ.

Đến tay cô rồi thì là người của cô, đã đến thì đừng có nghĩ đến chuyện rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 44 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status