Hệ thống livestream của nữ đế

Chương 880: Bá chủ phương bắc (17)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe xong lời này của Đường Diệu, không ít người xem vô cùng tức giận

[Vinh Quang Đại Đường]: Tức quá đi, tên nhóc này cho rằng mình là ai? [Mạc Linh m]: Thế mà lại nói tiểu thiên sứ bên cạnh chủ công là “kẻ nghèo hèn”

Có tin đám đại ngốc ấy chỉnh mi một trận không? [Lý Gia Mạc Sầu]: Cảm thấy đứa bé này quá ngây thơ, phú quý của một người không tự nhiên mà sinh ra

Bây giờ hắn có thể mặc lăng la tơ lụa, có tư cách nói chuyện trực tiếp với Streamer còn không phải là vì hắn đầu thai tốt và có tổ tiên không chịu thua kém sao? [Nước Ép Mâm Xôi Tươi]: Đây chính là “góc nhìn dòng dõi” trong truyền thuyết? Nói thật thì hơi đáng ghét

Mấy chục nghìn năm trước, lão tổ3tông nhà nào không phải khỉ leo cây? Mấy trăm năm trước, tổ tông nhà ai không phải là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời? Có bản lĩnh ở đây huênh hoang có một tổ tiên tốt, tại sao không cố gắng để con cháu của mình có một tổ tiên có thể đem đi khoe khoang? [Thành Phố Hư Ảo]: Cái này ai chả biết, nhưng người xưa cũng không nghe những điều này

Nếu không thì đã chẳng có đủ loại người

Người xem trong kênh livestream ở đầu kia nghị luận, sắc mặt Khương Bồng Cơ cũng trầm xuống.

Cô hỏi ngược lại: “Vì sao sẽ bị nhạo báng?”

Môi Đường Diệu mấp máy, nhìn đôi mắt sáng ngời của Khương Bồng Cơ, trong lúc nhất thời lại quên nên mở miệng thể nào.

Chờ hắn ta ý thức được mình0đã nói gì, sắc mặt Khương Bồng Cơ đã tệ đến mức không nhìn nổi

Đường Diệu nói: “Châu mục há có thể tự nguyện thấp kém như vậy? Ngài nhìn những người dưới trướng mình đi, một người là tội nhân bị phạt thích chữ vào mặt, một người là con trai của kỹ nữ, một người là tạp chủng hỗn huyết, còn lại đều là không thể giáo dục cảm hóa, mãng phu hữu dũng vô mưu

Đã là đại sự giúp đỡ thiên hạ thì đâu cần làm việc chung với loại thất phu* hèn mọn vô đức này? Chuyện này nói ra, tất nhiên kẻ sĩ trong thiên hạ sẽ cho là nhục.”

*” (tt) - Thất phu là người vô học hoặc người bình thường

Khương Bồng Cơ nghe xong, lạnh lùng “Ha” một tiếng

Đường Diệu cảm thấy sống lưng hơi lành5lạnh, theo bản năng lui một bước nhỏ

Khí lạnh khó tả từ lòng bàn chân lan dần lên phía trên, xông thẳng vào não

Khương Bồng Cơ cười lạnh một tiếng: “Ồ? Nhưng ta không hề cảm thấy chỗ nào đáng để chế nhạo

Ngược lại người nói ra lời này mới khiến người ta tức cười.”

Sắc mặt Đường Diệu trắng nhợt, giống như bị người ta dùng định đóng tại chỗ

Uyên Kính tiên sinh biết tật xấu của Đường Diệu, từng thử uốn nắn nhưng chẳng có hiệu quả cho lắm

Kỳ thực lần này dẫn hắn ta đến cũng là vì để hắn ta mở mang tầm mắt, đừng làm ếch ngồi đáy giếng.

Xuất thân của Đường Diệu không cao bằng Phong Cẩn nhưng cũng không kém, là quý tử ngậm thìa vàng lớn lên, người xung quanh tiêm nhiễm vào đầu hắn ta4suy nghĩ là huyết thống gia tộc cao quý, sĩ tộc trời sinh cao hơn nhà nghèo

Dần dần hắn ta cũng tiếp nhận sự tẩy não như vậy, cảm thấy khinh thường người xuất thân nghèo hèn, không thể kết giao

Hắn ta vì tôn sùng Uyên Kính mà bái sư vào thư viện Lang Gia

Nhân sinh quan lần đầu tiên bị chấn động

Uyên Kính tiên sinh dạy vô số người không phân biệt cao thấp giàu nghèo, trước sau giữ vững suy nghĩ dạy tùy theo tài năng mà dạy dỗ, nên học sinh của ông xuất thân có cao có thấp

Đường Diệu chưa từng giao lưu với học sinh không phải là sĩ tộc

Nghe thì rất vô lễ nhưng hành vi như vậy mới là hành vi bình thường trong đám sĩ tộc

“Ngươi...” Đường Diệu tức giận.

Hắn ta vốn muốn kết giao9với phương Bồng Cơ, đâu biết cô cả ngày lẫn lộn cùng đủ hạng người

Không nghĩ tới việc học tập, chơi gái đã đành, hết lần này tới lần khác còn nhiễm thói quen xấu uống rượu đánh bạc, làm việc lỗ mãng

Khắp người chẳng có tí gì gọi là phẩm hạnh đạo đức mà một sĩ tộc nên có cả.

Ánh mắt Khương Bồng Cơ nhìn Đường Diệu lạnh như băng: “Tội nhân bị phạt thích chữ vào mặt trong miệng ngươi, mẹ ruột của cậu ấy bị thân hào nông thôn hãm hại, phận làm con sao có thể thờ ơ? Người bình thường một khi đã giận thì máu chảy ba thước*, Hiếu Dư cả người chính trực, ra tay vì mẹ cũng sai sao?” * Nguyên văn “If-88à BỊ KẾT N%ER” vốn được trích từ câu”x72%8, #P55, k tilff

pk2k8, 8 In f*,*F E” - Cơn giận của thiên tử, đổ máu ngàn dặm

Cơn giận của bình dân, đổ máu năm bước, thiên hạ đều là đồ tang

Câu này có nguồn gốc trong “Đường Tùy không nhục sứ mệnh”

Ý chỉ khi đã tức giận lên thì thường dân cũng có thể làm được bất cứ chuyện gì, kể cả cá chết lưới rách với thiên tử

Đường Diệu yên lặng

Mẹ ruột bị giết hại, làm con còn thờ ơ chẳng phải quá bất hiểu sao?

Người bất hiếu không khác gì súc sinh.

“Còn về con trai của kỹ nữ? Nếu không vì loại súc sinh không tuân thủ đạo đức, là chồng mà bất trung kia, gái thanh lâu có thể tự mang thai sao? Lỗi của cha mẹ không liên quan đến trẻ con

Ngươi nói Văn Chứng là tạp chủng hỗn huyết, nói cho cùng không phải là vì giới quyền quý ở Đông Khánh nhu nhược vô năng đến mức quốc thổ bị ngoại tộc xâm chiếm, nhân dân trong nước phải chịu nhục? Nếu nói là sỉ nhục, những hậu duệ quý tộc ngồi không ăn bám kia có nên tự sát tạ tội không? Đường Tổ Đức, ngươi xoi mói họ từ phương diện tài năng, ta còn có thể nghe

Dùng cái cớ này công kích người khác, đúng là hành vi của tiểu nhân.”

Đường Diệu bị Khương Bồng Cơ mắng đến nỗi đứng ngu tại chỗ, hai lỗ tai ù đặc

Hắn ta muốn phản bác, lời đến miệng rồi nhưng lại không nói ra được

Khương Bồng Cơ lại nói: “Ngươi nói võ tướng dưới tay ta đều là hạng người không thể giáo dục cảm hóa, hữu dũng vô mưu? Sai bét! Nếu không có họ nam chinh bắc chiến, bình định Thanh Y Quân và Hồng Liên Giáo, Hoàn Châu của hôm nay chẳng qua chỉ là địa ngục trần gian

Đường Tổ Đức, người đã từng thấy cảnh tượng bị thảm sương trắng phơi ngoài đồng, ngàn dặm không có tiếng gà gáy chưa? Ta không muốn đánh ngươi, thân thể này của ngươi, sợ là một ngón tay của ta cũng không gánh nổi.” Tóm lại, Đường Diệu không văn không vô có tư cách gì bình luận các “tiểu công chúa” của cô?

Cuối cùng Khương Bồng Cơ bồi thêm một đao: “Người xưa có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, câu nói đơn giản không hoa mĩ

Tất cả lương thực ngày thường người ăn, quần áo người mặc, từng hạt gạo hạt kê, từng mũi kim đường chỉ, có gì là tự người lao động mà có? Tất cả những thứ này đều là dân chúng bình thường vất vả cực nhọc canh tác được, từ đầu tới cuối người làm được gì, từng rơi giọt mồ hôi nào chưa? Nếu nói như vậy, ngươi có được xem là kẻ vong ân phụ nghĩa không?”

Nói xong, Khương Bồng Cơ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, bỏ lại Đường Diệu một mình đứng im tại chỗ

Đường Diệu đi theo Uyên Kính tiên sinh rời khỏi Lang Gia, vừa gấp rút lên đường vừa học

Hắn ta sống trong nhung lụa cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng tàn khốc bên ngoài

Sói hoang đói gầy trơ xương, vì tìm thức ăn không thể không đào bới xương người trên đất ăn tạm

Những bộ xương cốt trắng xóa hư hại nằm lộn xộn nơi đồng hoang

Trong thoáng chốc, dường như có thể nghe thấy cô hồn khóc nức nở bị thương

Lưu dân trên đường dưới sự áp bức của cuộc sống đã mất nhân tính, chuyện mất hết luân lý gì cũng làm được

Cảnh tượng thê thảm như vậy khiến lòng người sợ hãi.

Vào biên giới Hoàn Châu lại là một thiên đường nơi trần gian

Hỏi thăm kỹ lưỡng, Đường Diệu phát hiện dân chúng tâng bốc mấy “người nghèo hèn” kia lên thần đàn, thậm chí có người lập bia trường sinh trong nhà vì họ

Đám người Phong Cẩn, Vệ Từ, Phong Chân đã đành, dù sao cũng xuất thân sĩ tộc, những người khác có tài đức gì? Vì vậy, Đường Diệu nhìn thấy Khương Bồng Cơ mới có thể xoắn xuýt như vậy

Những gì nghe thấy và tư tưởng cố hữu bắt đầu đấu tranh kịch liệt

Hai bên giằng co không ngừng, Đường Diệu bỗng bị kích động, định tìm đáp án từ chỗ Khương Đồng Cơ

Không ngoài dự liệu, hắn ta bị đối phương hung hăng mắng chửi một trận

Đường Diệu hồn bay phách lạc về phòng, Uyên Kính tiên sinh và Trình Thừa đang nói cười trò chuyện

“Tổ Đức, sao vậy?”

Đường Diệu nhếch môi không nói câu nào.

Tuy nói tiến sinh luôn hành sự không hợp lẽ thường, nhưng hắn ta khẳng định đối phương chắc chắn biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì

Uyên Kính tiên sinh thở dài một tiếng nói: “Con ấy, có gì không hiểu, bản thân nhìn nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều là được, tội gì đi gây sự với nàng?”

Con nít ranh lại đắc tội với người mang vận để vương, cẩn thận cái mạng nhỏ sau này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về chuan muc ke toan so 19, cach nhan biet nhu cau o goc nhin hanh vi khach hang chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.