Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu

Chương 57: Anh Chưa Từng Coi Trọng Tôi


Hiện trường ở tại phố đã được bên lực lượng công an phong tỏa để điều tra...

Trình Hạ Linh rất nhanh được đưa tới bệnh viện, theo bà chính là Uyển Đình vì cô thật sự rất lo lắng cho bà? Áo của cô đã thấm đỏ máu, mùi tanh bốc lên!

Phòng cấp cứu sáng đèn, Uyển Đình là ngồi bên ngoài hành lang chỉ biết đau.

Đau lòng nhất chính là cô thấy rõ ràng chiếc xe màu đen kia nhắm đến bà mà cô lại không kịp nhanh tới đỡ giúp bà.

Thế thì làm sao bản thân cô lại không thấy có lỗi được chứ? Tại sao, tại sao?

Mọi chuyện tệ nhất vượt khỏi cả ranh giới chịu đựng của một người thường?

Hầu hết đều diễn ra với cô thế được...

Cố Uyển Đình biết rõ mọi chuyện đều được Thư Di sắp đặt từ trước hết rồi?.

Nhưng tại sao người cô ta nhắm đến..

Lại là mẹ của Vũ Thần được chứ! Bản thân cô mới là tình địch của cô ta mà?

Kêu cô đứng lên vạch mặt cô ta ra sao.

Cô làm được, nhưng căn bản ở đây Vũ Thần sẽ không tin cô. Anh vốn dĩ chưa từng nghe lời giải thích của cô lần nào mà, đối với anh cô không có tư cách?.

Tiếng giày nam đi lộc cộc tiến tới ngay đây càng lúc càng nhanh! Bản thân cô biết rõ là ai đấy, Uyển Đình vừa ngước lên nhìn anh thì liền nhận lấy cái tát?

- Con đàn bà chết tiệt này. Đến mẹ của Vũ Thần này cô cũng dám động tới à?

Âu Dương Vũ Thần trừng mắt tức giận hét lớn ánh mắt anh hằn lên cả những tia máu, hai bàn tay nắm thật là chặt..

- Anh câm miệng đi! Anh biết được cái gì mà nói chứ? _ Uyển Đình đứng dậy!

Mỗi chuyện cô đều muốn tốt cho anh.

Nhưng anh thì sao? Cứ hễ có việc xấu nào đó anh đều quy chụp là cô làm cả.

Người ta nói, yêu đơn phương thật sự đã rất mệt và đau khổ rồi! Nhưng yêu một người mà người ta hận mĩnh, đau khổ sẽ gấp bội, cứ thế mà chồng chất!

- Lòng dạ cô như rắn độc, là không ăn được một cắc nào từ tôi nên cô có thể giở mọi thủ đoạn đều được mà. _ Anh khinh bỉ nói, thì ra bấy lâu nay cô bên trong suy nghĩ của anh lại độc ác vậy?

- Nếu tôi nói tôi không làm... Anh làm sao tin, đúng không? Còn tôi nói rằng tôi làm.. anh lại giết chết tôi ngay tức khắc cũng được. Âu Dương Vũ Thần... Dựa vào cái gì mà anh nói tôi như thế.

Anh chưa bao giờ có lần nào thử nghĩ tốt về cô hết, cũng chưa bao giờ yêu...

- Dựa vào cái gì sao? Dựa vào từ khi cô sinh ra đã mang dòng máu của Cố Gia. Cô vây vào vòng chơi của tôi rồi thì có lẽ nên biết rằng điều tôi nói là luật đó.

Chưa bao giờ Uyển Đình lại thấy mình yêu Vũ Thần là một sai lầm lớn vậy a!

- Mười hai năm qua quả thật mắt tôi.. Có vấn đề nặng lắm, nên mới yêu phải một tên khốn nạn như anh. Người đàn ông như anh, tôi chỉ hận không thể có một ngày mà giết chết được anh thôi!.

Uyển Đình đánh thật mạnh vào người anh như trút hết đi sự tức giận bị dồn.

- Cô giết tôi? Ăn nói lựa lời cho kĩ khéo không người chết lại là gia đình cô đó!

Anh kiêu ngạo nói, vẻ mặt lạnh băng?

- Vũ Thần, anh đụng tới Cố Gia tôi hận anh cả đời, đến cả kiếp sau cũng hận!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Uyển Đình.. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu cô.

Cả cô và anh đều thẳng thắn nói nhau.

- Mười hai năm qua tôi không hề tiếc? Vì vốn dĩ ngay từ đầu anh chưa hề lần nào coi trọng tôi cả. _ Mặc dù đau thế.

Nhưng cô vẫn kiên trì nhẫn nại, đã bỏ công sức vì anh nhiều như vậy rồi cho đến cuối cùng cũng như một phế thải?

Đến bây giờ, thì buông bỏ là được rồi!

- Cố Uyển Đình, tôi sẽ bắt cô trả hết tất cả những gì mà gia đình cô nợ tôi, cho đến chết cũng phải trả. _ Vũ Thần nói.

- Vậy anh trả tôi con tim đi! Anh tự do điều khiển nó, đục khoét nó mười hai năm rồi. Tôi nói có đúng không chứ??

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status