Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

CHƯƠNG 84: HỖN LOẠN



CHƯƠNG 84: HỖN LOẠN

“Doãn Tiêu La, ngươi biết ngươi làm như vậy thì sẽ có hậu quả gì hay không? Hai người các người thực sự là...” Lời phía sau Thái tử đã nói không ra được nữa, sự giận dữ của hắn ta dần dần được che giấu đi, ngược lại biến thành chất vấn.

Doãn Tiêu La đã khóc không biết thành cái dáng vẻ gì, chỉ có bản thân nàng ra biết tại sao lại khóc, nàng ta không phải khóc vì Thái tử biết chuyện giữa nàng ta và Ôn Vương, mà vì nàng ta cuối cùng cũng nhận ra trái tim của mình, người trong lòng của nàng ta là Ôn Vương, chứ không phải Thái tử.

“Thái tử, ta sẽ giải thích rõ ràng chuyện này, ta cũng sẽ cầu xin Hoàng hậu nương nương để ta gả cho Ôn Vương, người ta yêu không phải người, ta muốn gả thì cũng gả cho người ta yêu nhất.” Giọng nói của Doãn Tiêu La có chút nghẹn ngào không rõ, từng câu từng chữ của nàng ta nói rõ toàn bộ cho Thái tử.

Cơ thể của Thái tử có hơi run lên, trong mắt của hắn ta ẩn chứa lợi kiếm, liếc qua Ôn Vương ở dưới đấy, môi mỏng hé mở, giọng nói nghèn nghẹn: “Được, nếu người đã muốn làm như vậy, ta cũng không thể ngăn cản.”

Nói xong, bỗng đá cửa bước ra khỏi quán trà.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thái tử, nàng ta không những không có một tia sợ hãi, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của nàng ta bây giờ chỉ nghĩ đến Ôn Vương, không nghĩ đến chuyện khác.

Mùi hương trong phòng tan đi rất nhanh, bên trong đã không có mùi hương, ngược lại để lại mùi máu tanh nhàn nhạt, đây là mùi hai người vừa rồi đánh nhau để lại.

Bàn bên trong đã gãy hết, trên đất là đĩa ly bằng sứ, mảnh vỡ vương vãi khắp bơi ở bên trong.

“Chàng thấy sao rồi? Ta đưa chàng đi tìm đại phu.” Doãn Tiêu La đỡ cơ thể của Ôn Vương, sắc mặt của hắn rất không tốt, khóe miệng còn chảy máu.

Doãn Tiêu La đưa tay lau máu ở khóe miệng của Ôn Vương, trên mặt của hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, chỉ là ánh mắt lại rất lạnh lẽo.

“Không cần đầu, Tiêu La, nàng vừa rồi nói gì với Thái tử? Nàng muốn gả cho ta?” Giọng nói của Ôn Vương có chút giễu cợt, hai mắt trong phút chốc trở nên cực kỳ xa lạ.

Sự chất vấn trong ngữ khí của hắn khiến trái tim của Doãn Tiêu La giật thót, hô hấp của nàng ta có hơi gấp gáp, có chút nghi hoặc nhìn hắn: “Phải, ta và Thái tử căn bản không có tình cảm, ta không thể gả cho ngài ấy.”

Doãn Tiêu La vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt dần dần rơi xuống hai má của nàng ta, nàng ta thấy ánh mắt của Ôn Vương có chút xa lạ, dường như người trước mắt không phải Ôn Vương mà nàng ta quen.

“Vậy nàng cũng không thể gả cho ta!” Ôn Vương gần như gầm lên, gân xanh trên trán nổi lên.

Hắn trước nay chưa từng nghĩ Doãn Tiêu La sẽ nói câu này, hắn trăm phương nghìn kế tiếp cận nàng ta, không phải vì muốn nàng ta gả cho hắn, hắn chỉ muốn nàng ta tin hắn.





Nếu thật sự là như vậy, hắn không phải gánh chịu tội danh đại nghịch bất đạo khi tranh đoạt tình cảm với huynh đệ sao?

Chỉ là như thế, hắn sợ sẽ làm tổn hại đến quan hệ thân thiết từ trước đến nay khi hắn cố tình tiếp cận Doãn Tiêu La, cũng sợ Doãn Tiêu La sẽ không tiếp tục tin hắn nữa.

Nhưng, hắn thật sự không thể lấy Doãn Tiêu La.

“Ôn Vương, chàng như thế là sao? Ta vừa rồi nói mấy lời đó với Thái tử đều là lời thật lòng của ta, ngoại trừ ba vị ca ca của ta, không có một ai giống như chàng đối xử tốt với ta cả, ta cũng thật sự muốn gả cho chàng, bên phía Hoàng hậu nương nương ta sẽ thuyết phục... Ta, ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của chàng.” Doãn Tiêu La nói đến mấy câu cuối cùng, vậy mà có chút nức nở, cô nắm chặt cánh tay của Ôn Vương, hai tay đan vào nhau.

Nàng ta bắt đầu lưu luyến cảm giác dịu dàng này, nàng ta lưu luyến mọi thứ hắn đã mang đến cho nàng ta.

Trong phòng nhất thời chỉ có tiếng thút thít của Doãn Tiêu La, lớp phấn trên mặt của nàng ta đã trôi hết, nàng ta cúi đầu khóc nức nở, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mỗi câu nói của nàng ta đều đè nặng lên trái tim của Ôn Vương, nặng như vậy, giống như gõ trống.

Ôn Vương khẽ thở dài, hai tay Ôn Vương nâng mặt của Doãn Tiêu La lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng ta, bất lực và thương tiếc nói với nàng ta: “Tiêu La, ta thật sự không thể lấy nàng, người nàng nên gả là Thái tử không phải là ta, chúng ta ở bên nhau ai cũng sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ trở thành trò cười của mọi người!”

Mấy chữ không thể ở bên nhau quật mạnh vào trái tim của Doãn Tiêu La, nàng ta không hiểu, nếu như không thể ở bên nhau, tại sao hắn phải tốn nhiều tâm tư đối xử tốt với nàng ta chứ? Tại sao lại dẫn nàng ta ra ngoài đi chơi? Tại sao vừa rồi làm ra loại chuyện đó với nàng ta chứ?

Giọng nói của nàng ta vô cùng nghẹn ngào, chất vấn anh: “Vậy chàng, vừa rồi là ý gì? Chàng, làm ra loại chuyện đó với ta, là có ý gì?”

“Ta cũng không biết bị sao nữa! Nàng đừng tiếp tục hỏi ta chuyện gì xảy ra nữa! Không biết tại sao lại như thế... Tiêu La nàng có hiểu không?” Ôn Vương nhíu mày, giọng nói cực kỳ đanh thép.

Hắn biết hắn nói như vậy có chút vô trách nhiệm, nhưng hắn cũng không thể chịu trách nhiệm được, huống hồ, giữa bọn họ căn bản không có cái gì.

Hắn chống tay lên góc bàn đứng dậy, vừa rồi đánh nhau với Thái tử, xương cốt trên người đau nhức, đầu có hơi choáng váng, hắn dùng tay vỗ vỗ lên trán, nhìn số phấn hương trên đất, cùng giọng khóc nức của Doãn Tiêu La bên tai, hắn lập tức hiểu ra cái gì đó.

Từ lúc hắn dẫn Doãn Tiêu La ra phố chơi thì đã bắt đầu, tất cả những âm mưu đó đã xuất hiện, đụng phải gánh hàng rong bán hương liệu đó, tiểu nhị của Thủy Tinh Các, bọn họ luôn bị người ta dắt mũi, bọn họ từng bước từng bước đi vào cái bẫy mà người khác tạo ra cho bọn họ.

Thậm chí, ngay cả Thái tử cũng là có người nhọc lòng sắp xếp, cố tình để Thái tử đến xem vở kịch này, hắn thật sự quá sơ ý, vậy mà ngay cả một cái bẫy lớn như vậy mà không hề hay biết rơi vào.

Người sắp xếp âm mưu này tâm cơ thật sự quá sâu rồi, khiến người ta kinh hãi, đến bây giờ còn có chút sợ, vậy mà trong lúc bất tri bất giác rơi vào bẫy, Ôn Vương từng chút từng chút hiểu ra, hắn ta đã tính toán được suy nghĩ của hắn.

Hắn bỗng nắm bả vai của Doãn Tiêu La, cả người đều tỉnh táo lại, còn có chút kích động nói: “Tiêu La, nàng biết không? Tất cả chuyện này đều có người sắp đặt, chúng ta mắc bẫy của người khác rồi!”

Hắn nói xong, xoay người đi thu thập phấn hương trên đất, cầm một mảnh vỡ của chiếc bình sứ dính gạt một ít phấn hương đó cho vào trong túi gấm của mình, chỉ cần đem mấy thứ này về cho người đi điều tra thì biết là thứ gì đang tác quái.

Đã là lúc nào rồi còn đi gom hương liệu? Lẽ nào muốn dùng thứ này để che đậy sự thật gì?

Doãn Tiêu La bỗng vung tay đem phấn hương hắn vừa thu gom lại rơi vãi trên mặt đất, giơ tay đẩy hắn một cái.

“Thích Vũ Hạo, chàng biết chàng đang nói cái gì không? Ta không ngờ chàng là loại người này, vì trốn tránh mà nói thành một cái bẫy, ta thấy chàng mới chính là một cái bẫy thật sự!” Doãn Tiêu La vừa lắc đầu vừa lùi lại, dường như bây giờ người ở trước mắt nàng ta kà một ma quỷ không hơn không kém.

Cơ thể của nàng ta dần dần lùi ra khỏi căn phòng, không dám tiếp tục nhìn Ôn Vương nữa, nàng ta không tin người mình yêu sâu sắc lại là một người không có trách nhiệm như vậy.

Nàng ta rảo bước chạy trên hàng lang của quán trà, mọi người nhìn thấy cô nương tóc dài mặt mày đẫm nước mắt này, mãi đến khi bóng dáng của nàng ta chạy ra khỏi Thủy Tinh Các, mọi người lại bắt đầu bàn luận sôi nổi, chỉ có điều chủ đề trở thành nữ tử vừa chạy ra ngoài đó.





Trên tầng 2 của quán rượu sát bên, đằng sau tầm rèm, hai cặp mắt nhìn chăm chú Doãn Tiêu La từ trong phòng trà chạy ra, không khỏi chậm rãi nhếch môi lộ ra ý cười, buông tầm rèm xuống, mới bước vào bên trong.

“Thái tử tức giận đi ra, Doãn Tiêu La khóc đi ra, không biết Ôn Vương sẽ có biểu cảm như thế nào, ba người đều có thể diễn một vở kịch hay.” Tiết Tịnh Kỳ bĩu môi, bất lực nói.

Thích Mặc Thanh nhàn nhạt tiếp lời: “Đây không phải một vở kịch sao?”

“Chỉ đáng thương cho Doãn Tiêu La.” Tiết Tịnh Kỳ lạnh nhạt nói.

Trong vở kịch này, người chịu tổn thương lớn nhất chính là Doãn Tiêu La. Nhưng là người bên đối lập, Tiết Tịnh Kỳ thật sự cũng không thể dành nhiều đồng cảm cho được.

Bóng người màu vàng chanh đó ở trên phố vẫn chạy điên cuồng, dùng tay lau nước mắt, cũng không quan tâm có đụng phải ai hay không.

Trong mắt của Thích Mặc Thanh không có bất cứ biểu cảm gì, lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu hoa đào: “Đây chính là số mạng của nàng ta, sinh ra ở Doãn gia, lại rơi vào trong trận tranh đấu cung đình này.”

Thì ra đây chính là nỗi bi thương của nữ tử cổ đại, vĩnh viễn không có quyền quyết định vận mệnh của bản thân, cô không muốn như thế, cô muốn nắm chắc vận mệnh của mình trong tay.

Ánh mắt của Thích Mặc Thanh lưu chuyển, dừng ở trên mặt của cô, thấy dáng vẻ cô nhíu mày suy tư, dường như biết cô đang nghĩ gì, dịu dàng nói: “Ta biết nàng đang nghĩ cái gì, ta vĩnh viễn không thể xảy ra, ta sẽ không để nó xảy ra.”

Lời hứa này tốt hơn mấy lời đường mất êm tai nhất trên thế này, Tiết Tịnh Kỳ càng lúc càng cảm thấy bản thân rất may mắn, có thể gặp được Thích Mặc Thanh.

Đôi mắt của nàng trong trẻo lo lanh, giống như ánh xuân chiếu rọi, ở trong mắt của Thích Mặc Thanh, chàng cảm thấy thế giới này đều sáng ngời lên, dường như tất cả mọi thứ không vui để hòa tan trong đôi mắt của cô, cuối cùng biến mất không thấy.

“Chàng nếu dám, ta nhất định không tha cho chàng, ta nhất định không làm Doãn Tiêu La.” Tiết Tịnh Kỳ thẳng thắn nói.

Không ngờ Tiết Tịnh Kỳ ánh mắt thâm tình như sẽ nói một câu như thế, Thích Mặc Thanh chỉ cảm thấy buồn cười trước lời nói uy hiếp mà không tính là uy hiếp này của cô.

Khóe môi của anh khẽ cong lên, đôi mắt hẹp dài híp lại thành độ cong của vầng trăng, giơ tay nắm lấy tay của Tiết Tịnh Kỳ, có chút thương tiếc nói: “Ta nhất định sẽ không, ta cũng không nỡ.”

Khóe miệng của Tiết Tịnh Kỳ lúc này lộ ra một nụ cười hài lòng.

Một lúc sau, Ôn Vương mới từ trong Thủy Tinh Các đi ra, xa xa nhìn lại, trên mắt của hắn có vết thương, khóe miệng còn lưu lại vết máu nhàn nhạt chưa có lau sạch, dây thần kinh trên người căng lên, cả người tản ra lệ khí như có như không, sải bước đi ra.

“Xem ra trận đánh nhau này có chút thảm, chàng đoán ai sẽ chiếm thế thượng phong?” Tiết Tịnh Kỳ vén rèm, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng ở trên phố đó, quay đầu nhìn Thích Mặc Thanh.

Thích Mặc Thanh đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt của cô, lạnh giọng nói: “Sức mạnh tương đương.”

Bất luận là Thái tử, hay là Ôn Vương, ai cũng không chiếm thế thượng phong, bọn họ nhìn giống như bình tĩnh nhưng đều đã rối loạn rồi, bắt đầu từ thời khắc này, ba người bọn họ sẽ dây dưa không ngừng, sẽ rối tung rối mù.

Sức mạnh tương đương? Tiết Tịnh Kỳ nghẹo đầu, không thể nào, trông Ôn Vương phải tương đối dũng mãnh hơn một ít mới đúng chứ!

“Mặc Thanh, ta nghĩ Ôn Vương nhất định đoán được có người hãm hại hắn, chúng ta nên làm thế nào?” Tiết Tịnh Kỳ trầm giọng hỏi, muốn trước khi Ôn Vương tra ra là bọn họ làm thì phải vứt củ khoai nóng này đi.

Xem xong vở kịch hay của ba người diễn, bọn họ cũng nên xử lý ít manh mối, tránh để người khác tra đến bọn họ.

Ánh mắt của Thích Mặc Thanh lạnh nhạt nhìn dòng xe dưới cửa sổ, người qua người lại, nắm tay của Tiết Tịnh Kỳ, không nói một tiếng.

Loại chuyện này, không cần thiết phải nói với cô, dù sao cô là người thông minh, biết càng nhiều thì càng dễ bị tổn thương, chàng không muốn khiến cô rơi vào trong nguy hiểm.

Thấy chàng không nói, cô cũng không hỏi, hạ rèm xuống, hai người bèn về phủ Minh Vương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status