Hôn nhân tàn khốc

Chương 58

Ở phía bên này, điện thoại của Diễn Quân cũng đổ chuông.

"Chủ tịch, là Tư Á gọi."

"Nghe đi."

Diễn Quân ấn nút kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia giọng Tư Á lập tức truyền đến.

"Báo với chủ tịch, người của Tần gia đã tìm thấy vị trí của thiếu phu nhân."

Diễn Quân sau khi nghe xong, lập tức quay lại nói nhỏ vào tai Triệu Minh.

"Ồ?"

Vẻ mặt Triệu Minh bỗng dưng trở nên tràn đầy hứng thú, thậm chí phía đuôi mắt còn hơi cong lên thể hiện ý cười.

"Chủ tịch nói thế nào? Có cần tôi cử người đến bảo vệ thiếu phu nhân không?"

"Ồ?"

"Ý anh là gì hả?"

"Chủ tịch nói ồ!"

"..."

Triệu Minh nhận điện thoại từ tay Diễn Quân, giọng nói của anh không có gì là thể hiện lo lắng.

"Tư Á, cô cảm thấy nhà của ba mẹ tôi là nơi ai muốn vào thì liền có thể vào sao?"

"Không thể nào."

Người khác thì Tư Á không dám chắc nhưng nếu đã là Triệu phu nhân và Triệu lão gia thì chắc chắn là không thể nào.

"Vậy có gì mà phải lo lắng."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi."

Triệu Quân lấy cafe mang đến cho Triệu Minh và Diễn Quân.

"Anh hai, vừa nghe điện thoại của ai vậy."

"Tần Ngạo đã biết được vị trí của Tiểu Anh?"

"Chị dâu?"

Triệu Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng giống như Triệu Minh, cậu hiểu rất rõ ba mẹ mình. Đừng nói đến việc đưa chị dâu đi, một móng chân chỉ sợ cũng không thể chạm được.

Lúc này ở nhà, La Thư Anh vừa mới thức dậy, Thi Nhĩ đang giúp cô làm vệ sinh cá nhân. Ở dưới lầu, Triệu phu nhân vừa làm bữa sáng vừa hát thiếu nhi. Ngoài khuôn viên, Triệu lão gia chăm chút tưới cây.

Ngoài cổng có hai chiếc ô tô đen dừng lại, xuống xe là khoảng 5-6 người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, ai cũng cao to vạm vỡ.

"Bà nó, hôm này nhà mình có mời khách sao?"

Triệu lão gia ngạc nhiên nói vào bên trong, Triệu phu nhân vẫn đang say sưa hát.

"Bà nó!!!"

"Hở???"

"Hôm nay nhà mình có mời khách sao?"

"Khách nào?"

Hai người nhà gào qua gào lại được mấy câu thì cảm thấy giống như đã chạy bộ cả vài trăm mét, Triệu phu nhân rốt cuộc không nhịn được, chạy ra ngoài cửa xem tình hình trong khi một tay vẫn còn cầm cái chảo có hai quả trứng ốp la chưa chín hẳn.

"Ông nói cái gì vậy?"

Lúc này mấy tay vệ sĩ đã bước đến sát hai người, Triệu phu nhân nhìn một lượt, ghé tai Triệu lão gia đánh giá.

"Ông nó, mấy tên trai này nhìn ngon ra phết nhở."

"..."

Triệu lão gia đen mặt, quay lại gằn giọng với Triệu phu nhân

"Hồi trẻ tôi còn ngon hơn nhiều."

Triệu phu nhân bĩu môi, còn chưa kịp phản bác lại ông già tự luyến bên cạnh thì đã bị một chàng trai đứng đầu cắt ngang lời.

"Bác trai, bác gái."

"Triệu phu nhân."

"Triệu lão gia."

Triệu lão gia lập tức nghiêm khắc chỉnh đốn lại cách xưng hô của cậu ta.

"À vâng, Triệu phu nhân, Triệu lão gia. Bọn tôi tới đây để đưa thiếu phu nhân của Tần gia về."

Triệu phu nhân quay sang Triệu lão gia, hất hàm hỏi:

"Ông nó, thiếu phu nhân của Tần gia là đứa nào vậy?"

"Không biết. Cũng không phải thiếu phu nhân của Triệu gia, sao tôi biết được."

Triệu phu nhân gật gù, sau đó xoay ra nói với người trước mặt.

"Cậu nghe thấy chưa? Thiếu phu nhân của Tần gia là ai, hai ông bà già này còn chẳng biết. Sao thiếu phu nhân của Tần gia mấy cậu lại chạy đến căn nhà nhỏ bé này làm gì?"

Cậu trai trẻ đứng trước bậc trưởng bối thì có phần hơi e ngại, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải mở lời:

"Triệu lão gia, Triệu phu nhân, xin thất lễ với hai vị."

Có điều chân chưa kịp bước lên một bước, đầu đã hứng trọn hai quả trứng ốp la của Triệu phu nhân, lòng đào còn ấm chảy từ đỉnh đầu xuống trán, dần xuống gương mặt hơi ngăm đen.

Triệu lão gia đứng vỗ tay cười, niềm nở khen bà xã nhà mình quá bá đạo. Mấy người thanh niên đứng phía sau cảm thấy sống lưng hơi gai gai, này là kiểu tình huống gì đây?

"Cậu trai trẻ, bà nhà tôi hơi kích động, để tôi giúp cậu rửa sạch."

Triệu lão gia nói xong, mở nắp bình tưới cây rồi ngậm một ngụm lớn nước, sau đó phun toàn bộ lên mặt người thanh niên.

"Sao ông ngậm nước bẩn vậy?"

"Yên tâm, nước tưới cây nhà mình thậm chí còn tinh khiết hơn nước uống nhà Tần gia, có gì mà bẩn."

"Ừ, cũng đúng. Mà sao ông không cầm bình xịt thẳng vô cho đỡ mất công."

"Bà không thấy làm như vậy bớt ngầu hơn hẳn à, tôi làm như vừa rồi mới ngầu chứ."

"Cũng đúng ha. Lâu lâu mới được bữa thông minh đó."

Hai vợ chồng lại người xướng kẻ họa, hoàn toàn đem mấy "bức tượng" ở trước mặt gạt qua một bên.

Tuy nói Triệu lão gia và Triệu phu nhân vẫn luôn nổi tiếng vì là cặp vợ chồng vô cùng khác người, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khác đến nỗi khiến người ta thật sự hận trên đời sao lại có dòng họ Triệu.

"Anh, giờ làm gì?"

Chàng trai trẻ vừa được ăn hai quả trứng ốp la của Triệu phu nhân lại được tặng thêm một cốc nước lọc của Triệu lão gia hình như cũng là người đứng đầu trong số họ.

"Còn thế nào nữa, chúng mày muốn chết ở đây hay chết dưới tay Tần thiếu gia hả?"

"Nhưng họ đáng tuổi ba mẹ chúng ta cơ mà, sao xuống tay được."

Triệu phu nhân nghe câu này xong, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng.

"Ý cậu muốn nói bổn tiểu thư đây già hả?"

Triệu lão gia thậm chí còn tưởng tượng ra người vừa nói câu này sẽ được ăn liên hoàn thập chưởng của phu nhân nhà mình. Quả nhiên, cái chảo trên tay Triệu phu nhân bay một đường hoàn mỹ, đáp cái "cốp" lên đầu kẻ vừa phát ngôn tùy tiện.

"Hết cách rồi, chúng mày cứ xông lên, nhưng đừng làm bị thương hai người họ."

"Anh, xông lên nhưng lại không làm bị thương họ thì chúng ta làm gì, né đòn hay chịu trận."

"Thằng ngu, mày làm gì được thì làm đi."

"Ồ chàng trai, cậu có dám chắc chết ở đây sẽ không thảm hại hơn chết dưới tay tiểu tử ranh Tần Ngạo không? Chưa nghe câu gừng càng già càng cay sao?"

"Thằng kia! Đừng có mà động đến phu nhân của ông đây."

Chẳng mấy phút, không gian từ hỗn loạn đủ tiếng người đan xen trở nên yên ắng, mấy thanh niên lực lưỡng kẻ ngồi người nằm sõng soài trên đất. Triệu lão gia khoác vai Triệu phu nhân vô cùng thắm thiết.

"Bà nó, lâu rồi mình mới vận động xương cốt như này nhỉ. Tôi có cảm giác trẻ ra cả chục tuổi ấy chứ."

"Phải phải. Ông nó nhìn xem có phải mặt tôi tự dưng xinh đẹp như con dâu rồi không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ lần đạt giải nhất Taekwondo ở Anh, tôi với ông chưa dùng lại mấy miếng võ này lần nào."

"Có phải như bọn tiểu tử ranh đâu mà động tý là đấm với đá."

"À chắc ông lâu rồi cũng không cầm đến cây cung trong nhà nhỉ, ngày xưa tôi thích mê ông vì tài bắn cung đỉnh cao ấy chứ."

"Hay nhân tiện mình đem ra thử luôn."

"Được, tuy lâu lắm rồi không dùng đến nhưng cây cung đấy là quà của ba tôi để lại, mũi tên dù qua nhiều năm vẫn vô cùng sắc bén, một phát xuyên qua ngọt sớt ấy chứ."

Cha mẹ quỷ thần ơi...hai vị thánh vương thánh mẫu có thể quan tâm đến biểu cảm của chúng nô tài đang ở dưới đất này một chút có được không hả?

Bị đánh đến toàn thân đau nhức, máu mồm cũng hộc ra cả rồi mới biết hai vị thánh vương thánh mẫu từng đạt nào là giải võ thuật, nào là giải bắn cung.

"Ông nó đợi chút, tôi vào lấy cung ra luôn đây"

"Triệu lão gia, Triệu phu nhân, là nhầm lẫn...nhầm lẫn thôi..đã thất lễ với hai vị rồi..."

Lời nói còn chưa dứt, cả đám đã vừa bò vừa lết ra đến tận cổng, lên xe ô tô phóng đi mất dạng.

"Dọa chút thôi mà đã cong đuôi chạy rồi hả?"

Triệu phu nhân tiến nhặt lại cái chảo, tiếc đứt hai quả trứng ốp la.

"Thằng tiểu tử này, cố tình để hai thân già gặp rắc rối đây mà."

Triệu lão gia vặn vẹo thân mình, quả nhiên tài năng cũng chẳng thắng được tuổi già, mới tung vài chiêu cơ bản đã thấy xương sống như lệch đi cả một đoạn, cổ tay cũng hơi đau nhức.

Chưa hết, lại bị Triệu phu nhân tiện tay cầm chảo choảng cho một cái vào đầu.

"Sao ông lại dám trách cứ con trai của tôi hả? Còn nữa bảo vệ con dâu chính là nhiệm vụ của chúng ta."

"Được rồi, được rồi. Thần đã biết rồi, mời hoàng hậu nương nương vào trong ốp lại hai quả trứng khác, con dâu sắp xuống ăn sáng rồi."

Triệu phu nhân không quên lườm Triệu lão gia một cái rồi mới đi vào trong bếp, bà lại bắt đầu hát một bài hát khác nghe vô cùng vui tai.

"Diễn Quân, báo lại với chủ tịch thiếu phu nhân đã an toàn rồi."

"Chủ tịch đã biết rồi."

"Còn mấy tên hôm nay đến muốn đưa thiếu phu nhân đi, e rằng cả đời không bao giờ dám đắc tội với người họ Triệu"

"Đụng ai không đụng, lại đụng phải hai Boss lớn của Triệu gia, tự làm tự chịu."

Diễn Quân tắt điện thoại, cậu nhìn xuống đồng hồ, hết 15 phút nghỉ giữa giờ, cửa phòng xét xử đã được mở lại, mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi, phiên tòa tiếp tục diễn ra.

***

( Biết tại sao nay tui đăng 3 chương liền không? Vì là thứ 6 hoặc thứ 7 tui mới lại có thời gian đăng tiếp. Tuần này tui rất là rất là rất là bận. Nếu thu xếp xong việc sớm thì tui sẽ đăng sớm hơn. Nếu không được thì đành để các bé chờ đến cuối tuần mới có chương mới. Éc éc:"<)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 14 lượt.

Mua sắm thông minh và tiết kiệm với Mã giảm giá theo giờ trong ngày và tư vấn lựa chọn sản phẩm trên trang giờ mua sắm chẳng hạn như duong day cuc pham loii cung chi viec yeu thoi ca the gioi cu de duong lo ♥ anime vietsub, thay pin cho tai nghe samsung level active samsung level active battery repair rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

loading...
DMCA.com Protection Status