Hotboy ác ma: Ăn sạch cô bé ngọt ngào

Chương 151: Anh mình có ý với cậu



Editor: Nguyetmai

Hơn nữa cái gì?

Điềm Tâm vểnh tai lên.

Kim Thánh Dạ mím môi, dường như đang cố tiêu hoá sạch toàn bộ những điều sắp nói trong cổ họng mình, sau đó nghiêm túc nhìn Điềm Tâm, "Tóm lại, anh rất hy vọng Điềm Tâm sẽ tham gia."

Rất hy vọng mình tham gia?

Điềm Tâm nhíu mày, "Nhưng mà em thật sự không biết khiêu vũ đâu."

"Không sao, anh có thể dạy em, rất đơn giản, chỉ cần bước theo nhịp là được." Từ đầu đến cuối, giọng điệu của Kim Thánh Dạ luôn không nhanh không chậm, ấm áp nhã nhặn, rất dễ khiến người ta cảm thấy an toàn và đáng tin.

Rốt cuộc Điềm Tâm cũng thoả hiệp, "Để em suy nghĩ thêm đã..."

***

Giờ Toán.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, nước miếng văng tứ tung mà giảng giải các bước làm bài.

Điềm Tâm nhìn mấy phương trình nhàm chán trên bảng đen, há miệng ngáp, hu hu, môn Toán là đáng ghét nhất!

Điện thoại di động bỗng vang lên, có tin nhắn wechat gửi tới, là của Thất Tịch.

Là một người tham ăn đạt tiêu chuẩn, hình đại diện wechat của Thất Tịch là một cái đùi gà siêu bự, màu sắc đậm đà.

Thất Tịch: "Gọi Tiểu Điềm Tâm."

Điềm Tâm: "Mình đây."

Thất Tịch: "Tan học đi siêu thị với mình!"

Điềm Tâm: "[Mặt nghiêm túc] Thất Tịch, nói lớn cho mình nghe, ngoài đồ ăn vặt ra thì trong thế giới của cậu còn cái gì nữa?"

Thất Tịch: "Còn có anh Hữu Thần của mình nữa. [Si mê]"

Hữu Thần, đúng là một sự tồn tại thần bí! Điềm Tâm quen Thất Tịch mấy tháng rồi, vẫn luôn nghe cô ấy nhắc tới, nhưng lại chưa từng thấy qua.

Điềm Tâm: "Được được được, mình biết rồi, thì đi với cậu."

Thất Tịch chuyển đề tài, trả lời: "Đúng rồi, Điềm Tâm, ngày kia tổ chức vũ hội hoá trang, cậu có đi không?"

Điềm Tâm ngẫm nghĩ, "Cậu với Dạ không hổ là hai anh em, sáng nay Dạ cũng hỏi mình vấn đề này, hình như rất muốn mình tham dự, mình còn đang suy nghĩ đây."

Thất Tịch khiếp sợ vô cùng, "Cái gì? Anh mình hỏi cậu chuyện này, còn nói rất muốn cậu tham gia?"

Điềm Tâm bị thái độ của Thất Tịch làm cho sửng sốt, "Sao vậy?"

Thất Tịch vẫn không trả lời, đến một lúc lâu sau, mới trả lời một tin nhắn thật dài: "Điềm Tâm, cậu biết không? Vũ hội hoá trang đêm Giáng Sinh còn có một cách nói, đó là rất nhiều cặp đôi, hoặc bạn học thầm mến nhau đều sẽ tham gia, thay lễ phục xinh đẹp, đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo che đi gương mặt, nếu người nào chỉ nhìn một cái đã nhận ra cậu, còn thành công mời cậu nhảy một điệu thì nhất định là người yêu cậu sâu đậm... Nói thế nào nhỉ, coi như là một cách bày tỏ khác đi."

Điềm Tâm nhìn những chữ này, hơi ngẩn người.

"Theo truyền thuyết, chỉ cần là vũ hội đêm Giáng Sinh thì sẽ có khoảng thời gian để kiss! Vào lúc đồng hồ điểm chín giờ tối, nam nữ sinh nào thành công kiss, sẽ được chúc phúc ~ vĩnh viễn không rời xa nhau..."

Điềm Tâm càng đọc càng cạn lời, sao cứ thấy hơi vô nghĩa nhỉ? Trường học có cần cởi mở như vậy không?

Điện thoại di động tinh một tiếng, lại thêm một tin nhắn wechat nữa.

"Điềm Tâm, mình có cảm giác anh mình có ý với cậu. Nếu không tại sao lại muốn cậu tham gia vũ hội đó, biết đâu là muốn bày tỏ với cậu? Ha ha ha..."

Điềm Tâm trợn mắt không dám tin, bất ngờ ném điện thoại sang một bên như ném một củ khoai nóng bỏng tay.

Nhịp tim cô tăng nhanh.

Rốt cuộc cô nhóc Thất Tịch này đang nói bậy bạ gì vậy?

Kim Thánh Dạ có ý với mình?

Sao có thể chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 17 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status