Hotboy ác ma: Ăn sạch cô bé ngọt ngào

Chương 224: Quyết định yêu cậu



Editor: Nguyetmai

Điềm Tâm đã khóc đến mức nói không ra lời.

Hu hu, cô không muốn Trì Nguyên Dã gặp chuyện gì đâu!

Trì Nguyên Dã không được xảy ra chuyện gì cả!

Kim Thánh Dạ nhanh chóng chạy xe tới, ba người lập tức chạy tới hiện trường.

Nhìn Điềm Tâm khóc lóc dữ dội như vậy, ánh mắt Kim Thánh Dạ hiện lên vẻ đau lòng, cậu chỉ có thể dịu dàng an ủi không ngừng: "Điềm Tâm, không nên lo quá, nhất định Nguyên Dã sẽ không có chuyện gì đâu, tin anh đi."

Lần đầu tiên Điềm Tâm có cảm giác như thế này.

Sợ hãi… Không, nói chính xác thì chính là kinh hoảng.

Cho dù gặp tai nạn vào hai ngày trước, cô cũng không trải qua cảm giác này.

Bạn có biết điều đáng sợ nhất là gì không?

Điều đáng sợ nhất không phải là mình gặp chuyện xui xẻo, mà là thấy người mình yêu thương gặp chuyện chẳng lành, nhưng mình lại bất lực không thể làm gì được.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Điềm Tâm còn vương nước mắt, cô cắn chặt môi dưới.

Điềm Tâm là một nữ sinh quật cường, rất ít khi khóc trước mặt người khác, cho dù có muốn khóc thì cũng lén lút trốn ở một nơi nào đó rồi mới tuôn ra.

Nhưng vì sao vào giờ phút này nước mắt không ngừng rơi được?

Đài phát thanh trong xe đang phát một bài hát cô chưa từng nghe thấy, giọng hát nhẹ nhàng của một nữ sinh vang lên, "Bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên tay anh, hóa ra anh cũng có những dịu dàng, phải chăng chúng ta đã im lặng quá lâu, nên đến bây giờ vẫn không tìm nổi một lý do để mở lời…"

"Em quyết định yêu anh bất kể khi nào, trái tim em sẽ dành hết cho anh, em quyết định yêu anh cả đêm đen lẫn ngày sáng, vì anh, em sẽ từ từ trưởng thành hơn, cho dù con đường này có dốc đứng, cho dù không có kết thúc, em sẽ mãi theo anh, chỉ có yêu cầu nho nhỏ thôi, đừng để em phải rơi lệ…"

Kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng radio DJ sâu lắng mang theo sức hút vang vọng ở trong xe, "Bài hát đang được phát mang tên "Quyết Định Yêu Anh", bạn đã có người để thích chưa? Có đủ dũng khí để chân thành nắm lấy tay người ấy, chẳng bao giờ hối hận không? Mong rằng ai cũng có thể dũng cảm đối mặt với trái tim của mình, mạnh dạn nói ra lời yêu, sống cuộc đời không hối tiếc…"

Mạnh dạn nói ra lời yêu, sống cuộc đời không hối tiếc…

Gió mạnh ở bên ngoài vẫn chưa dừng lại, Điềm Tâm nghe thấy thế thì khịt mũi, chớp chớp đôi mắt đau xót của mình rồi dời tầm mắt đi, nhìn ra khung cảnh mưa rền gió dữ ở bên ngoài.

***

Xe dừng lại, Kim Thánh Dạ tháo dây an toàn ra, quan sát tình hình phía trước, "Xảy ra sự cố lớn như vậy, mặt đường phía trước đã bị phong tỏa, bây giờ anh xuống xe xem thử, hai em ngoan ngoãn ngồi trong xe không được lộn xộn…"

Lời còn chưa nói xong thì Điềm Tâm đã mở cửa xe vọt vào màn mưa tuyết lạnh thấu xương.

"Điềm Tâm!" Kim Thánh Dạ với Thất Tịch vừa mở cửa xe bước ra vừa hô to với bóng lưng đang chạy điên cuồng của Điềm Tâm.

Điềm Tâm không nghe lọt chữ nào cả, giờ phút này trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, cô phải tìm được Trì Nguyên Dã, bây giờ, ngay lập tức!

Mưa tuyết vô tình rơi trên tóc, trên người cô, còn tạt vào mặt nữa, đau đến thấu xương.

Ở nơi xa, cảnh sát giao thông mặc áo mưa đã kéo dây cấm, từ chối bất kỳ kẻ nào muốn tiến vào hiện trường, xe cảnh sát 110, xe cứu thương 120 chất đầy xung quanh, hiện trường có rất nhiều người, hỗn loạn vô cùng.

"Trì Nguyên Dã, Trì Nguyên Dã…" Điềm Tâm ngỡ ngàng nhìn bốn phía, gào lên thật to.

"Này này này, cô bé, em đang làm gì vậy? Nơi này nguy hiểm lắm, mau tìm chỗ tránh đi!" Một cảnh sát giao thông kéo tay Điềm Tâm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 17 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status