Hotboy ác ma: Ăn sạch cô bé ngọt ngào

Chương 280: Manh mối



Editor: Nguyetmai

Mặt trời sắp xuống núi, mà Trì Nguyên Dã đã rời khỏi mình hai mươi bốn tiếng rồi.

Điềm Tâm đứng dưới ánh chiều tà, cái bóng bị kéo dài ra. 

Cô có chút mê man ngước mặt lên, nhìn bầu trời mờ tối.

Rốt cuộc Trì Nguyên Dã đi đâu vậy?

Lần đầu tiên mình cảm thấy được hai mươi bốn tiếng dài đằng đẵng như vậy.

Mỗi một giây, ý thức của cô đều điên cuồng kêu gào là nhớ cậu. 

Trung tâm mua sắm giống như chiến trường vậy, không chấp nhận được một chút thiệt hại nào. 

Nếu tin tức người thừa kế duy nhất của nhà họ Trì mất tích bị truyền ra ngoài, thì cũng đủ để lên trang đầu các tờ báo lớn.

Tuy rằng Trì Nghiêm đã ra lệnh phong tỏa tin tức, thế nhưng nội bộ tầng lớp cấp cao của Trì Thị đã bắt đầu rục rịch lên rồi.

Cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ rất nguy hiểm.

Kim Thánh Dạ và Hàn Hữu Thần cũng có chút nóng nảy, tập thể vệ sĩ của mấy gia tộc lớn đều bị điều động phối hợp với cảnh sát tìm kiếm dấu vết để lại.

Thế nhưng đối phương thật sự quá âm hiểm, ý thức phản trinh sát thật sự rất mạnh, camera giám sát không quay lại được bất cứ hình ảnh nào. 

Lúc này, Hàn Hữu Thần và Kim Thánh Dạ đang ở cách đó không xa gọi điện thoại, còn Thất Tịch thì ở bên cạnh mình.

Hu hu, thật sự phiền quá đi.

Điềm Tâm vò tóc của mình, quay đầu nhìn Thất Tịch, "Mình luôn có loại dự cảm không tốt, cứ luôn cảm thấy Trì Nguyên Dã sắp xảy ra chuyện. Hơn nữa, cái loại dự cảm này càng ngày càng mạnh."

Thất Tịch theo sau Điềm Tâm, an ủi: "Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, cậu phải tin tưởng Trì Nguyên Dã, chúng ta đều phải tin tưởng Trì Nguyên Dã."

Đúng lúc này, Hàn Hữu Thần tắt điện thoại, cùng Kim Thánh Dạ sánh vai đi tới, "Điềm Tâm, Thất Tịch, lên xe, chúng ta xuất phát!"

"Có manh mối gì rồi à?" Điềm Tâm vội bước lên đón.

Mấy người ngồi lên xe, Hàn Hữu Thần điều khiển tay lái bằng một tay, bình tĩnh mở miệng: "Từ khi nhà Tô Khả Nhi phá sản, cả nhà cô ta đã dọn đi, không ai biết cả nhà họ dọn đi đâu, thế nhưng anh đã cho người điều tra rõ ràng số điện thoại mà cô ta thường xuyên liên lạc, chủ số điện thoại tên là An Hạo, là cậu của Tô Khả Nhi, từ trước tới nay đều ăn không ngồi rồi, chắc chắn là cặn bã của xã hội. Hai năm trước, ông ta đã từng ở tù vì tội trộm cướp, rồi mới vừa được thả ra vào mấy tháng trước."

Kim Thánh Dạ ấn mở điện thoại, đưa ảnh chụp trong điện thoại tới tầm mắt của Điềm Tâm, "Điềm Tâm, em nhìn đi, trong mấy người bắt Trì Nguyên Dã đi vào ngày hôm đó, có người này không?"

Điềm Tâm vội cầm điện thoại, nhìn chằm chằm người trên màn hình điện thoại, cố gắng suy nghĩ, sau đó lắc đầu, "Không phải ông ta."

Người này quá gầy.

"Nếu thật sự là cậu của Tô Khả Nhi làm, thì chắc chắn là có vài người cùng nhau gây án, làm sao chỉ có một người được?" Thất Tịch mở miệng.

Kim Thánh Dạ gật đầu, "Tô Khả Nhi và An Hạo rất đáng nghi, cảnh sát và vệ sĩ đã tập trung xuống tay điều tra từ hai người họ, hiện giờ chúng ta đi đến nhà An Hạo thử vận may, dù sao cũng tốt hơn là ngây người ở đây khổ sở chờ đợi."

Không sai, Tô Khả Nhi rất đáng nghi!

Điềm Tâm cắn nhẹ ngón trỏ của mình, bày ra vẻ tự hỏi. 

Trì Nguyên Dã bị bắt cóc, cho tới bây giờ vẫn không rõ tung tích, mà bọn bắt cóc không vì tiền, còn Tô Khả Nhi lại đang làm ở trung tâm mua sắm mà Trì Nguyên Dã mất tích.

Tất cả… dường như đều quá mức trùng hợp!

Điềm Tâm thậm chí có một loại dự cảm cố chấp rằng chuyện Trì Nguyên Dã mất tích có liên quan đến Tô Khả Nhi. 

Màn đêm hoàn toàn bao phủ mặt đất, xe chạy như bay trên đường ở ngoại ô, Hàn Hữu Thần tùy ý cầm tay lái, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước, rồi đôi mắt thâm thúy của anh chợt lóe lên một chút ánh sáng, đột nhiên phanh xe gấp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 17 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status