Khế ước hào môn

Chương 264: Cô ấy là vị hôn thê của tôi



Manchester giá lạnh, cho dù đã trời quang mây tạnh, ánh sáng xuyên qua cửa kính vẫn lạnh như băng.

Tòa nhà cao lớn xa hoa, bầu không khí trên tầng cao nhất tiêu điều, lạnh lẽo. Từ trong thang máy truyền đến một loạt tiếng bước chân, theo sau là một vài người, như là phá vỡ không khí yên lặng ở nơi đây.

Cánh cửa lớn của phòng họp mở rộng ra ——

Một người đàn ông người Anh mặc tây trang màu xám, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười xấu xa đầy chế nhạo, lớn tiếng dùng tiếnh Anh đang nhấn mạnh một điều gì đó, những nguyên lão trong ban giám đốc đang ngồi ngay ngắn xung quanh, quay sang nói chuyện với nhau, gật đầu rồi lại lắc đầu, bàn tán không ngừng.

Những bức ảnh được lặp đi lặp lại trên màn hình máy chiếu, như là muốn đâm chảy máu mắt người xem.

Những tiếng bước chân kia ngày càng tiến lại gần.

"Cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cơ hội sẽ từ trên trời rơi xuống, dù sao thì vị trí chủ tịch của Megnific Coper rất quan trọng, lúc trước không phải là chúng ta tiến hành tuyển cử rồi sao..." Đôi mắt màu xanh đậm của Rolls híp lại, cất cao giọng nói, tay chống lên mặt bàn nhìn chằm chằm mấy người xung quanh, giọng Anh thuần khiết mang theo khí chất tao nhã, "Đương nhiên, bây giờ chủ nhân thực sự đã trở về, tôi tự khắc hiểu mình phải từ chức, nhưng các vị thật sự cảm thấy loại đàn ông chỉ biết lăng nhăng với phụ nữ thì có thể tiếp quản toàn bộ công ty sao?..."

"Cạch..." một tiếng, cánh cửa phòng họp nặng nề bị đẩy ra.

Tốp năm tốp ba tiếng bước chân chậm rãi dừng lại.

Đôi mắt đen và sáng như đá Obsidian của Thượng Quan Hạo lạnh lùng quét qua mặt của từng thành viên trong ban giám đốc, sau một lúc thu lại ánh mắt tao nhã mà lãnh đạm, dùng tiếng Trung lạnh lùng ra lệnh: "Tắt màn hình máy chiếu đi."

Phía sau, Mạc Dĩ Thành đổi tài liệu cầm sang tay kia, đi đến chỗ máy chiếu trực tiếp giựt phích cắm điện, lập tức "Ba!" một tiếng vang nhỏ, mọi bóng đèn điện trong phòng đều sáng trưng, khiến bầu không khí u ám tán đi ngay lập tức.

"Ha ha... Joe!" Rolls xấu hổ cười, hai tay hơi mở ra, "Thật sự kỳ lạ nha! Tôi cứ nghĩ anh thật sự hào phóng như thế, sẽ không đến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị mà trực tiếp đem Megnific Coper tặng cho tôi, không nghĩ rằng chỉ vì mấy tấm hình của người phụ nữ đó mà anh lại đích thân ra mặt! A... vậy tại sao không để lại mấy bức ảnh đó? Thân hình cô gái đáng yêu đó nhìn rất khá..."

Dáng người cao ngất của Thượng Quan Hạo chậm rãi thong thả bước vài bước, ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm không thấy đáy. Một giây trước, trên mặt Rolls còn đang cười cười, chỉ một giây sau liền nghe thấy một tiếng "Bốp!", hắn ta thống khổ rên một tiếng, cả một cơ thể 1m9 bị một quyền đánh ngã xuống bàn, một tay che phần mũi chảy đầy máu, một tay vịn vào cạnh bàn rên lên đầy đau đớn.

Ngay lập tức cả phòng họp trở nên ồn ào...

Thượng Quan Hạo thu lại nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm người đàn ông ngã trên mặt bàn, ngón tay tao nhã chỉnh sửa lại cổ áo, thứ tiếng Anh thuần khiết chuẩn xác tuôn ra từ đôi môi mỏng: "Phát đấm này coi như là vì cậu dám đem loại ảnh này phát tán lung tung, cậu nên cảm thấy may mắn khi tôi không kiện cậu tội phỉ báng, nếu không thì chân trước từ bệnh viện đi ra, chân sau của cậu sẽ lại phải bước vào tòa án... Charles, cậu có thể mất mặt, chứ tôi không cho phép Megnific Coper vì cậu mà mất mặt... Hiểu chưa?"

Rolls chật vật từ mặt bàn bò dậy, trợ lí vội vàng đưa cho hắn cái khăn tay.

"Ha ha..." Hắn không những không tức giận mà còn phá lên cười, chỉ vào Thượng Quan Hạo nói, "Ôi chúa của tôi, mọi người nhìn mà xem, đây chính là người kế Megnific Coper mà gia tộc Charles của chúng ta đã chọn... chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề, lại còn gây ra vụ bê bối lớn thế này..."

"Bê bối gì?" Ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của Thượng Quan Hạo liếc qua.

Rolls khẽ động khóe miệng, sắc mặt dữ tợn, hé miệng định nói.

"Cậu đang nói đến mấy bức ảnh thân mật của tôi và vị hôn thê sao!" Thượng Quan Hạo lên tiếng trước hắn ta hỏi ngược lại một câu lạnh nhạt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Tiếng xì xào bàn tán trong phòng họp càng lớn hơn...

Vị hôn thê?!

Mạc Dĩ Thành đứng phía sau cũng mí mắt giựt liên hồi, đôi môi mỏng lại nhanh chóng mím chặt, cái người này, càng chơi càng lớn...

Đôi mắt Rolls hiện lên sự khiếp sợ, đột nhiên phản bác lại: "Không! Cái gì mà vị hôn thê của anh?! Không thể như vậy được! Đó rõ ràng là người phụ nữ lăng nhăng cùng anh ở Trung Quốc..."

"Anh cứ thử nói lại từ 'lăng nhăng' một lần nữa xem?" hai tay Thượng Quan Hạo nhét vào túi quần, lạnh giọng nói, giống như sương mù trên trời đang bao phủ khắp cả căn phòng, "Tôi nghĩ từ này nên dùng để tả cái thời điểm cậu ở Las Vegas, một đêm hoan ái với mấy người phụ nữ da đen, có lẽ sẽ chính xác hơn đúng không?"

Trong phút chốc, cả một văn phòng trở nên hỗn loạn, các vị trưởng bối trong ban giám đốc đều bị tin này làm cho bất ngờ.

Ngay lập tức mặt Rolls đỏ bừng lên: "Anh... Anh im miệng cho tôi, không hề có chuyện đó!"

"Nghe cho rõ đây..." Thượng Quan Hạo nói một câu đầy lạnh lẽo, ánh mắt mang sát khí đảo qua mặt từng người ngồi quanh bàn tròn trong phòng họp, chậm rãi, tao nhã chống hai tay lên mặt bàn, mỗi một chữ đều mang theo hơi thở lạnh lẽo, "Tôi không biết là ai lại nhàn rỗi đến mức gửi những bức hình này vào trong hòm thư điện tử của công ty, nhưng các người nên nhớ cho kĩ, người phụ nữ đó chính là vị hôn thê của tôi ở Trung Quốc, nếu các người cảm thấy không ổn, tôi sẽ dùng luật pháp nước Anh để chứng minh cho các người thấy việc cô ấy ở bên tôi là hoàn toàn hợp pháp... Còn có vấn đề gì không?"

Các vị nguyên lão trong ban giám đốc đều khúm núm ngồi yên, có một cánh tay giơ lên: "Vị phu nhân đó, có phải cũng là nhân viên trong công ty chúng ta không, vậy tại sao đến bây giờ Joe tiên sinh từng công bố thân phận của cô ấy?..."

Đôi mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo hơi nheo lại, khuôn mặt tuấn dật trầm tĩnh như mặt biển, trầm ổn mà nghiêm nghị.

'Đây là chuyện cá nhân của tôi," Đôi mắt lóe lên một tia sáng, vô cùng nhu hòa, giọng nói cũng phóng khoáng, "Ông phải biết rằng, phụ nữ trước hôn nhân thường mắc chứng sợ hãi, để có được cô ấy tôi cũng phải hao tổn tâm tư, cũng bao gồm cả —— cùng với cô ấy chơi trò cấp trên và cấp dưới..."

Xung quanh nổi lên tiếng xì xào, những con người phương Tây tuy rằng rất phóng khoáng nhưng cũng không thiếu những chuyện lãng mạn, khiến họ phải bật cười.

"Không..." Rolls nghiến răng nghiến lợi, "Không phải như vậy..."

"Chẳng qua là mọi người nên nhớ kĩ," Đôi mắt Thượng Quan Hạo lại trở nên lạnh lẽo, giống như một chú báo đang săn mồi chậm rãi đứng dậy, giọng nói trầm thấp thuần hậu vang lên, "Từ hôm nay trở đi tôi hi vọng sẽ không phải nghe thấy bất kỳ một lời bàn tán không tốt đẹp nào về cô ấy, cô ấy rất bảo thủ, cho nên trăm ngàn lần đừng có lấy chuyện này ra mà trêu tức cô ấy, nếu không đừng trách tôi không khách khí..."

Thượng Quan Hạo đứng dậy muốn dời đi, đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Rolls, trầm giọng, nói: "Đây là lần cuối cậu chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, thật vất vả, chẳng qua là cậu mở cuộc họp này lại hỏng bét rồi."

Nói xong anh liền xoay người bước đi, dáng người lạnh lùng tao nhã đi ra khỏi phòng họp.

Thượng Quan Hạo biết trận chiến thầm lặng sẽ khiến trong lòng Rolls càng tích tụ thêm nhiều oán hận và phẫn nộ. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, người con gái mà anh yêu, anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô, những kẻ khác nếu nghĩ đến chuyện muốn làm tổn thương cô, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

.......

Vị hôn thê.

Ngự Phong Trì đang trên đường cao tốc trở về, nghe thấy tin tức này đầu tiên.

Hàng lông mi dày của hắn run lên, hoảng hốt suýt chút nữa đã đâm xe vào lan can. Hắn cố gắng điều chỉnh lại chiếc xe, cảnh sát giao thông ở phía trước ra hiệu bảo hắn giảm tốc độ, đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo, kèm theo một chút thê lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 40 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status