Khế ước hào môn

Chương 350: Đối với cô ấy, coi như là tình yêu



Tiểu Mặc ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn cô, lại nghi ngờ quay sang hỏi anh: "Chú, mẹ cháu làm sao thế?"

Thượng Quan Hạo cầm bàn tay nhỏ bé của con trai, trong đôi mắt sâu thẳm giống như có hàng triệu vì sao trên trời sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói: "Mẹ cháu hơi mệt, để chú ôm Tiểu Mặc, được không?"

Lập tức Tiểu Mặc có chút háo hức, tách ra khỏi người Tần Mộc Ngữ, dang hai cánh tay ra muốn anh ôm.

Thượng Quan Hạo cười nhẹ, tao nhã cúi người bế Tiểu Mặc lên, dùng một cánh tay ôm thật chặt, sau đó một bàn tay hạ xuống, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ ở bên cạnh. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền ra.

"..." Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tần Mộc Ngữ lúc đỏ lúc trắng, muốn gỡ ra, nhưng thấy anh đang ôm con trai nên không dám làm bừa, chỉ có thể để anh kéo đi về phía trước.

Tòa biệt thự rộng lớn đã ở ngay trước mắt.

Lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, nhét vào tay con trai, để cho cậu bé tự mình mở cửa.

Tiểu Mặc ngoan ngoãn chạy tới, chật vật một lúc lâu mới mở được khóa cửa, đẩy cánh cửa rồi đi vào thăm dò, vốn định đợi mẹ và chú đến bật đèn giúp, nhưng bỗng nhiên phát hiện bên cạnh bàn tay nhỏ của mình cũng có một cái công tắc, trong đôi mắt to tròn đen láy hiện sự hiếu kỳ, đánh liều chạm lên, ấn vào công tắc, 'Ba' một tiếng vang nhỏ, ngay lập tức tất cả đèn trong phòng sáng lên.

"Wow..." Tiểu Mặc há hốc miệng nhìn quanh căn phòng một lượt, phòng khách thật là lớn, đẹp đẽ mà ấm áp, sơn tường màu be cũng không khác ở nhà lắm, tất cả những đồ dùng sắc nhọn trong nhà đều được bọc lại bằng xốp, không dính một hạt bụi nào, Tiểu Mặc ngồi xổm xuống sờ sờ lên tấm thảm dày, giống hệt như là đang đặt tay lên những cục bông mềm mịn.

Tần Mộc Ngữ có chút nóng vội, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Mặc, nhớ thay giày đã rồi hẵng đi vào."

Tiểu Mặc lập tức cởi giày ra, vui vẻ hét lên chạy vào trong.

Lăn lộn hai vòng trên ghế sô pha mới chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, lại chạy đến hỏi: "Chú, đây là nhà chú sao? Rộng lớn như vậy mà sao chỉ có một mình chú vậy ạ?"

Thượng Quan Hạo thản nhiên cười: "Tạm thời chú chỉ có một mình, rất cô đơn."

Tiểu Mặc hơi bất ngờ, há to miệng ra.

... Vậy thì chú thật là đáng thương.

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn qua, hỏi anh: "Sao anh lại muốn dẫn em và Tiểu Mặc tới đây?"

Ánh mắt anh sâu thẳm như biển lớn, thân ảnh cao lớn tiến đến ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, ngón tay đưa tới đẩy cửa ra, lúc bước vào cửa anh cúi đầu nói nhỏ với cô: "Bởi vì nơi này chính là anh chuẩn bị cho em và con, vào trong xem đi."

Sự khinh ngạc thoáng hiện lên trong đôi mắt trong veo cô, không thể tin nổi, sau đó cánh tay đã bị anh giữ lấy kéo vào trong.

Tuy rằng đã tới đây một lần nhưng lúc đó cô hoàn toàn không có tâm trạng để nhìn ngắm nơi này, bây giờ nhìn kĩ lại lần nữa thì hình như bài trí trong nhà đã được thay đổi. Tấm thảm trải trên sàn chắc chắn đã được thay mới. Lần trước tới đây cô đi thẳng lên tầng hai nên cũng không rõ tầng một trông ra làm sao. Đứng ở giữa nhìn nhìn ngắm xung quanh một vòng, Tiểu Mặc như thể là phát hiện ra châu lục mới, đẩy cửa một căn phòng ra, nhìn thấy bên trong kinh ngạc hô lên một tiếng.

Cô còn chưa kịp thích ứng, một cánh tay đã vòng qua thắt lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai của cô. Tần Mộc Ngữ trong vô thức nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang, lúc này mới phát hiện mình đã bị anh ôm ở trong lòng, tư thế như thế này, vô cùng là thân mật.

Mặt cô đỏ lên.

"Thằng bé hét cái gì vậy? Chẳng lẽ trong phòng có thú dữ?" Miệng Tần Mộc Ngữ có chút khô khan, đôi mắt trong suốt chớp chớp, hắng giọng hỏi.

Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác được ôm cô trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên: "Quả thật là có quái vật."

"?" Cô quay ngoắt lại nhìn anh.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm đẹp đẽ, cúi đầu nhẹ nhàng nói vài chữ ở bên tai cô, khiến cô nhịn không được cười rộ lên.

Đương nhiên là có quái vật rồi, đó chính là phòng chơi cho trẻ con, bên trong có mô hình Ultraman khổng lồ và những con quái vật nhỏ.

"Em mau sang đó nhìn một chút!" Đôi mâu mỏng tao nhã của anh vẫn nhẹ nhàng để bên vành tai mẫn cảm của cô.

Cô lắc đầu.

Anh nhìn xuống: "Được rồi, lên trên lầu xem một chút."

Cô đã lên tầng hai một lần rồi, vẫn còn nhớ là đã từng nhìn thấy tủ quần áo âm tường rất lớn, lúc đó cô còn cảm thấy kì lạ vì sao lại có nhiều quần áo như vậy, lại còn giống hệt với size quần áo cô mặc, lúc nhẹ nhàng ngước mắt lên cô mới phát hiện mình đã đi ra ngoài ban công, màn đêm buông xuống, những ngôi sao trên trời sáng lấp lánh dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, gió lạnh thổi tới.

Người nào đó áp sát vào lưng cô, ánh mắt cô hơi rung động, quay đầu lại nhìn anh.

"Thượng Quan Hạo, đây là lần thứ mấy anh làm chuyện như thế này?" Đôi mắt trong veo của cô hiện lên sự mơ màng, chậm rãi hỏi.

Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mơ màng của cô, trầm giọng nói: "Chuyện gì?"

Trong lòng cô, trước nay vẫn luôn cất giấu một vài nghi ngờ. Bề ngoài thì anh lạnh lùng như băng, cho dù có xúc động hay bị kích thích đến mấy thì vẫn có thể duy trì được một chút lí trí, không đến mức mất kiểm soát, nhưng có thể làm được chuyện tinh tế và lãng mạn như thế này thì lại chẳng giống anh chút nào.

Thượng Quan Hạo vén mấy sợi tóc bị gió thổi tung của cô ra sau tai, đôi môi mỏng sắc bén mím lại, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng đáp lại: "Anh nói đây là lần đầu tiên, em có tin không?"

Tần Mộc Ngữ lắc đầu, nhẹ giọng nhấn mạnh từng chữ: "Không tin, anh là đồ lừa gạt."

Anh đã từng kết hôn, lúc trước khi anh và chị ấy vẫn còn ở bên nhau, cô nhớ rõ hai người họ từng có một căn biệt thự bên bờ biển, được mua trước thời điểm Tần thị sụp đổ hoàn toàn... Anh làm điều đó là vì Tần Cẩn Lan.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm, như nước hồ sâu không nhìn thấy đáy, ôm lấy cô từ phía sau, nhìn màn đêm tĩnh mịch nói: "Không giống nhau."

Anh biết cô đang nhớ tới chuyện gì, nhưng mà, không hề giống như vậy.

"Vì sao lại không giống nhau?" Đôi mắt trong veo của cô nhìn về phía anh, "Thượng Quan Hạo, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nói cho em nghe chuyện của anh và chị ấy. Năm đó anh đã vì chị ấy mà làm nhiều chuyện như thế, đó cũng coi như là yêu, không phải sao?"

Đôi mắt Thượng Quan Hạo như đá Obsidian toả ra ánh hào quang sáng chói, chìm đắm trong suy tư về những hồi ức.

"Anh nhớ là đã từng nói với em về chuyện  anh đã quen Cẩn Lan như thế nào." Sau một lúc lâu anh mới thản nhiên mở miệng.

Tần Mộc Ngữ gật gật đầu.

"Vậy thì anh đã từng nói với em chuyện cha mẹ anh qua đời có liên tới cha của em chưa?" Anh nhìn xuống, ánh mắt thật là thâm trầm.

Cô sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự kinh ngạc.

Giọng nói trầm thấp của anh mang theo từ tính, chậm rãi nói: "Ba mẹ anh đã gặp chuyện không may khi ở Trung Quốc, cũng có thể xem đó một tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Lúc đó anh vẫn ở Manchester, nhìn các thành viên trong gia tộc đấu đá nhau vì cổ phần và chỗ đứng trong Megnific Coper... đó là sản nghiệp mà cha mẹ anh kế thừa từ bậc tiền bối và đã cùng nhau xây dựng cơ ngơi đó ngày càng lớn mạnh. Cha mẹ anh qua đời, nhưng không ai quan tâm, thứ mà bọn họ quan tâm, chẳng qua chính là muốn nhìn xem anh sẽ xử lí đống cổ phần trong tay anh như thế nào. 15 tuổi, cho dù anh đã bộc lộ tài năng của mình trên phố Wall, thì cũng không một ai tin tưởng anh thật sự có năng lực để gánh vác toàn bộ sản nghiệp đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt: "Cho nên lúc đó anh không cần bất cứ thứ gì, chỉ đổi một cái tên, sau đó một mình chạy tới Trung Quốc... Rolls cũng là thừa dịp nước đục thả câu, có phải không?"

Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên: "Lúc đó, có lẽ là anh đã hành động theo cảm tính, không căn nhắc kỹ lưỡng giữa được và mất, một mình anh chạy tới Trung Quốc, thậm chí anh cũng không nghĩ xem mình có thể sống sót trở về hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 40 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status