Khế ước hào môn

Chương 94: Tôi phải có được Tần Mộc Ngữ



Ngự Phong Trì cũng cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại.

Nóng dáng cao ngất của người đàn ông kia xuất hiện tại cửa phòng bệnh, trong phòng có một loại không khí lạnh lẽo và nguy hiểm tràn ngập. Xung quanh áp lực chậm rãi đè nén, Thượng Quan Hạo chầm chậm đi vào, ánh mắt chỉ nhìn hình dáng nhỏ bé và yếu ớt trên giường kia.

"Không đau có đúng không?" Hắn sâu xa hỏi một câu, cúi người giữ lấy hông nàng, ánh mắt lạnh lùng, "Bắt đầu có sinh lực liếc mắt đưa tình rồi, tôi thật đúng là đánh giá thấp khả năng phục hồi của cô."

"..." Một câu nói khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt trong suốt tràn đầy oán hận đến nghẹn lời.

Ngự Phong Trì đứng dậy, sắc mặt xanh xám xiết chặt nắm tay, lạnh lùng hỏi: "Là anh làm?"

Thấy Thượng Quan Hạo không mảy may biến sắc, Ngự Phong Trì hỏi lại một lần nữa: "Vết thương trên người cô ấy, có phải là anh gây ra?"

Tầm mắt Thượng Quan Hạo sâu xa nhìn khuôn mặt của Tần Mộc Ngữ, đưa tay chạm đến sợi tóc mềm mại rơi lả tả trên lưng nàng, bàn tay cố ý xoa nhẹ trên vải băng vết thương của nàng: "Đàn bà của tôi, tôi muốn làm sao thì làm, Ngự thiếu gia, anh có ý kiến sao?"

Ngự Phong Trì nhất thời bị chọc giận.

"Đàn bà của anh?... Cái gì gọi là đàn bà của anh? Thượng Quan Hạo, anh tốt nhất nói rõ cho tôi."

Khóe miệng Thượng Quan Hạo để lộ ra một nụ cười chế nhạo: "Anh mà cũng được coi là tay già đời rong ruổi tình trường sao? Những lời này nghe cũng không hiểu?" Hắn ưu nhã đứng dậy, ánh mắt băng lãnh đảo qua mặt Ngự Phong Trì, "Quả là chưa trải đời, vẫn còn là một tên nhãi chỉ biết làm bừa, sốc nổi ..."

Lời nói châm biếm vô cùng, khiến khuôn mặt Ngự Phong Trì nhanh chóng đỏ lên.

Hắn đi qua nắm lấy áo Thượng Quan Hạo, tức giận nói: "Mày nói rõ cho tao, mày rốt cuộc đối với Tiểu Ngữ là như thế nào!"

Mắt của Thượng Quan Hạo có hơi nheo lại.

"Tiểu Ngữ..." Hắn tĩnh mịch nguy hiểm suy nghĩ, "Thì ra hắn ta là gọi cô thế này..."

"Thượng Quan Hạo!" Tần Mộc Ngữ gấp giọng kêu: "Anh ấy là bạn tôi, anh không được đánh anh ấy!"

"Bạn của cô thì không nên có mặt ở đây... Hắn ta biết điều một chút nên hiểu rõ người phụ nữ nào thì có khả năng chạm vào, người phụ nữ nào thì hắn ta ngay cả tư cách, hy vọng chạm vào cũng không có." Giọng nói của Thượng Quan Hạo dần dần trở nên âm trầm.

"Thượng Quan Hạo, mày đừng nên khinh người quá đáng!" Đôi mắt Ngự Phong Trì trở nên đỏ ngầu, nắm tay siết chặt.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, như dây đàn trong nháy mắt sẽ đứt.

Khí sắc Thượng Quan Hạo lãnh đạm, mở miệng nói: "Ngự thiếu chung quy vẫn là đối với cô_ tiểu thư Tần gia cảm thấy hứng thú, có đúng không? Tôi nghĩ hắn ta biết đâu sau này sẽ bị tức chết, nhiều tiểu thư gia cảnh hậu đãi như vậy lại không chọn hết lần này tới lần khác muốn chọn một người có gia cảnh sa sút như cô..."

"Bốp!" một tiếng vang lên, nắm đấm của Ngự Phong Trì đã hung hăng đánh qua.

Mà Thượng Quan Hạo sớm đã đoán trước động tác hắn, bàn tay nắm lấy nắm đấm của hắn, khuôn mặt tuấn tú kéo căng, gắt gao ngăn lại.

Hai người căng thẳng, bộ phận giao thủ bởi vì dùng sức thái quá mà kịch liệt run rẩy.

Tần Mộc Ngữ sợ đến mức mặt tái nhợt, nắm lên ga trải giường muốn đứng dậy ngăn lại, nhưng vết thương trên lưng đau nhức, vô cùng cố gắng mới bám được vào đầu giường, thân thể yếu ớt có hơi run rẩy.

Ánh mắt buồn bã của Thượng Quan Hạo bao phủ nàng.

"Thượng Quan Hạo, Ngự Phong Trì tao lựa chọn loại phụ nữ nào không cần mày lo! Mày trả lời tao, rốt cuộc có đúng là mày đã làm những thứ này với cô ấy? Mày muốn hủy hoại cô ấy có đúng hay không!" Ngự Phong Trì thở gấp, giống như hùng sư bị làm tức giận.

Thượng Quan Hạo dừng lại một chút, bỗng nhiên dùng sức đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chậm rãi đưa tay sửa sang lại áo mình một chút.

"Tôi tạm thời cho cậu một cơ hội cuối cùng để đến gần cô ấy, nếu có lần tiếp theo, tôi sẽ trực tiếp đem mũi nhọn chống lại Ngự gia... Cậu có thể thử xem, Tín Viễn thế chỗ Tần thị, thực lực như thế nào hẳn đã rõ."

"Mày..." Ngự Phong Trì nghẹn giọng, mặt đỏ lên, không nghĩ tới người này lại mang Ngự gia ra làm điểm yếu uy hiếp hắn!

Nói xong, hắn không nhìn tên nhãi này nữa, mà là đi qua, đỡ lấy thân thể mảnh khảnh Tần Mộc Ngữ, ôm lấy nửa thân người nàng, để nàng dựa vào bờ vai rộng rãi của bản thân mình.

"Về phần vấn đề cậu vừa hỏi, tôi không ngại trả lời..." Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói, nhìn vào mắt nàng một chút thi vị quấn quýt si mê, "Tôi quả là đã muốn cô ấy..."

"Thượng Quan Hạo!" Tần Mộc Ngữ bị kích động sâu sắc, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước mỏng, nhìn về phía hắn kháng nghị.

Nàng không ngờ hắn sẽ nói vậy, lại càng không muốn mình gặp phải chuyện khiến thiên hạ đều biết!

Thượng Quan Hạo tuấn dật cười rộ lên, bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, mùi vị cô ấy quả thực rất được."

Điều hắn lo lắng nghi ngờ nhất trong lòng trong nháy mắt được chứng thực, mặt Ngự Phong Trì tái mét, bàn tay nắm chặt bức ra một ngón chỉ vào hắn: "Thượng Quan Hạo... Mày không được quên, mày là muốn kết hôn với Tần Cẩn Lan! Không phải Tần Mộc Ngữ!"

Nụ cười trên môi Thượng Quan Hạo dần dần yếu ớt, lạnh nhạt nói: "Điểm này, không cần cậu tới nhắc nhở tôi. Tôi nếu đã làm, sẽ không sợ bất luận kẻ nào biết rõ."

Tựa như mười năm lại đây, dã tâm hắn muốn nuốt chửng Tần thị cũng thế, từ trước đến giờ cũng bao giờ che giấu.

Ngự Phong Trì giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, khuôn mặt giật giật nhanh chóng thay đổi, hắn luôn luôn biết Thượng Quan Hạo khó đối phó, nhưng thật không ngờ tới hắn ta đã hung hăng càn quấy đến tình cảnh như vậy, toàn bộ thành phố Z, chẳng lẽ không có cái gì đó có thể khiến cho hắn sợ hãi sao?

"Tiểu Ngữ..." Hắn khàn khàn kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đau nhức và thương yêu.

Toàn thân Tần Mộc Ngữ run nhè nhẹ, cắn môi, mắt tràn đầy nước ngưng đọng.

"Đừng gọi tôi..." Âm thanh nàng lạnh nhạt có phần run rẩy, đem khuôn mặt chôn vào giữa cái gối, "Anh không cần phải gọi tôi... Tôi đã ô uế rồi... Không bao giờ đáng để anh thích nữa..."

Dưới ánh trăng, bờ vai nàng co quắp, hơi rung rung, trên lớp băng vải xuất hiện một ít máu.

Ngự Phong Trì lùi lại từng bước bám lấy cánh cửa phòng bệnh.

Trên mặt hắn, nhanh chóng biến hóa, cuối cùng kéo ra một nụ cười thê lương, nghiến răng nói: "Không phải em không đáng để anh thích... Đều là anh sai không để ý hoàn cảnh mà đi thích em!"

Ánh mắt sắc nhọn rơi vào trên hình bóng của người đàn ông kia, Ngự Phong Trì cắn răng nói: "Thượng Quan Hạo, mày hãy chờ đi, tao sẽ khiến mày biết Ngự Phong Trì tao có thể biến thành bộ dạng gì, tao sẽ không giống như mày đê tiện chiếm lấy, Tần Mộc Ngữ, tao đã xác định phải có được rồi!"

Nói xong, hung hăng đẩy cửa phòng ra, một tiếng va chạm thật lớn, dứt khoát rời khỏi.

Trong phòng bệnh dần dần khôi phục sự tĩnh lặng.

Bầu không khí giữa hai người tâm tư không đồng nhất, trở nên nguy hiểm.

Trong con mắt của Thượng Quan Hạo có chút hoang mang, câu dẫn ra một nụ cười nhạt: "Xem ra tôi đã xem thường mị lực của cô, Tần Mộc Ngữ... Trên thế giới này còn có thể có một người đàn ông nguyện ý vì cô mà quyết chí tự cường, không phải là cô thì không được, thật cảm động lòng người, có đúng không?"

Hắn trào phúng.

Thế nhưng người phía dưới một chút động tĩnh cũng không có, chỉ là bờ vai trắng như tuyết còn đang có hơi rung động.

Thượng Quan Hạo biến sắc.

Bàn tay giữ chặt thân trên của nàng, đem nàng nhẹ nhàng lật qua, xem tình hình của nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 40 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status