Không thích mèo, thích phi công!

Chương 70


Bạch Linh dìu Hải Đăng đi vào thang máy lên nhà, vì lúc Hải Đăng ở viện cũng không có đồ gì nên cũng không cần cầm lên nhiều. Ông chú Tường sau khi nghe điện thoại cũng chào hai người rồi lên xe phóng đi, đưa cho Bạch Linh một cái thẻ nói rằng Hải Đăng cần gì thì cầm đi mua giúp cậu ấy. Bạch Linh nhận lấy, sau đó thì lễ phép cúi người chào ông chú Tường.

Vì Hải Đăng cao hơn Bạch Linh khá nhiều nên dìu cậu ấy khá khó, Bạch Linh chỉ đành để cậu ấy nắm lấy tay mình đi từ từ, còn mình thì bám vào cánh tay cậu ấy dìu đi.

Căn hộ của Hải Đăng tuy lâu rồi không có người ở, nhưng vì ông Hải Đăng vẫn bảo giúp việc thường xuyên đến lau dọn nên rất sạch sẽ.

Bạch Linh dìu Hải Đăng ngồi xuống ghế sofa. Sau đó đi rót cho cậu ấy một cốc nước mát.

- Anh muốn ăn gì, để tôi nấu.- Bạch Linh tất bật chuẩn bị.

- Ăn mỳ đi, cô bảo cô nấu mỳ ngon nhất còn gì.- Hải Đăng đáp.

- Nhưng anh vừa ra viện, không thể ăn uống linh tinh được...- Bạch Linh nhăn mày.

- Không sao, tôi muốn ăn...- Hải Đăng đột nhiên trở nên hơi nhõng nhẽo khiến Bạch Linh phì cười. Chắc ăn mỳ một bữa cũng không sao đâu nhỉ?

Sao đó Bạch Linh đeo tạp dề, lục đống nồi, mỳ với trứng ở trong nhà Hải Đăng, bắt tay vào nấu mì. Để cân bằng, Bạch Linh lấy thêm một ít rau xanh ra rửa sạch để sẵn ở đó nữa. Đang đứng chờ nước sôi thì Bạch Linh nghe choang một tiếng ngoài phía sofa. Bạch Linh liền chạy vội ra, thấy tay Hải Đăng đang quơ quơ trong không trung, cốc nước thì ở rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

- Anh có sao không?- Bạch Linh lo lắng hỏi.

- ...- Hải Đăng rút tay lại, nắm chặt lấy cau có.

Bạch Linh nhìn thấy Hải Đăng như vậy, cũng không biết nói gì. Chắc hẳn cậu ấy đang cố để tỏ ra bình tĩnh... một người bình thường tự dưng mất đi thị lực... chắc chắn sẽ rất sốc rồi. Bạch Linh nhặt đống mảnh vỡ trên sàn đi, sau đó lấy khăn lau qua để sạch hết vụn còn sót lại. Quay ra nhìn Hải Đăng vẫn im lặng, trong lòng có chút xót. Bạch Linh cầm lấy tay cậu ấy, đưa lên áp mặt mình, dựa vào đó. Hải Đăng hơi sững lại.

- Nếu thấy khó chịu thì anh có thể nói, ở đây chỉ có tôi thôi, cứ yếu đuối một xíu cũng chẳng sao...- Bạch Linh giọng như dỗ dành nói.

- ...

- Sao rồi?

- Có thể để tôi ôm một chút không?- Hải Đăng nói vô cùng nghiêm túc.

Mặc dù Bạch Linh sẽ không từ chối, nhưng nói thẳng như vậy... khụ...khụ... cũng khiến người ta quá cạn ngôn rồi đi. Hải Đăng thấy Bạch Linh không nói gì, liền nhẹ nhàng kéo Bạch Linh lại gần. Vì Bạch Linh đang đứng nên Hải Đăng vừa đúng ôm trên vòng eo của Bạch Linh một chút. Bạch Linh chạm tay vào mái tóc mềm mại của cậu ấy. Không gian trở nên yên tĩnh...

- Tôi muốn làm rất nhiều thứ... nhưng đôi mắt này...- Hải Đăng nói có chút bất lực.

- Anh muốn làm gì, tôi đều sẽ giúp anh.- Bạch Linh ân cần nói.

- Cái này... cô không giúp được.- Hải Đăng giọng nói mang theo một chút khàn nóng.

- Chuyện gì cơ??- Bạch Linh khó hiểu hỏi.

Hải Đăng kéo sát người Bạch Linh về phía mình hơn. Vì bị bất ngờ nên Bạch Linh bị khuỵ chân xuống sofa, một chân ở giữa hai chân Hải Đăng, một chân tỳ lên sofa. Cả người bị theo đà ngã xuống, ngồi lên một bên đùi Hải Đăng. Mặt Bạch Linh đối mặt với Hải Đăng. Tư thế này... tư thế này có chút không đúng a...

- Đăng...- Bạch Linh thấy có chút may mắn vì Hải Đăng không nhìn thấy khuôn mặt đang vừa nóng vừa đỏ của mình.

Hải Đăng để hai tay của Bạch Linh lên cổ mình, khuôn mặt ghé sát vào mặt Bạch Linh. Bạch Linh cũng có thể cảm nhận được hơi thở khàn khàn của cậu ấy. Cả người như có một dòng nước nóng, chân tay cứng ngắc. Tim thì đập mạnh liên hồi. Tại sao đến khi bịt mắt lại rồi mà vẫn đẹp trai như vậy hả trời? Bạch Linh thuận theo nhắm mắt lại.

Đang đến đoạn gay cấn thì tiếng báo nước sôi vang lên... Bạch Linh giật mình đứng bật dậy, chết thật chết thật... sau đó gãi gãi đầu định chạy vào trong bếp, tay chân có chút vụng về suýt đập phải cạnh ghế.

- Tôi... tôi đi nấu mỳ...- Bạch Linh đỏ mặt quay sang một phía.

- À...à ừ..- Hải Đăng cũng đỏ mặt quay sang phía còn lại.

Bạch Linh vào bếp, lấy tay quạt quạt ở mặt. Nóng quá chu choa mạ ơi... thế này cũng nguy hiểm quá rồi. Sau đó thì cố gắng xua tan đi hình ảnh vừa nãy, tập trung vào nấu mì.

Hải Đăng ngồi ngoài ghế sofa cũng đang dùng tay che khi khuôn mặt đang đỏ của mình. Bản thân vừa nãy làm gì... quả thực là khó kiểm soát quá rồi. Chỉ tại lúc ở gần Bạch Linh, Hải Đăng lại không thể bình tĩnh được. Nhất là sau khi tỉnh dậy, chỉ muốn có thể đem Bạch Linh ôm lấy cả ngày, một chút cũng không rời... Nếu không phải do mắt cậu bị như vậy, chắc chắn cậu đã lao vào chiếm lấy môi Bạch Linh điên cuồng rồi, để bù lại ngày hôm đó tên biến thái kia dám động tới Bạch Linh. Để bù lại sự nhớ nhung bất lực khi nằm ở trên giường bệnh của bản thân nữa. Khi đó rõ ràng là nghe thấy tiếng Bạch Linh nhưng không thể mở mắt dậy để nắm lấy tay cô ấy... bây giờ có thể rồi, nên có chút không thể ngừng lại... Bản thân rốt cuộc là bị bỏ bùa rồi chăng? Hải Đăng tự đập đập đầu vào đống gối ôm. Cái ấm nước chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi, biết vậy đã không bảo cô ấy nấu mì rồi.... Hải Đăng tự đập vào gối thêm mấy cái nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status