Khu vui chơi đáng sợ

Chương 133: Địa Cầu sụp đổ quyển (6)


Editor: Nguyetmai

Một giờ đồng hồ sau, Tận Thế Cường Tập cà Cường Tập Cuối Cùng đến chỗ ngã rẽ mà Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh gặp phải con quái vật.

"Mấy thứ này là gì?" Tận Thế Cường Tập nhìn xuống đống rác kim loại phát ra mùi thối rữa nói, "Là một loại bẫy nào đó sao?"

"Tôi thấy đây là thi thể của một con quái vật nào đó." Cường Tập Cuối Cùng nói: "Còn nhớ tiếng nổ lúc nãy không?"

"À, thì ra là vậy, nổ nát vụn đúng không." Tận Thế Cường Tập nói: "Cũng tức là nói, hơn một tiếng trước, có người ở đây tiêu diệt một con..." Anh ta nhún vai, tạm thời chưa tưởng tượng ra được dáng vẻ của con quái vật bắn ra vũng nhầy và đống kim loại này trông ra sao, "Tóm lại nó là một con quái vật rất to."

"Chúng ta đã tiêu diệt ba bốn tên mặc quần áo cam, trên người bọn họ chẳng có vũ khí có thể phát nổ nào." Cường Tập Cuối Cùng nói: "Chỉ có Máy bắn phản trọng lực mà thôi, vì vậy, trên cơ bản có thể xác định vụ nổ này là do bọn người Cuồng Tông Kiếm Ảnh gây ra."

Tận Thế Cường Tập nói tiếp: "Vậy chứng tỏ chúng ta đi không sai đường."

Cường Tập Cuối Cùng gật đầu: "Phòng thí nghiệm ngầm này tui to, nhưng không phải là mê cung gì, một vài lối rẽ cũng không kéo dài quá sâu. Chúng ta đã tìm kiếm xong một đầu bên kia, kế tiếp thì men theo lối hành lang chưa từng đi qua tiến về phía trước, nhất định sẽ tìm được bọn họ."

Tận Thế Cường Tập nói: "Nhưng mà, trong khu vực mà chúng ta vừa tìm kiếm không có lối ra, chứng tỏ đầu còn lại của hướng mà bọn họ đi có khả năng sẽ có lối ra."

Cường Tập Cuối Cùng nói: "Vậy thì đã sao? Nội dung giới thiệu cốt truyện có nói rồi, trên "Địa Cầu cũ" này chỗ nào cũng là gió bão điên cuồng, đầm lầy độc, đến cả biển cũng bị ô nhiễm, rất rõ ràng là tình hình bên ngoài chỉ có thể tệ hại hơn trong này."

Hai người vừa nói vừa đi tới trước một cánh cửa kim loại ở đoạn cuối của một lối hành lang, cánh cửa đang mở, bên trong căn phòng rất tối, lại còn phát ra một mùi rất kỳ lạ.

"Cẩn thận có phục kích hoặc cạm bẫy..." Sau khi bước tới cửa, Tận Thế Cường Tập nhỏ tiếng nói với đồng đội đang đi phía trước.

Cường Tập Cuối Cùng không lên tiếng trả lời, chỉ ra hiệu bằng động tác tay đơn giản, bảo đồng đội đi theo sau lưng mình, mỗi người phụ trách tìm kiếm một phương hướng, xem ra đối với không gian u tối thế này, bọn họ đã sớm có phương án phối hợp.

Cường Tập Cuối Cùng xông vào bên trong đầu tiên. Sau khi bước vào cửa thì đã chỉnh đèn pin trong tay sang chế độ sáng nhất. Ánh sáng chiếu thẳng về phía trước, lướt qua ngược chiều kim đồng hồ. Tận Thế Cường Tập đi theo ngay sau anh ta, nhưng đèn pin trên anh ta lại tìm kiếm theo chiều kim đồng hồ.

Kết quả trong căn phòng này chẳng có thứ gì có giá trị, chỉ có một lồng giam hỏng cửa, cùng với một chiếc két trống rỗng.

"Xem ra bọn họ đã tiêu diệt xong con quái vật ngoài cửa rồi vào trong này mở két, sau đó thì rời khỏi đây." Tận Thế Cường Tập nói.

"Ừ, hẳn là..." Cường Tập Cuối Cùng vừa bước đi vừa trả lời. Không ngờ nói được một nửa thì đột nhiên bị ngắt ngang, tiếp đó là nghe thấy một tiếng la hét vang lên.

"Sao thế?" Tận Thế Cường Tập xoay đầu qua.

Cường Tập Cuối Cùng ngã đập mặt xuống đất. Anh ta điềm tĩnh dùng tư thế lòng bàn tay chống xuống đất để đỡ người dậy, đứng thẳng người dậy, lau máu mũi...

"Tôi bị thứ gì đó… Làm vấp ngã."

Dáng vẻ nói chuyện của hai người càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, dù là lúc xuất hiện tình huống bất ngờ, nhưng biểu cảm và ngữ khí của bọn họ vẫn như vậy, lạnh lùng mà cứng đờ, tốc độ nói cũng không nhanh không chậm.

Cường Tập Cuối Cùng sờ vào chỗ trông như chẳng có sinh vật nào, nói: "Ở đây có một thi thể của sinh vật… Ồ… Tàng hình." Lý do anh ta lập tức nhận ra là thi thể, lý do không chỉ vì ở khoảng cách gần thế này anh ta ngửi được một mùi nồng nặc kỳ lạ. Mà còn vì anh ta sờ trúng nội tạng lòi ra ngoài của con quái vật do bị Phong Bất Giác rạch bụng trước đó. Lúc này trên tay anh ta đã dính một chất nhầy vừa buồn nôn vừa không nhìn thấy được.

Tận Thế Cường Tập cũng đi qua, định dùng tay để xác nhận.

"Đợi..." Chữ "đợi" thứ hai của Cường Tập Cuối Cùng còn chưa nói ra thì đồng đội của anh ta đã đưa tay vào bên trong lồng ngực của thi thể.

"Ơ… đây..." Trong lòng Tận Thế Cường Tập vô cùng hối hận, đáng tiếc là đã muộn.

"Nếu cậu cũng bị dính rồi thì tôi giải thích sẽ thuận tiện hơn một chút." Cường Tập Cuối Cùng nói: "Cậu có phát hiện ra rằng, thi thể này chịu quá nhiều vết thương trí mạng..."

"Ừ, phần trán bị thứ gì đó chém một nhát. Thi thể cũng..." Tận Thế Cường Tập hơi chau mày nói: "Hai người đó giải phẫu hay là tra tấn thi thể..."

"Có lẽ trong quá trình chiến đấu, bọn họ đã tấn công vào nhiều vị trí khác nhau." Cường Tập Cuối Cùng nói: "Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy."

Hai người họ xem xong kiệt tác của Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh thì nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ cũng hiểu, dù trong đoạn đường này còn có quái vật, nhưng chúng đã bị hai người trong đội của đối phương tiêu diệt, nên bọn họ có thể yên tâm rút ngắn khoảng cách với đối phương.

Chạy thế này một đoạn, đột nhiên, trên sàn nhà của hành lang với ánh sáng u ám trước mặt, bọn họ lại nhìn thấy thứ gì đó.

Lần này là Tận Thế Cường Tập đi trước kiểm tra, anh ta dùng đèn pin trên tay chiếu sáng thứ trước mặt, nói: "Đây là đầu người sao..."

Cường Tập Cuối Cùng đi tới bên cạnh anh ta, quan sát bốn phía một lượt: "Nhưng cơ thể ở đâu?"

"Bị quái vật ăn mất rồi?" Tận Thế Cường Tập trả lời.

"Cậu nhìn vết cắt bằng phẳng ở sát mép dưới chiếc mũ." Khi Cường Tập Cuối Cùng nói câu này, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống trên gương mặt trắng bệch của anh ta: "Rõ ràng là bị một cây dao sắc bén chặt đứt."

Tận Thế Cường Tập xoay mặt qua, nhìn đồng đội của mình: "Không phải cậu đang ám chỉ với tôi, là bọn người Cuồng Tông Kiếm Ảnh ăn mất thi thể đó chứ..."

"Sao có thể..." Cường Tập Cuối Cùng ngồi xổm xuống quan sát chiếc đầu bên trong nón, nói: "Cho dù là thiêu hủy thi thể hay là kéo nó đi, thì phải để lại rất nhiều vết máu mới đúng, nhưng ở đây hầu như không có máu. Hơn nữa, tôi thấy đầu người này, bên trong đã cạn khô, ngoài một ít máu trên mặt, đến cả phần não bên trong cũng không còn."

Tận Thế Cường Tập nói: "Vậy kết luận là?"

"Dọc đường chúng ta không thấy bất kỳ thi thể hay vết máu nào." Cường Tập Cuối Cùng trả lời: "Chứng tỏ địa điểm giết người của bọn họ nằm ở chỗ nào đó phía trước, nhưng sau đó lại vòng trở lại, để đầu người đã cạn khô não bên trong ở đây."

"Hừ… Muốn dọa chúng ta bỏ chạy à?" Tận Thế Cường Tập hừ lạnh nói.

"Có lẽ là vậy." Cường Tập Cuối Cùng nói: "Tôi thấy mấy lỗ trên nón, không giống do vũ khí gây ra, vì vậy trước khi người này bị chặt đầu, rất có khả năng đã bị quái vật giết chết, hút cạn hết não và máu bên trong đầu." anh ta đứng dậy: "Bọn họ chặt đầu của thi thể, sau đó mang đi ném ở đây, muốn tạo áp lực tâm lý cho chúng ta sao? Ha ha… xem ra Cuồng Tông Kiếm Ảnh cũng chỉ có vậy, định giở trò khôn vặt."

"Đó là chột dạ đấy." Tận Thế Cường Tập nghe xong câu đó, sự tự tin của anh ta lập tức tăng lên gấp đôi: "Gì mà đao kiếm tiếu, level thấp cũng chỉ biết giở trò không phải sao? Ha ha..."

"Mau đuổi theo đi." Cường Tập Cuối Cùng bước qua đầu người rồi nói: "Nếu đối phương muốn kéo dài thời gian của chúng ta, vậy thì đối sách tốt nhất là đừng để bọn họ được như ý."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status