Khu vui chơi đáng sợ

Chương 153: Nhân vật chính tấn công (5)


Editor: Nguyetmai

Lá bài tử vong vốn là vật phẩm dùng để tấn công từ xa và có tính chất tiêu hao. Mặc dù lúc này Phong Bất Giác đang cầm nó trong tay coi như vũ khí cận chiến để sử dụng, nhưng sau khi đánh trúng mục tiêu, bốn lá bài trong tay anh vẫn biến mất. Năng lượng tạo thành lá bài tây đã chuyển thành sát thương thực tế, hệ thống cố định quyết định hình thái vật lý của con quái vật này lập tức tan rã.

Lại nhìn sang con quái vật đó, cùng với làn khói đặc màu đen chảy ra từ vết thương của nó, thân hình nó bỗng nhiên khô quắt rồi co rút lại. Giống như ngoài lớp da bên ngoài của nó, không có cái gì gọi là xương thịt máu tủy, trong cơ thể nó chỉ có làn khói đen kia lấp đầy. Nay làn khói đen chảy ra, khiến nó nhanh chóng biến thành một người da, ngã gục dưới đất.

Phong Bất Giác thuận thế buông cánh tay vừa cầm ra, bởi vì khoảnh khắc đó cánh tay con quái vật đó chỉ còn lại một lớp da nhăn nheo. Anh không thu lá bài Lá bài tử vong lại ngay mà lại điều khiển thêm một tấm nữa, phi nó về phía làn khói đen đang rỉ ra dưới đất kia.

Kết quả là… Gần như không có bất cứ hiệu quả nào, Lá bài tử vong dường như trực tiếp đánh xuống đất, làn khói đen là vật vô hình nên không hề bị tổn hại gì.

Lúc này, các đồng đội của Phong Bất Giác đã khôi phục khỏi trạng thái cứng ngắc cơ thể không động đậy. Nhưng con quái vật trước mắt đã bị giết chết, họ cũng không còn gì để ra tay nữa.

"Anh Phong, anh không bị con quái vật đó hạn chế hành động sao?" Dũng Sĩ Vô Địch hỏi.

Phong Bất Giác vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm làn khói đen dưới đất, thờ ơ đáp lại: "Không có." Anh ngưng lại một giây, "Vừa rồi mọi người bị hạn chế hành động không thể cử động?"

"Không rõ nữa." Mộng Kinh Thiền đáp: "Không nhúc nhích được thì còn tốt, càng muốn tiến lên giúp đỡ thì cơ thể càng không nghe lời."

"Xét về mặt thiết lập, vừa nãy có lẽ là một loại tấn công tinh thần cực kỳ mạnh mẽ…" Diệp Chỉ trầm ngâm, cô lại nói với Phong Bất Giác: "Có lẽ là vì anh có hào quang nhân vật chính cho nên không bị ảnh hưởng?"

"Tôi không cho là vậy." Phong Bất Giác trả lời: "Khi hệ thống giới thiệu hào quang nhân vật chính, hiệu quả nó mô tả là hào quang sẽ "dừng hẳn" khi rơi vào trạng thái chết. Loại tình huống đó có thể là trong nháy mắt trừ toàn bộ 100% giá trị Hp, cũng có thể là tấn công nhẹ nhàng khi giá trị Hp chỉ còn lại 1%." Anh vừa nói vừa đi vào trong cửa, cẩn thận quan sát những thứ trong phạm vi tầm nhìn cho phép. Làn khói đen dưới đất, ở trước mặt Phong Bất Giác một khoảng vài ba bước chân, đang dần di chuyển vào trong, "Hào quang sẽ cưỡng chế ngăn cản cái chết đến với tôi, nhưng không thể khiến tôi miễn dịch được với tất cả ảnh hưởng tiêu cực. Nếu thậm chí tôi không bị lây nhiễm tinh thần hay giảm giá trị Hp thì buff này đổi tên thành hào quang vô địch luôn cho rồi."

Trong lúc nói, Phong Bất Giác đi theo đám khói đen đó, đi đến trước mặt bức tường đá: "Nói đơn giản hơn một chút, tôi vẫn sẽ mất máu, vẫn sẽ bị trúng kỹ năng, chẳng qua chỉ là tôi sẽ không chết mà thôi."

Đòn tấn công của con quái vật vừa rồi không phải là trí mạng, từ sức mạnh đến tốc độ đều chỉ là mức tôm tép. Nếu tôi không ngăn cản mà chọn bị đánh trúng thì cũng sẽ bị trừ giá trị HP như bình thường, đương nhiên rồi, tình hình thực tế là tôi đã chặn lại được. Còn đòn thứ hai con quái vật đó đánh ra ngay sau đó rõ ràng là đòn tấn công một phát chết ngay, dù sao tôi còn chưa kịp nhìn thấy nó. Hơn nữa cũng không đủ tự tin để tránh né nó dựa vào sức mạnh của mình, giả sử nếu bị đánh trúng, tôi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Vậy nên, khi đối mặt với kiểu đòn tấn công tất sát có thể đâm thủng đầu tôi thì hào quang nhân vật chính sẽ phát huy tác dụng, khiến con quái vật đó đánh trượt một cách khó hiểu.

Làn khói đen trước mặt bơi đến bức tường đá, chầm chậm dâng lên rồi như một dịch thể chảy vào trong trận ma pháp kia.

"Vậy tại sao anh không bị ảnh hưởng áp chế tinh thần của con quái vật, không những có thể chống lại nó mà còn có thể giết chết nó?" Diệp Chỉ hỏi.

"Trước khi cô hỏi câu hỏi này…" Phong Bất Giác nhìn chằm chằm vào trận pháp, không ngẩng đầu lên nói: "Tại sao không thử suy nghĩ chút xem, trong tình huống thích hợp, ngoài hào quang nhân vật chính ra, còn có những điều kiện nào có thể khiến tôi khác với mọi người?"

Diệp Chỉ nghe vậy suy nghĩa mấy giây: "Vị trí đứng? Cấp độ sở trường Linh thuật?" Sau khi cô nói ra hai giả thiết này, vẻ mặt liền thay đổi rồi giống như bừng tỉnh nói: "Anh đã túm được cánh tay của con quái vật đó?"

"Nói một cách chính xác là…" Phong Bất Giác đáp: "Tiếp xúc với thân thể nó liên tục và trực tiếp."

"Thì ra là vậy, chỉ cần chạm vào cơ thể con quái vật đó thì sẽ không bị nó ảnh hưởng áp chế tinh thần đúng không?" Dũng Sĩ Vô Địch tiếp lời.

"Đúng, mà cũng không đúng." Phong Bất Giác đáp.

"Anh có thể đừng cố làm ra vẻ thần bí nữa được không?" Dũng Sĩ Vô Địch không thoải mái nói.

"Cá nhân tôi cho rằng, các anh vừa nói đến kiểu trạng thái không thể hành động. Đó là một kiểu kỹ năng khống chế nhóm có tác dụng đồng thời với nhiều người." Phong Bất Giác nói: "Còn tôi miễn dịch ảnh hưởng với kỹ năng này, có khả năng rất lớn là vì lúc đó tôi túm được một cánh tay của con quái vật đó." Anh dùng tay xoa mũi theo thói quen, "Nhưng cá nhân tôi không cho là chủ thể của kỹ năng đó chính là con quái vật đó."

Lúc này Phong Bất Giác đã thu lá bài Lá bài tử vong lại, lấy [Người Máy Tất Chết] từ trong balo ra, anh vừa dùng mũi dao cào lên bức tường đá, vừa nói tiếp: "Khoảnh khắc con quái vật đó đột nhiên xông ra, các anh đều theo bản năng lùi lại mấy bước, chứng tỏ lúc đó các anh vẫn có thể cử động được."

Lúc này Dũng Sĩ Vô Địch chen vào một câu: "Chuyện này tôi đang định hỏi anh đây… Một âm thanh chói tai gào rú từ trong bóng tối đột nhiên ập đến, anh không lùi lại thì thôi đi. Đằng này hình như còn không thèm run rẩy luôn, anh có còn là người nữa không hả?"

"Gan tôi lớn." Phong Bất Giác nói một câu nhẹ bẫng như không, sau đó nói tiếp lời mình còn chưa nói hết: "Khoảnh khắc đòn thứ nhất của con quái vật đó bị tôi đỡ được đó, đối với tố chất tâm lý và thực lực chiến đấu của các anh chắc chắn đã phản ứng lại được rồi. Nhưng các anh lại không thể ra tay giúp đỡ, cũng có nghĩa là trong khi cánh tay đó của con quái vật bị tôi tóm được thì đồng thời các anh bị trúng kỹ năng."

"Đúng, đúng là xảy ra ngay trong khoảnh khắc đó." Mộng Kinh Thiền dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn nói.

"Ừm, vậy thì thay đổi góc độ để suy nghĩ…" Phong Bất Giác nói: "Nếu kỹ năng là do bản thân con quái vật đó tung ra, thì tại sao nó không đợi sau khi hiện thân thì trực tiếp phóng ra kỹ năng đó? Đợi kẻ địch trước mắt đều bị áp chế không động đậy được rồi mới phát động tấn công, có gì không thể được chứ?"

"Ý anh là ở đây còn có thứ gì khác nữa…" Dũng Sĩ Vô Địch nói, vẻ mặt bắt đầu căng thẳng, dùng đèn pin soi hai bên hành lang.

"Thực ra đáp án ở ngay trước mặt." Khi nói câu này, Phong Bất Giác đã rạch nát trận pháp trước mặt ra rồi.

Cả tòa nhà và vườn hoa bên ngoài vào lúc này đã biến mất không còn tăm tích, xung quanh mọi người lại trở thành một vùng quê đen tối, chỉ có bức tường đá trước mặt Phong Bất Giác vẫn trơ trọi đứng đó.

Lớp da khô quắt của con quái vật đó lúc này cũng hiện rõ nguyên trạng. Dường như đó là xác chết của một con gia súc nào đó. Rất khó có thể nhận ra nó là động vật gì, bởi vì da thịt của nó đã bị kéo giãn ra cho gần giống với đường nét da người, giống như bị ném vào khuôn để làm mặt nạ vậy.

"Trận pháp này trước tiên sử dụng kỹ năng triệu hồi." Phong Bất Giác nói: "Khi kỹ năng đó dùng hết mới có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng khống chế." Anh thu dao lại: "Thứ tự này không thể thay đổi được, nó phải làm ra con quái vật có thể dồn chúng ta vào chỗ chết ra trước, rồi sử dụng kỹ năng hạn chế hành động của chúng ta thì mới có ý nghĩa." Anh lại nói bổ sung thêm: "Tổng kết suy luận lại kỹ năng khống chế đó cần phải làm phép dài, và chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn."

"Ý anh nói là trận pháp này là một con quái vật có ý thức?" Dũng Sĩ Vô Địch hỏi.

"Tôi nghĩ thứ gọi là "Giếng oan" trong phó bản này, về tính chất có lẽ gần giống với trận pháp này." Phong Bất Giác nói: "Thực lực đương nhiên là sẽ mạnh hơn trận pháp này một chút." Anh quay người lại, một lần nữa quay trở lại con đường lớn: "Không tính trong thành phố và thị trấn, trong phạm vi mấy kilomet xung quanh ngoài nông trại ra không có công trình kiến túc nào ra hồn cả. Một tòa nhà kiểu Tây, còn có vườn hoa như vậy xuất hiện ở vùng thôn quê này có chút kỳ lạ." Anh lướt qua vai mọi người đi về phía sau, năm người nhìn nhau, mấy giây sau họ lần lượt đi theo.

"Sau khi mở cửa đi thêm mấy mét nữa sẽ xuất hiện một bức tường đá, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ những thứ này đều là ảo tưởng." Phong Bất Giác nói: "Cho dù đây là một công trình kiến trúc trong một phó bản ma quái, thì ở chỗ lối vào cũng không có lý do nào lại ở trạng thái như vậy cả. Khi tôi nhìn rõ trận pháp được vẽ trên bức tường và nhớ lại tác dụng của trận pháp tương tự như vậy tôi liền hiểu ra. "Nó" chỉ có thể khiến ảo giác tạo ra được đến bước này, bởi vì nơi này hoàn toàn chẳng có gì." Anh giơ cách tay lên chỉ về phía sau: "Nếu như trận pháp này không phải được vẽ trên một bức tường xiêu vẹo đổ nát, mà là vẽ bên trong tòa nhà kiểu châu Âu thực sự…"

"Thì ảo giác nó tạo ra có khi sẽ rộng giống như mê cung…" Dũng Sĩ Vô Địch nói tiếp lời Phong Bất Giác, ký ức sợ hãi trong phủ Usher lờ mờ ẩn hiện trong đầu anh ta.

"Mức độ phức tạp của cảnh vật thực tế xung quanh quyết định mức độ phức tạp ảo giác có thể đạt được." Phong Bất Giác nói: "Đối với một bức tường đá, có thể ngụy trang phần bên ngoài đến mức độ này đã là cực hạn rồi. Nếu muốn bên trong có phòng, đồ dùng gia đình, phân chia thành tầng trên tầng dưới thậm chí cả tầng hầm hay các chi tiết nhỏ khác nữa thì không thể hoàn thành được trên mảnh ruộng này."

Từ lúc bắt đầu, hai người Copernicus và Galileo đã im lặng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm cử động của những người còn lại, trong khoảng thời gian đó vẻ mặt hai người thay đổi mấy lần, không ngừng trao đổi ánh mắt, hơn nữa còn trao đổi ngắn mấy câu.

Lúc này, Galileo đã nói, câu hỏi của anh ta, thay vì nói đó là câu hỏi, phải nói là một kiểu gợi mở thì đúng hơn: "Ừm, anh Phong này, anh nói xem ở ngọn núi nhiệm vụ chính có khi nào sẽ có loại trận pháp như thế này không?"

"Anh nói thẳng với tôi là có thì có phải xong rồi không…" Phong Bất Giác lầm bầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên như không: "He, tôi tưởng rằng, các anh sẽ hỏi tôi tại sao cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe thấy thông báo đã kích hoạt nhiệm vụ phụ trước, cũng không nhận được bất cứ phần thưởng liên quan nào sau khi giết quái phá trận pháp kia."

"Đúng rồi, tại sao lại thế?" Mộng Kinh Thiền lại châm một điếu thuốc.

"Giả sử kiểu trận pháp này sử dụng các loại kỹ năng khó chơi, là kẻ địch chủ yếu của chúng ta trong phó bản này. Còn nhiệm vụ chính của chúng ta được chỉ là ở trên núi, còn có một vài trận pháp như vậy, năng lực đại khái giống nhau, hiệu quả mạnh nhất chính là cái được vẽ trong đáy "Giếng oan"." Phong Bất Giác nói: "Vậy thì, trận pháp chúng ta vừa phá giải được có lẽ được tính là "bonus" thêm, căn cứ vào vượt map thông thường sẽ không chỉ gặp phải có một cái."

"Thế thì sao?" Dũng Sĩ Vô Địch cũng hỏi.

Phong Bất Giác chưa trả lời, Diệp Chỉ đã suy nghĩ tiếp lời: "Bởi vậy cho nên hành vi phá giải trận pháp này, bản thân nó chính là một kiểu phần thưởng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status