Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 126: Cuộc đời rất ngắn


Giằng co.

Bọn họ trong lúc đó đang âm thầm thực hiện.

Cô không muốn, cô không có nghĩa vụ phải bồi anh ăn bữa tối cuối cùng.

Vẻ mặt anh thản nhiên, bàn tay lại dùng hết sức lực, trong lúc giằng co,giọng nói anh vang lên nhàn nhạt, “Đưa anh ngồi xe điện ngầm……”

Thời gian quay lại, cô vẫn như trước không tìm thấy lối ra……

Nước mắt trên lưng anh trong đêm tối cứ rơi chực trào, tay giằng co, dần dần buông lỏng.

Sau khi được gió hong khô nước mắt, tay bị anh nắm vào trạm xe điện ngầm, giống như con rối gỗ bị anh khống chế.

“Đi nơi nào đây?”

“Mua vé chỗ nào?”

“Làm sao mua được vé?”

“Làm sao vào được?”

“Xe điện ngầm ở đâu mà to như vậy?”

Anh luôn dùng giọng nói ôn hòa để hỏi cô, mà cô, cũng không thèm để ý đến, vẻ mặt thản nhiên, giống như không có nghe thấy.

Anh ngược lại lại chờ đợi, không nóng vội, vẫn hỏi, cô không trả lời cũngtheo hỏi không thôi. Cũng may có dì giúp việc đi theo, Hạ Vãn Lộ khôngchịu trả lời những chuyện này, dì cũng thay cô trả lời hết thảy.

Trong xe điện ngầm, vừa vặn đúng vào giờ tan tầm, người đông nhiều thànhphần, đối với một người ngồi trên chiếc xe lăn sang trọng thật khônghiểu, sao phải đi chen chúc trong xe điện ngầm, dì giúp việc cũng khônghiểu, chỉ là làm tận chức trách để giúp anh, mà anh, một người đi đứngbất tiện, lại cứ cư nhiên dùng cánh tay ôm cô, nghiễm nhiên giống nhưmột đôi tình nhân nhân viên trí thức vừa tan làm.

Đối với tất cả những chuyện này, cô đều coi thường rồi.

Hờ hững, là cảnh giới tối cao nhất, cô và anh, nhất định là người qua đường……

Anh mang theo cô đi Toàn Tụ Đức ăn vịt quay.

Năm năm trước, cả nhà Tả gia đến đây liên hoan, cô ngồi ở bên cạnh anh, như cô giúp việc bé nhỏ rửa tay sạch sẽ, đeo bao tay, chấm tương cuốn bánhcho anh, mà hôm nay, anh lại chấm tương cuốn bánh cho cô, chỉ kém khôngđút cho cô ăn, dùng lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, bên cạnh sư phụ đang cắtvịt quay cũng len lén cười.

Cô không nói một lời, không nóikhông cười, cũng không giận dỗi, anh cho cô ăn cái gì, cô liền ăn cáiđó, tất cả giống như qua loa đại khái, giống như hi vọng tất cả nhanhnhanh kết thúc, để cô thanh thản bình yên về nhà.

Nhưng mà,người ta làm sao cũng không thể nhìn ra manh mối trong đây, chỉ nói tiên sinh này hết mức thương yêu phu nhân của mình, cô gái này thật là hạnhphúc. Ngay cả dì giúp việc cũng cho là họ đã hết giận dỗi, cười nói,“Như vầy thật là tốt! Tiên sinh thật thương phu nhân! Vợ chồng son đầugiường cãi nhau cuối giường hòa, vui vẻ sống qua ngày!”

Cô chậmrãi nhai vịt quay, thầm nghĩ, thì ra hạnh phúc là như thế này, đúng làngười khác thì hào hứng, chính mình mới biết nó có tư vị gì……

Người khác hâm mộ hình tượng hạnh phúc này, cũng chỉ có cô bi thương đến chết tâm……

Ăn xong vịt quay, anh cũng không lập tức đi về, mà đáp một tuyến xe điện ngầm khác đi đến đại viện phụ cận.

Trong lòng cô có hơi kinh hãi, tới nơi này làm gì? Nhưng mà, cô không muốnhỏi, trong lòng cô tin rằng, ngày mai được trở về nhà rồi, vì vậy hômnay anh muốn đi nơi nào, cũng tùy đi, coi như có gặp Tiêu Hàn, cô cũngkhông cần sợ nữa rồi, bởi vì đã vô dục vô cầu, cho nên không còn sợ hãi!

“Còn nhớ không? Năm ấy lúc hoa hòe bay bay lác đác, xung quanh đây hoa hòeđặc biệt nhiều, mỗi lần em đẩy anh đi dạo một vòng trở về, trên ngườitrên tóc đều vương vất một tầng màu trắng bay phất phơ, anh không nhìnthấy, là em nắm tay anh sờ tới những cái kia, em nói, cái này gọi là đầu bạc răng long……”

“Còn nhớ cái này không? Anh đếm một chút, một,hai, ba, bốn…… chín! Không sai, đúng là từ đầu đường đến cây thứ chínnày, em cầm tay anh khắc vào trên tàng cây số 1399 và 1499, đang lúckhắc thì bị Ủy viên hội Phụ nữ bắt được, còn bị phạt tiền? Em xem xem,mấy con chữ này vẫn còn ở đây này!”

……

Một đường, anhcứ chỉ chỉ chõ chõ nói nói, những chuyện tình cảm lưu luyến khi xưa,giống như ở trong lòng anh ôn luyện ngàn vạn lần, anh nói liên tục,thuộc như lòng bàn tay.

Nhưng cô, ánh mắt chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt co giãn một chút cũng không có, ánh mắt đờ đẫn,trong ánh mắt kia không có tia sáng nóng bỏng, càng không liếc mắt nhìnmột cái vào những phong cảnh anh chỉ đến.

Anh không biết mệt mỏi, dắt tay cô, vẫn nhớ lại, vẫn trở về chốn cũ……

Vô tình, đi tới trước quán bà cụ bán khoai lang nướng, anh bảo dì giúpviệc dừng lại, lớn tiếng gọi: “Bà nội! Cho con một củ khoai lang nướng!”

Bà lão liếc mắt nhìn một cái, giọng nói thêm lớn, “Nha! Là BảoNhi à! Đã lâu không thấy Bảo Nhi rồi! Ai da! Đây không phải là Tiểu Lộchâu sao? Các con cuối cùng cũng đến với nhau! Ta cũng lo lắng chuyệnnày, Bảo nhi ta đã nói với con, từ lần trước Tiểu Bảo châu đến đây thămta, về sau ta mỗi ngày đều trông ngóng, Bảo nhi cũng lại thế nào cũngkhông đến thăm ta, ta có tin tức muốn nói cho con biết Tiểu Lộ châu đãtrở về! Bây giờ lại hay! Không cần bà già này nói, các con cũng tự mìnhcó thể cùng nhau một chỗ! Đây là duyên phận, duyên phận chính là mộtchuyện kỳ diệu! Ta nói Bảo nhi con sao lại đi đứng ra thế này?”

“Không có việc gì đâu ạ, không cẩn thận bị té, bà nội, cám ơn bà!” Anh cười ha ha.

Bà lão trừng mắt liếc anh một cái, “Thanh niên trai tráng, cần phải tự bảo vệ mình, chăm sóc người rất mệt mỏi, lúc trước mắt nhìn không thấy, đãlàm Tiểu Lộ châu mệt muốn chết rồi, bây giờ mắt không dễ dàng gì thấylại, đừng lại hành hạ cô bé nữa!”

Vì yêu người mình yêu, nên phải bảo vệ bản thân mình……

Anh khẽ mỉm cười, nắm tay cô, “Nghe chưa? Phải bảo vệ chính mình cho tốt……”

Hốc mắt cô nóng lên, thiếu chút nữa nước mắt muốn rơi ra.

Đi trên đường, anh lấy lòng thế nào, giọng nói nhỏ nhẹ ra sao……

Bực tức, cũng không thể làm cho cô rơi lệ, lại vì câu nói này của anh tác động mà dễ dàng phải rơi lệ……

Phải bảo vệ chính mình cho tốt……

Đây là lời nói dành tặng trước lúc chia tay của anh sao? Đêm nay anh cùngcô đi dạo một vòng, cũng chỉ là muốn nói cho cô biết, muốn cô bảo trọnglấy mình sao?

Mắt cô khép hờ, ẩn dấu nước mắt, hai bên cùng bảo trọng, bất kể là yêu, hay là hận……

“Ah, Tiểu Lộ châu có bị bệnh không sao hôm nay không có nói chuyện vậy?” Bà lão cảm thấy thật kỳ quái.

Đề tài chuyển đến bên người mình, cô đối với bà nội sao có thể nhẫn tâmkhông để ý đến? Cô được giáo dưỡng không được phép làm như vậy!

Miễn cưỡng cười cười, “Bà nội, con chỉ là có chút không thoải mái…… Mệt mỏi……”

“Thì ra là như vậy! Bảo Nhi này, hãy đem con bé đi về nghỉ đi! Ta nhìn TiểuLộ châu, sắc mặt thật đúng là không tốt!” Bà nội cho bọn họ một bọckhoai lang trắng, nhét vào trong ngực anh.

“Cảm ơn bà nội, lần sau con sẽ đến thăm bà!” Thần An nói xong ngẩng đầu nhìn cô một cái.

“Lần sau à…… Sợ là không có lần sau nữa……” Bà lão cười cảm thán, trong thần sắc có mấy phần thê lương cùng cô đơn.

“Sao vậy?” Thần An hỏi, lòng Hạ Vãn Lộ cũng theo đó mà co rụt lại, thật rathì, mấy năm nay ở Bắc Kinh, cũng vẫn có mấy chuyện tình cảm tác độngđến lòng cô, bất kể là như thế nào, trước đi rời đi Tả Thần An mang côđến thăm bà nội, chuyện này xem như đã làm đúng……

Trong mắt bàlão mờ lệ, “Ai, ta thật già rồi, thân thể già cả không thể như trước,lúc trước bị bệnh một lần, con trai con dâu nói gì cũng không cho ta đi, sợ ta bị mệt, càng sợ ta ngày nào đó cứ như vậy ở bên ngoài mà ra đi……”

“Bà nội, sẽ không đâu……” Thật ra thì, anh là người có tình cónghĩa, anh thích người nào, sẽ thích đến cực độ, ngay cả đối với bà lãotứ cố vô thân cũng giống như thế, chỉ vì bà nội là người chứng kiến mộtđoạn thời gian tươi trẻ mặn nồng của bọn họ……

“Bảo nhi ngốc!” Bà nội lau lau khóe mắt, cười nói, “Không phải là nói ngộ nhỡ sao? Hơnnữa, ai ai cũng biết về già, cũng đều sẽ có ngày này! Thật tốt, hôm naycác con nhớ tới bà già ta đây mà đến thăm, ta à, coi như có giá rồi, con trai con dâu hiếu thuận, hai người bọn nó tình cảm cũng tốt, duy nhấtta chưa yên lòng, chính là hai đứa các con! Bây giờ, rốt cuộc ta cũngyên tâm rồi!”

Nói xong, bà lão gỡ ra chiếc nhẫn đeo trên ngóntay, chiếc nhẫn bạc cũ kỹ, nhìn sơ cũng biết là đồ vật lâu năm, kiểudáng hoa văn cũng rất sơ sài.

“Cái này, thật không đáng tiền, là đồ trang sức đầu tiên bạn già nhà ta thời còn trẻ mua cho ta, cả đời ta đeo chưa từng lấy xuống, mặc dù bạn già qua đời sớm hơn ta, nhưng haingười chúng ta lại cả đời thương yêu nhau, cũng có tức giận, cũng có cãi nhau, nhưng ai cũng không thể bỏ được ai, coi như là duyên phận, ta rất thích hai đứa các con, nên cái này cho Tiểu Lộ châu đi, không có baotiền, nhưng là đồ vật may mắn, làm hai người các con yên yên ổn ổn sốngqua ngày, sẽ không muốn chia xa…… Lúc còn trẻ, cảm giác cuộc đời rấtdài, cho tới bây giờ, mới nhận ra được cuộc đời…… Rất ngắn…… Nếu như cóthể, thật hi vọng có thêm một lần trẻ lại, gặp lại ông ấy lần nữa, điqua cả đời…… Các con chắc là hiểu được?”

Bà lão đưa chiếc nhẫncho Hạ Vãn Lộ, “Chúng ta không có nhiều tiền, nhưng mà cả đời nương tựalẫn nhau, hôm nay thêm cái chén, ngày mai thêm đôi đũa, từng chút từngchút dựng lên ngôi nhà của chính mình, một ngày lại một ngày nhìn contrẻ lớn lên, bạn già trước khi đi từng nói, chưa cho ta được sống cuộcsống giàu sang phú quý, thật xin lỗi ta, nhưng mà ta nói, ta không thấtvọng chỉ cần nhìn mấy chữ trên chiếc nhẫn này là ta thấy đủ lắm rồi…… Ta không hối hận……”

Cuộc đời rất ngắn. Nếu như có thể, thật hi vọng có thêm một lần trẻ lại, gặp lại ông ấy, đi qua cả đời……

Hiểu được từ những lời này, Hạ Vãn Lộ nước mắt như mưa, cũng không chịu nhận chiếc nhẫn này, “Bà nội, bà nên đưa nó cho con trai con dâu đi!”

Bà lão cười, “Ta cho chúng nó vàng bạc, bây giờ, còn muốn trang sức nàynữa sao? Đồ vật này không đáng tiền! Chỉ là trong mắt ta, cái vật nhỏnày đáng tiền hơn so với vàng bạc châu báu kia thôi, cũng là cảm thấyhai đứa con không phải là những kẻ thô tục, sẽ không ghét bỏ nó thôkệch, sẽ không ghét bỏ nó cũ kỹ, mới đem cho các con, nếu như khôngthích, thì ta đây cũng không miễn cưỡng……”

“Không! Bà nội, chúng con thích! Thật sự rất thích! Nó so với kim cương trân quý hơn nhiều!”Tả Thần An một tay nhận lấy, “Bà nội, cám ơn bà, đây là quà tặng tốtnhất chúng con nhận được!”

“Vậy thì tốt! Cũng không còn sớm, tacũng phải đi về! Các con cũng nên về thôi! Nhìn kìa, con ta cũng đến đón rồi!” Bà lão chỉ vào một người trung niên ở cách đó không xa.

Tả Thần An miệng thì đáp ứng, nhưng vẫn chưa chịu đi, đợi chú trung niên đi tới, chào hỏi lẫn nhau.

“Thì ra là hai người sao! Mẹ ta luôn lo, phải nhất định một lần nhìn thấyđược các người mới chịu dọn quán, ta còn nói bà quá nghiêm túc, chủkhách bèo nước gặp nhau, ai còn nhớ đến ai, bà lại cố tình không nghe,nói là các người nhất định sẽ đến!” Chú trung niên cười nói.

Bà lão cũng rất là đắc ý, nói với con trai, “Con xem đi, ta nói đúng chưa!”

Tả Thần An gật đầu một cái, nghiêm túc chưa từng có, “Đúng! Bà nói rất đúng! Chúng con nhất định sẽ nhớ đến bà!”

Bà lão vui vẻ, dọn hàng đi, Chú trung niên vỗ vỗ vai Tả Thần An, ghé vàolỗ tai anh nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn cháu, đã hoàn thành tâm nguyện cuốicùng của mẹ ta!”

Tả Thần An cầm chiếc nhẫn trong tay xoay mộtvòng, trên mặt nhẫn khắc hoa văn vô cùng đơn giản, có khắc bốn chữ:thiên trường địa cửu. Bất giác trong lòng cảm thấy chua xót, anh làm sao hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội? Tâm nguyện của bà nội làmuốn bọn họ thiên trường địa cửu…… Với trí tuệ của một bà lão bìnhthường mà cũng có thể nhận ra bọn họ có vấn đề…… Nếu là bình thường, aicũng sẽ không đối với một người không quen biết mà quan tâm kiểu này,anh và Hạ Vãn Lộ là không bình thường là vì bọn họ yêu nhau khác vớinhững người khác, là vì, anh là một người mù……

Không khỏi thương cảm, gật đầu với chú trung niên, “Nếu như bà nội…… Ngày đó nhất địnhphải cho con biết!” Anh trịnh trọng đem số điện thoại của mình, chính là số 1399 để viết cho chú trung niên.

Chú trung niên gật đầu cảm kích, một lần nữa vỗ vỗ vai anh, “Sẽ! Cám ơn!”

“Hồ Tử, đi thôi! Bảo nhi và Tiểu Lộ châu cũng nên về nhà! Trời tối rồi!” Bà nội vui vẻ gọi nhũ danh con trai.

“Đến ngay!” Chú trung niên giúp đỡ bà nội đem xe đẩy đi, quay đầu lại cười chào hai người bọn họ.

Hạ Vãn Lộ cũng không nhịn được nữa, ở một bên che miệng lại, tiếng khóc len từ giữa kẽ tay lọt ra ngoài.

Anh đưa ngón tay lau đi nước mắt cho cô, cô lại tránh né, tự mình lau nướcmắt, hướng đến anh trách móc, “Tại sao? Tại sao lại muốn nói bà nội……”Cô rốt cuộc cũng không thể nói ra cái chữ “Chết” đó, chỉ có thể khócthút thít.

Anh kinh ngạc nhìn cô, nói sâu xa, “Em cùng bà nộibèo nước gặp nhau cũng không thể bỏ được, tại sao lại cam lòng một mìnhrời bỏ anh?”

Cô giống như trong nháy mắt bị người chặn họng, cũng khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt, ào ào tuôn rơi.

“Còn muốn về Hàng Châu sao?” Anh giữ chặt chiếc nhẫn của bà nội, đụng đến lòng lại đau rồi.

Cô nói không nên lời, cắn chặt hàm răng không để cho mình lại khóc nữa, cổ cứng ngắc, nhẹ nhàng gật đầu. Trở về, nhất định phải trở về!

“Được! Đi thôi!” Anh nhanh chóng di chuyển xe lăn, trời chạng vạng tối, lệ quang trong mắt lấp lánh……
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status