Lãi được bé yêu

Chương 75: SPAM ĐÁNH GIÁ XẤU



Người có gương mặt hot girl mạng kia ôm cánh tay, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, phun ra ba chữ.

“Ba trăm triệu.”

Vừa nghe được con số này, sắc mặt Thịnh Tâm Lan lập tức căng thẳng.

Quản lý bộ phần buồng phòng ở bên cạnh nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Cô Hách, cô nói đùa à, ba trăm triệu? Sao chúng tôi có thể cho cô ba trăm triệu chứ?”

Đây rõ ràng là ăn vạ mà!

Thịnh Tâm Lan lại có vẻ bình tĩnh hơn, kéo tay áo của quản lý bộ phần buồng phòng, ra hiệu anh đừng kích động.

“Cô Hách, chức vụ hiện tại của chúng tôi không có cách nào quyết định được yêu cầu này của cô, cô thấy thế này có được không, chúng tôi đổi phòng cho cô trước, còn chuyện bồi thường, tôi sẽ xin chỉ thị của tổng giám đốc, sẽ cho cô câu trả lời nhanh nhất”

“Đừng gấp.” Người có gương mặt hot girl mạng cong môi: “Tôi nói là ba trăm triệu một con gián, lúc nãy tôi nhìn thấy hai con gián ở chỗ bọn cô, cho nên là sáu trăm triệu.”

Mặt của quản lý bộ phần buồng phòng xanh lè.

Ăn vạ còn lên giá, đây rành rành là lừa tiền mà!

Đây rõ ràng là một người không dễ thương lượng, tay Thịnh Tâm Lan đã sắp không kéo được quản lý bộ phần buồng phòng đang nổi giận, trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

“Vâng, tôi sẽ phản hồi tình hình này với tổng giám đốc, chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời vừa ý trước khi cô trả phòng rời khỏi khách sạn, cô thấy thế nào?”

“Được thôi, tôi là loại người ngang ngược như vậy à?”

“Vâng, Tiểu Trương, đổi cho cô Hách một căn phòng sạch sẽ.”

Mặt Thịnh Tâm Lan không hề thay đổi ra lệnh, lộ ra một nụ cười công nghiệp khá miễn cưỡng, rồi sau đó kéo tay áo quản lý bộ phần buồng phòng ra khỏi phòng 1023.

“Cô điên rồi sao?” Vừa về đến văn phòng, quản lý bộ phần buồng phòng lập tức giận dữ đập bàn.

“Thịnh Tâm Lan, tôi tìm cô là muốn cô giúp tôi giải quyết vấn đề, vấn đề của cô là cho dù người ta có đòi hỏi bao nhiêu tiền thì cô đều đồng ý hết hả? Nếu như thế thì khách sạn của chúng ta cũng không cần quản lý khủng hoảng để làm gì, dù sao tiền có thể giải quyết, chỉ cần có tiền là được rồi.”

Quản lý Chương lớn hơn Thịnh Tâm Lan vài tuổi, thời gian làm việc ở khách sạn Thịnh Đường cũng không ngắn, bình thường tính cách cũng không tệ, bây giờ lại giống hệt như một con mèo xù lông, tức muốn bốc khói.

Thịnh Tâm Lan nhíu mày: “Quản lý Chương, chuyện này tôi cảm thấy không thể so sánh như những lúc bình thường khác được, lễ mừng trăm năm của tập đoàn sắp được tổ chức ở khách sạn chúng ta, ngay khoảng thời gian quan trọng này không thể xảy ra chuyện được.”

Đương nhiên quản lý Chương cũng biết chuyện nào lớn chuyện nào nhỏ, nhưng mà tức quá, lập tức thở dài.

“Vậy chuyện này phải làm sao đây? Tôi nói trước cho cô biết, chắc chắn không xin duyệt được sáu trăm triệu đâu.”

“Tôi cũng không có ý định cho cô ta sáu trăm triệu.”

Mắt Thịnh Tâm Lan thâm trầm: “Chuyện này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp gì, đầu đuôi mọi chuyện như thế nào còn cần phải điều tra lại.”

Quản lý Chương đi rồi, trợ lý Tiểu Trương của Thịnh Tâm Lan cầm bảng số liệu tháng này đến tìm Thịnh Tâm Lan.

“Quản lý Thịnh, tỉ lệ đánh giá kém của khách sạn chúng ta trong tháng này cực kỳ cao.”

“Phòng dơ bừa bộn.” Sau khi đọc lướt qua một vài bình luận kém khá giống nhau rồi, Thịnh Tâm Lan nhìn thấy một bình luận: “Trong phòng có gián.”

“Tiểu Trương, dạo gần đây vệ sinh của khách sạn thật sự không có vấn đề gì sao? Có nhân viên trong khách sạn nào nhìn thấy gián không, mấy công nhân vệ sinh đâu?”

“Không có vấn đề gì cả, lúc trước sau khi nhìn thấy mấy bình luận này xong tôi đã đi hỏi rồi, cả cái khách sạn không có ai nhìn thấy gián hết, hơn nữa khách hàng kia lại ẩn danh, chúng ta không biết được là phòng nào.” Tiểu Trương nhíu mày nói thầm.

“Lúc trước chúng tôi còn nghĩ là spam đánh giá xấu thôi, không ngờ hôm nay lại còn xảy ra chuyện này, sao chỉ có khách hàng thấy gián mà chúng ta lại không thấy chứ?”

Thịnh Tâm Lan nhìn lướt qua bảng số liệu, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả bình luận kém trong khu bình luận đều là người ẩn danh, hơn nữa nguyên nhân đánh giá kém cũng đều khá giống nhau, đều là phòng dơ bừa bộn, xen lẫn một hai cái nói có gián.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

“Tiểu Trương, chưa có ai động vào phòng 1023 đúng không.”

“Ai dám chứ, cô nói muốn giữ lại để điều tra nên vẫn giữ nguyên, chỗ con gián bị đập chết còn cố ý dọn trống, cửa phòng đã khóa lại.”

“Được, vậy bây giờ anh lập tức lại đó bỏ xác hai con gián vào trong túi đem lại đây cho tôi.”

“Hả?” Tiểu Trương trừng mắt: “Tôi hả? Tôi sợ gián.”

Thịnh Tâm Lan trừng mắt nhìn anh: “Không lẽ là tôi à? Anh là một thằng đàn ông đực rựa của phương Bắc, sợ gián gì chứ?”

“Phương Bắc bọn tôi làm gì có con gián to như thế chứ? Trông ghê lắm.”

Mặt Tiểu Trương như có thù sâu nặng lắm.

“Vậy anh khỏi đi, để tôi đi cho.”

“Cảm ơn quản lý Thịnh.” Tiểu Trương lập tức vô cùng biết ơn.

Thịnh Tâm Lan lại liếc mắt nhìn anh, giả vờ định đứng dậy: “Dù sao chuyện gì tôi cũng tự tay làm hết rồi, sáng mai tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự là tôi không cần trợ lý nữa.”

“Hả?” Mặt Tiểu Trương lập tức trắng xanh: “Đừng, quản lý Thịnh ngồi đi, tôi đi, tôi đi là được đúng không?”

Trông dáng vẻ chưa kịp thấy con gián đã sợ muốn vỡ mật nhưng vẫn phải ráng chịu đựng của Tiểu Trương, Thịnh Tâm Lan bất đắc dĩ lắc đầu, sao gan của mấy cậu thanh niên bây giờ nhỏ thế?

Hai con gián chết queo được bỏ trong một bịch nilong kín, được Thịnh Tâm Lan đưa đến phòng thí nghiệm của đại học y gần đó, tốn chín trăm nghìn để mời một thạc sĩ trong phòng thí nghiệm của trường làm một nghiên cứu, cuối cùng kết quả nghiên cứu cũng không khác quá nhiều với những gì cô đoán.

“Tổng giám đốc Nguyễn, hình như khách sạn Thịnh Đường xảy ra một vài chuyện.”

Trong một căn phòng tổng thống của một khách sạn năm sao ở Thượng Hải, trợ lý Chu Phương vừa mới nghe điện thoại xong quay về, báo cáo tình hình ở Đông Lăng cho Nguyễn Anh Minh.

Nguyễn Anh Minh đang xem hợp đồng, nghe vậy để bút xuống ngẩng đầu lên hỏi:

“Sao vậy?”

“Dạo gần đây đánh giá đặt phòng trực tuyến của phòng nghỉ khách sạn Thịnh Đường ở Thành Trung rất kém, có cảm giác như có người cố ý spam đánh giá kém, nghe nói hôm nay còn có người gây chuyện nữa.”

Nguyễn Anh Minh nhíu mày: “Ai gan như vậy, dám đối đầu với Thịnh Đường?”

“Trông cũng không giống như đang nhắm vào tập đoàn Thịnh Đường, bình luận trên mạng đều chỉ đang khách sạn Thịnh Đường ở Thành Trung có vấn đề, tôi thấy khoảng thời gian này chắc quản lý Thịnh sẽ bận lắm đây.”

Nghe được ba chữ “quản lý Thịnh”, mắt Nguyễn Anh Minh sâu hơn một vài phần.

Lúc anh ngồi máy bay, khung cảnh đầy mờ ám do không kềm lòng được trong phòng thay quần áo cứ hiện lên trong đầu anh mãi, anh cũng không biết rốt cuộc là tại sao anh lại để ý người phụ nữ đó đến như thế.

“Tổng giám đốc Nguyễn, có muốn xử lý giúp quản lý Thịnh không?” Chu Phương hỏi thử.

Nguyễn Anh Minh lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm mặt nói:

“Không cần, nếu chút chuyện này mà cô ấy cũng không xử lý được thì cũng không cần ngồi ở chức vụ đó nữa.”

Trưa hôm sau, người có gương mặt hot girl mạng liên quan đến “sự việc có gián” đeo ba lô hình tia laser đến quầy tiếp tân trả phòng.

Móng tay đính đá chiếu sáng lấp lánh trên đài lễ tan, cô vừa đến, một trong hai nhân viên lễ tân vội vàng chạy vào văn phòng tìm quản lý.

Thịnh Tâm Lan nhanh chóng chạy đến: “Cô Hách, cô mới ở một đêm đã muốn trả phòng rồi sao?”

“Đúng vậy.” Người có gương mặt như hot girl mạng khinh thường:

“Khách sạn này của các cô, tôi ở một đêm đã đủ rồi, còn muốn ở bao lâu nữa?”

“Được, vậy làm thủ tục trả phòng cho cô Hách đi.”

Thịnh Tâm Lan nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ quầy lễ tân.

Người có gương mặt như hot girl mạng thấy lễ tan nghiêm túc hoàn tất thủ tục, ngay cả tiền thế chấp cũng đã trả, đồng loạt nói “Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến”, cô nghe mà nhíu chặt mày lại.

“Không đúng, có phải các cô đã quên cái gì rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status