Lấy chồng quyền thế

Chương 1009 : BÂY GIỜ ANH THẤY EM HỢP VỚI ANH HẢ? (1)



“Hai người yêu nhau tám năm vậy mà bây giờ anh nói hai người không hợp, câu này của anh có phải hơi quá đáng rồi không?”

Thẩm Tự An cười khổ, nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lúc lâu, trong mắt đầy ưu tư. Không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn trong lòng anh, may mà bây giờ anh đã quên hết tất cả rồi.

“Sở dĩ em thích anh là vì thấy anh nặng tình với chị Tương Tương, dáng vẻ mượn rượu giải sầu sau khi chia tay của anh khiến em đau lòng.”

“Em là đồ ngốc hả?”

“Đúng, em cũng thấy vậy, bây giờ câu trả lời của anh hơi phá hủy tam quan đấy. Không hợp mà anh yêu người ta những tám năm, mọi người đều nói anh bất thường, anh biết không?”

“Biết chứ, anh cũng chưa từng giải thích điều gì.”

Lý Bất Ngữ nhìn anh, anh vẫn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô không thấy được biểu hiện chân thực trên mặt anh, nói tiếp: “Sau khi anh và chị Tương Tương chia tay, anh cũng không tiếp tục yêu ai, là vì hối hận sao?”

Thẩm Tự An lắc đầu, chia tay là quyết định anh không hối hận nhất.

“Vậy có phải vẫn không quên được chị ấy không?”

“Đã quên từ lâu rồi, đời anh, ngoại trừ cảm thấy áy náy với ba mẹ, không có chuyện gì mà anh không buông bỏ được.”

“Vậy tại sao mấy năm nay anh vẫn không yêu ai nữa vậy?”

“Không có cảm giác, không động lòng, anh cũng không thể tìm đại một người để kết hôn, đúng không? Mấy người phụ nữ lớn tuổi thì khỏi nói rồi, không thể kết hôn vì hôn nhân. Những người đàn ông lớn tuổi như bọn anh cũng giống vậy đấy.”

Câu trả lời này làm Lý Bất Ngữ rất hài lòng, ít nhất anh vẫn chưa đến nỗi khốn kiếp. Cô siết chặt tay anh, nói: “Bây giờ anh muốn hối hận cũng vô dụng, chị Tương Tương đã có cuộc sống mới của mình rồi.”

“Đúng, đã qua nhiều năm như thế, anh đã buông bỏ từ lâu, là mọi người cứ luôn nhắc đến.”

Lý Bất Ngữ cười, lại hỏi: “Vậy bây giờ anh thấy em hợp với anh hả?”

Mặt của Thẩm Tự An đau nhức, có người bên cạnh ân cần hỏi han hình như càng đau hơn thì phải, vì vậy anh chẳng muốn nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn, “Không biết.”

“Không biết?”

“Ừ, có hợp hay không phải sống chung trước đã, không phải sao?”

“…” Lý Bất Ngữ lập tức không vui, cố sức muốn rút tay ra.

Nhưng Thẩm Tự An nắm rất chặt, không cho cô rút ra.

“Bỏ ra, anh bỏ tay em ra, bỏ ra!”

Lực kéo rất mạnh, vừa rút tay ra, cô tức giận nói: “Em sẽ không giẫm lên vết xe đổ của chị Tương Tương. Em ngốc, em ngu xuẩn mới thích anh lâu như vậy!”

Thẩm Tự An than thầm, xem ra không nói rõ là không được rồi. Vốn dĩ lần này là anh kích động, muốn đuổi theo cô để hỏi rõ ràng, chi bằng kích động thêm lần nữa vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1449 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status