Lệnh truy nã đông cung: Ái phi đừng vội trốn

Chương 122: Tranh bá đêm thất tịch (6)



Tiêu Vân Trác nghe thấy vậy thì thần sắc hơi có điểm hòa hoãn, cho là Thường Hy rốt cục biết hắn vì sao lại tức giận, nhưng là khi nhìn đến vẻ mặt của nàng thì lại muốn tốn hơi thừa lời, nữ nhân này thật chậm hiểu, nhìn thì thật thông minh, tại sao còn chưa thông suốt như vậy?

Tức thì tức nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không nói ra được. Có một số việc chỉ cần không nói ra miệng thì đó chính là an toàn nhất, thời điểm hắn chưa có quyền lợi tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn cho một người, hắn cái gì cũng không nên nói.

Thường Hy liền đem chuyện tình ở Hồng Thái điện cẩn thận nói lại một lần. Thần sắc Tiêu Vân Trác bất động, hắn căn bản cũng không nghĩ đến Ngu đại thiếu gia lại là nhân vật lợi hại như vậy. Theo hắn biết hội trưởng thương hội bảy tỉnh Bắc kỳ không phải là Ngu Thế Hùng. Kể từ khi Ngu Thế Hùng muốn đem Thường Hy vào cung liền rửa tay chậu vàng, chuyên tâm vào làm một chức điển sử* không lý tưởng. (*điển sử: chức quan quản lý và ghi chép sử sách).

Hiện nay hội trưởng cũng không phải là con trai trưởng của Ngu Thế Hùng – Ngu Thụy Lân mà đại thiếu gia của Thụy Phúc đường – Chương Tứ Thần. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Trác đột nhiên hỏi: “Thụy Phúc đường cùng nhà cô có quan hệ hay không?”

Thường Hy mặt mày khẽ cong, đắc ý nói: “Đương nhiên có quan hệ, hai nhà chúng ta là thế giao. Hội trưởng thương hội hiện nay là Tứ Thần ca ca cùng với đại ca ta là huynh đệ tốt, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên…”

Thường Hy vừa nhắc tới Chương Tứ Thần mặt mày liền nồng đậm nụ cười làm đau nhói ánh mắt của Tiêu Vân Trác. Hắn không thích Thường Hy cùng nam tử khác thân mật, trầm giọng hỏi: “Mấy người rất quen thuộc?”

Thường Hy không có phát hiện ra Tiêu Vân Trác không bình thường, chủ yếu nhất là do nàng căn bản không nghĩ tới phương diện kia, vừa nhắc tới Chương Tứ Thần là ánh mắt nàng lóng lánh sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Tất nhiên là rất thân quen nha! Tứ Thần ca ca từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ta. Chương thế bá sự vụ bận rộn sợ không giáo dưỡng được nhi tử, sau lại biết cha ta mời được thầy giáo tốt nhất đến dạy học cho ba ca ca liền đem Tứ Thần ca ca đến nhà ta, tránh cho hắn trì hoãn việc học. Thời điểm Tứ Thần ca ca đến, ta mới hơn một tuổi một chút, coi như là nhìn ta lớn lên, có thể không quen thuộc sao?”

Tiêu Vân Trác chợt nói không rõ tư vị trong lòng, trong lúc nhất thời đột nhiên nghĩ nếu như hắn và nàng cùng nhau lớn lên thì thật tốt! Bỗng dưng toát ra ý niệm này khiến hắn sợ hết hồn, hắn lại chưa từng đối với nữ nhân nào có ý tưởng mãnh liệt như vậy, vì thế sắc mặt càng đen hơn.

Đem những ý nghĩ trong đầu tạm thời đè xuống, Tiêu Vân Trác cẩn thận tự hỏi mặc dù Ngu gia không còn là hội trưởng thương hội, nhưng là lấy giao tình giữa bọn họ cùng Chương gia thì cũng không có gì khác biệt, khó trách Ngu Thụy Lân có thể giúp Vưu Mục Khê chiêu lương, như vậy có thể thấy được thế lực của Ngu gia trong thương giới thật có điểm vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi!

Khó trách ngay cả Hoàng thượng nghe được chuyện này cũng nổi lên ý định, nếu là Ngu gia chịu bí mật giúp đỡ hắn, Tiêu Vân Trác đối với triều chính phức tạp, thu mua đại thần sẽ không phải chịu cảnh thiếu tiền rồi. Quan trọng nhất, Tiêu Vân Trác muốn thật biến mình ở thế bất bại thì đương nhiên còn cần phải nắm binh quyền, việc này là tốn tiền nhất…

Ban đầu hao hết tâm tư đem Ngu Thường Hy vào Đông cung là vì muốn xả giận, thứ hai chính là nhìn trúng Ngu gia tiền tài khuynh thế. Nhưng là hôm nay nếu như đem Thường Hy trở thành một vật trao đổi, trong lòng hắn có chút không thoải mái, cực kỳ không thoải mái!

Thường Hy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thời điểm ban đầu nàng cùng Tiêu Vân Trác giao dịch, tiền tài quyền thế của Ngu gia chính là điều kiện của nàng, nàng cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, nhưng là Thường Hy nàng cùng Tiêu Vân Trác không có đồng suy nghĩ như vậy. Trong lòng của nàng còn không có đem Tiêu Vân Trác trở thành nam nhân của mình, mà Tiêu Vân Trác đã sớm coi nàng như nữ nhân của hắn để đối đãi rồi.

Ở trong mắt Tiêu Vân Trác, kể từ khi hắn đem Thường Hy vào Đông cung đã trở thành vật cá nhân của riêng hắn rồi. Này vốn không liên quan đến tình yêu, nhưng từ khi chung đụng lâu ngày lại có chút xíu biến hóa, cố tình Ngu Thường Hy lại là kẻ đầu gỗ ngốc nghếch, đem quan hệ bọn họ phân chia rõ ràng, chính là chủ tử cùng nô tỳ, để cho hắn dù không có lý do nhưng cũng muốn phóng hỏa.

Nhưng là trước mắt cũng không nên nghĩ những thứ này. Tiêu Vân Trác vòng tới vòng lui trong phòng cũng chưa nghĩ ra phụ hoàng hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng là rất rõ ràng ám hiệu với Thường Hy hắn muốn xem cảnh trí Giang Nam, những lời này cũng không phải tùy tiện nói ra.

Thường Hy thận trọng nhìn khuôn mặt âm tình bất định của Tiêu Vân Trác, thấy hắn nghe xong lời của nàng đã không còn bất thường nữa cho nên mới cảm thấy trong lòng an ổn chút. Nàng cảm giác Tiêu Vân Trác đối với nàng là lạ, tự dưng nổi giận, thật là không giải thích được, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, đây là muốn nàng chết sớm sao?

“Ngươi nói Hoàng thượng có phải hay không là có ý muốn nâng đỡ Ngu gia?” Thường Hy suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có đáp án này thôi, nghĩ cái khác không ra.

Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, nàng thế nhưng có thể nghĩ đến điểm này, nhưng là không có phủ nhận, gật đầu nói: “Phụ hoàng chắc hẳn là có tính toán này, quan trọng hơn là phong cách hành sự của ca ca cô rất hợp với khẩu vị của ngài, chỉ sợ muốn trọng dụng ca ca của cô rồi!”

Thường Hy ngây ngẩn cả người, trọng dụng?

“Nhưng là chúng ta xuất thân thương hộ, đây có điểm không hợp quy củ!”

Khóe miệng Tiêu Vân Trác khẽ nhếch, nhìn Thường Hy nói: “Cô chỉ cần lo chuyện đêm thất tịch, liên lạc với ca ca cô để ta làm. Cô cần gì thì cứ viết ra giấy, ta sẽ tự mình đi lấy.”

Thường Hy chợt lùi về phía sau một bước, dùng sức nhìn Tiêu Vân Trác, đầu óc hắn không phải là bị hư chứ? Nhưng không giống nha! Hắn là ai? Là Thái tử, là Hoàng đế tương lai, cư nhiên lại làm chuyện này, giao thiệp với thương hộ, lại còn tình nguyện làm chân chạy cho nàng, này… Quá không thể làm cho người ta đón nhận!

“Thái tử gia… Ngài không sao chứ?” Thường Hy thận trọng hỏi, nhìn bề ngoài hắn vẫn bình thường nha, nhưng nói ra lời lại làm cho người ta thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thần sắc Tiêu Vân Trác cứng đờ, nhìn tia hoài nghi lóe ra từ trong đôi mắt to của Thường Hy để cho tự ái phái nam của hắn nhất thời bị tổn hại, hừ lạnh nói: “Bản Thái tử rất tốt!”

“Nhưng là, ngài thân phận cao quý sao có thể đia giao thiệp với nhà ta, để tự mình nô tỳ đi thôi!” Thường Hy nịnh hót mà cười cười, cảm thấy vẫn không nên để cho nhà mình phải mạo hiểm, đây cũng không phải là chuyện gì tốt.

Thường Hy vừa nói muốn tự đi, không hiểu sao tự nhiên trong đầu Tiêu Vân Trác lại bật lên ba chữ Chương Tứ Thần, chẳng lẽ nàng muốn đi gặp hắn, vì vậy lập tức nói: “Cô đừng mơ tưởng!”

Thường Hy cảm thấy Thái tử gia hôm nay nhất định là bị lừa đá rồi, thế nào lại mỗi câu nói ra luôn làm cho người ta không rõ? Chính là muốn hỏi nữa, ngoài cửa lại truyền vào một thanh âm nhọn sáng: “Khẩu dụ Hoàng thượng đến!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status