Lệnh truy nã đông cung: Ái phi đừng vội trốn

Chương 137



Phòng ngủ của Tiêu Vân Trác trong Doanh Nguyệt điện nằm ngay sát trong thư phòng. Phòng không lớn, chủ yếu là để cho Tiêu Vân Trác nghỉ ngơi tạm thời sau khi xử lý công việc mệt mỏi. Nhưng là ngày qua ngày, Tiêu Vân Trác ngược lại ở chỗ này thời gian dài, tẩm điện nghiêm chỉnh thì rất ít khi đặt chân tới.

Vì vậy Thường Hy đổi áo, nhanh chân bước đến Doanh Nguyệt điện. Thường Hy vốn là ở Tây thiên điện, khoảng cách rất gần so với Doanh Nguyệt điện, chỉ trong vòng chốc lát đã đến. Người trực đêm nay chính là Trịnh Thuận, vừa nhìn thấy thần sắc vội vàng của Thường Hy, lập tức đứng dậy hỏi: “Ngu Thượng nghi, sao ngươi lại đến đây?”

“Thái tử gia đang nghỉ ngơi sao?” Thường Hy không trả lời mà hỏi lại.

“Thái tử gia vừa mới đi nghỉ, ngươi tìm Thái tử gia có chuyện gì à?” Trịnh Thuận thấp giọng hỏi, chỉ sợ đánh thức Tiêu Vân Trác vừa mới chợp mắt.

“Dạ, có việc gấp! Trịnh công công, nhờ ngài mau thông báo một tiếng, ta thật sự có việc gấp lắm!” Chân mày Thường Hy mơ hồ có một tầng mồ hôi, đây chính là chuyện chết người, nếu tối mai lầu trúc thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái mạng nhỏ của nàng không giữ được thì không nói nhưng sẽ còn liên lụy đến người nhà cùng Tiêu Vân Trác, có thể không vội sao?

Trịnh Thuận biết Thường Hy xưa nay đều là người cẩn thận, thấy nàng gấp gáp như vậy nhất định không phải là chuyện nhỏ, lập tức gật đầu nói: “Ngu Thượng nghi, ngươi ở đây chờ, ta lập tức vào trong!”

Thường Hy cũng không ngồi xuống, chẳng qua là yên lặng nhìn vào bên trong cửa ngẩn người. Chuyện này thật sự rất ngoài ý muốn, nàng đã dự phòng tốt các biện pháp nhưng rốt cục vẫn có người phá hư, có thể thấy được người nọ làm trăm phương ngàn kế muốn hãm hại nàng, hơn nữa còn phải chứng thực xem chuyện trong tờ giấy này có đúng hay không, phiền phức một đống lớn a!

Rất nhanh Thường Hy liền nghe được tiếng bước chân vội vã truyền đến, xoay người thì thấy Trịnh Thuận vừa đi ra, nhìn nàng nói: “Thái tử gia đã ở trong thư phòng, ngươi vào đi thôi!”

“Đa tạ Trịnh công công, ngày khác Thường Hy sẽ bồi tạ!” Thường Hy chân thành nói, Trịnh Thuận vội vàng xua tay: “Nói gì vậy, cùng là nô tài chiếu ứng nhau là chuyện nên làm, mau vào đi thôi, đừng để cho Thái tử gia chờ lâu!”

Thường Hy biết lúc này không phải là thời điểm nói nhiều, gật đầu một cái liền đi vào.

Nhấc lên tấm rèm mỏng của thư phòng, Thường Hy thấy được Tiêu Vân Trác đang ngồi ngay sau bàn làm việc, quần áo trên người chỉnh tề, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Thái tử gia, đêm khuya quấy rầy Thái tử gia nghỉ ngơi, kính xin Thái tử gia thứ tội!”

Thường Hy sau khi biết được tin tức Mạnh Điệp Vũ vào cung cùng mối quan hệ kia, đối với hắn càng trở nên xa cách, tựa hồ đã mất đi cái phần nhẹ nhõm trước kia ở cùng với hắn, luôn là bộ dáng cung kính lễ độ, nhượng bộ lui binh.

Tiêu Vân Trác tự nhiên cảm nhận được biến hóa của Thường Hy, rất muốn chất vấn nàng nhưng lại không mở nổi miệng, thấy Thường Hy chỉ khoác một chiếc áo mỏng, búi tóc cũng có chút loạn, hiển nhiên là vội vàng mà đến, sắc mặt không khỏi dẫn theo mấy phần quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp cũng không đem mình ăn mặc cho tốt lại xuất môn?”

Thường Hy nghe vậy thì sắc mặt đỏ lên, kéo cao cổ áo nói: “Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ thật sự là bị kinh sợ, lúc này mới vội vã chạy tới, quần áo không chỉnh tề, kính xin Thái tử gia thứ tội!”

“Đứng lên rồi nói.” Tiêu Vân Trác vốn định nghiêm nghị nói với nàng nhưng là nhìn đến bộ dáng chật vật kia, thanh âm không khỏi hòa hoãn lại.

Thường Hy từ từ đứng thẳng lên, hiện tại làm gì có thời gian phát hiện ra bất thường của Tiêu Vân Trác, chậm rãi nói: “Mới vừa rồi có người đến trước cửa sổ của nô tỳ, thả trên đó một tờ giấy, kính xin Thái tử gia xem qua!”

Thường Hy đem tờ giấy đưa tới, Tiêu Vân Trác vừa nghe, thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc, nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn một cái thần sắc khẽ biến, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Theo ý cô chuyện này có mấy phần đáng tin?”

“Nô tỳ không biết.” Thường Hy cắn răng nói, “Lầu trúc này là nô tỳ tự mình giám sát xây dựng, tất cả mọi thứ đều kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuyệt đối an toàn. Trừ phi có người muốn phá hư, nếu không tuyệt sẽ không có gì nguy hiểm!”

Tiêu Vân Trác chậm rãi nói: “Cô có biết người báo tin không? Hoặc là cô có nhìn thấy người kia không?”

“Thời điểm nô tỳ chạy ra đã thấy không có bóng người nào, cũng nhìn không rõ, không biết là nam hay nữ, nhìn thấy chẳng qua là thân ảnh phản chiếu lên cửa sổ, nhưng là hình dáng không rõ lắm, không phân biệt được!” Thường Hy có chút nhức đầu nói.

Thần sắc Tiêu Vân Trác từ từ trở nên sắc bén, lạnh lùng nói: “Chuyện này bất kể là nhằm vào cô hay nhằm vào bản Thái tử, cần phải tra xét kỹ càng cẩn thận, nếu không về sau sẽ càng ngày càng có nhiều chuyện bấy lợi xảy ra với chúng ta!”

Thường Hy gật đầu một cái nói: “Vậy tối nay chúng ta phái người đi dò tra hay là để ngày mai? Nô tỳ không có thủ hạ đắc lực có thể lặn vào trong nước kiểm tra các cọc gỗ, cho nên mới không thể không nhờ Thái tử gia!”

Không thể không nhờ giúp đỡ? Những lời này quả thực đã khiến Tiêu Vân Trác tức giận, lạnh lùng liếc Thường Hy một cái lại thấy mấy ngày nay nàng tựa hồ gầy đi nhiều quá, nhớ tới nàng toàn tâm lo việc tổ chức thất tịch yến, lời nói trách móc nặng nề lại không ra khỏi miệng được, chỉ đành phải buồn bực nói: “Buổi tối vắng vẻ sẽ gây động tĩnh quá lớn, để đến sáng mai ta sẽ phái người bí mật thăm dò, không thể để cho địch nhân biết được nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Tóm lại đêm thất tịch ngày mai tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai lầm!”

Thường Hy gật đầu nói: “Thái tử gia nói đúng lắm, nô tỳ biết rồi. Sáng mai ngài cứ thượng triều, không cần bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này, chỉ cần Thái tử gia giao cho ta mấy người bơi lặn giỏi, ta nhất định sẽ điều tra ra ngọn ngành.”

Nghe được Thường Hy nói như vậy, Tiêu Vân Trác lại cảm thấy tức giận, đây là ngại hắn cản trở kéo nàng về sau sao? Lại dám nói như vậy với hắn sao, tựa hồ như hai người đã cách xa nhau vạn dặm, không hề giống như trước đây, mỗi lần nàng đối mặt với hắn đều là nhẹ nhàng, thoải mái, nói chuyện cũng không phải một bộ cứng rắn như vậy. Tiêu Vân Trác hắn ghét cảm giác này, ghét Thường Hy như thế này đối với hắn, bộ dáng nàng như vậy có gì khác so với đám nô tài bên cạnh hắn?

Mà Thường Hy lại vẫn đang suy nghĩ về sau nàng ở bên cạnh Tiêu Vân Trác phải coi chừng cẩn thận, ngộ nhỡ Mạnh Điệp Vũ tới, nàng cứ như vậy tùy tiện bị nàng ta nhìn thấy thì sẽ trở thành cái gai trong mắt mất thôi! Nàng xa lánh Tiêu Vân Trác chỉ là do tự vệ, không có suy nghĩ quá nhiều.

“Sáng mai cô chờ ta trở lại, không được một mình tự chủ trương, bản Thái tử muốn đích thân đi xem một chút!”

“Không được!” Thường Hy lập tức phản đối, mặc kệ Tiêu Vân Trác biến sắc mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status