Lệnh truy nã đông cung: Ái phi đừng vội trốn

Chương 177: Sóng gió rục rịch bắt đầu



Cùng với việc Minh tông đột nhiên lâm bệnh nhẹ, triều đình cùng hậu cung cũng dậy lên một trận sóng gió không nhỏ, làm cho người ta cảm thấy bất an trong lòng.

Yến tiệc trung thu lần này theo thường lệ là do Hoàng quý phi đứng ra tổ chức, Kính phi, Mẫn phi, còn có Mị phi giúp sức phụ trợ. Minh tông chẳng qua là lâm bệnh nhẹ, cũng không phải là không xuống được giường, vì vậy mọi người mặc dù có động tác nhưng là cũng không dám quá mức cùng lớn mật, chỉ sợ chọc giận Minh tông.

Ngày trước, bình thường nếu như Minh tông có bệnh gì thì đều là một tay Mị phi ở bên cạnh hầu hạ, thế nhưng lần này Minh tông lại chọn Dương tuyển thị, đưa tới trong hậu cung thay đổi không nhỏ. Dương tuyển thị xuất thân nghèo hèn, trước kia từng là một ca cơ, nhưng là trong hai năm qua ngược lại rất được Minh tông yêu thích, từ ban cho y phục đến trang sức, hôm nay lại được sắc phong lên tuyển thị, nếu là lần này hầu hạ Minh tông được tốt, chỉ sợ là sẽ còn được thăng lên nữa.

Thường Hy nhìn giấy tờ trong tay, đi tới đi lui trong phòng. Dương tuyển thị này không đơn giả a, chỉ là một nữ ca cơ lại có thể khiến Minh tông sủng ái như vậy, chỉ sợ vào lúc này Mị phi đều đã muốn cắn nát răng. Thường Hy hiểu, một khi nước đổi chủ, người bên cạnh Hoàng đế chính là loại cần phải tranh thủ nhất. Hiện nay Dương tuyển thị đang được sủng ái, phải lôi kéo nàng ta về phe mình, nếu không bị người khác ra tay trước, chỉ sợ sẽ tạo ra bất lợi đối với Tiêu Vân Trác.

Thường Hy kêu Vãn Thu vào, ở bên tai nàng nói nhỏ mấy câu. Thần sắc Vãn Thu khẽ biến, nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, này sợ không ổn đâu! Đó cũng không phải là địa phương chúng ta nên ra tay!”

Thần sắc Thường Hy nghiêm túc nói: “Muội nhầm rồi, đó chính là chỗ mà chúng ta cần phải tập trung nhất, cứ theo lời ta nói mà làm, nhất định phải cẩn thận. Chuyện triều chính của Thái tử gia chúng ta không giúp được, Hoàng thượng lại ôm bệnh nhẹ, một mình Thái tử giám quốc, trọng trách trên người ngài rất nặng, chúng ta phải chia sẻ bớt gánh nặng. Mọi việc cẩn thận một chút, nhất định không được để cho người khác bắt được nhược điểm!”

Vãn Thu thấy Thường Hy nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng là vẫn gật đầu nói: “Ngu tỷ tỷ yên tâm đi, muội tự mình làm, không cần giao cho người khác!”

Hai ngày sau, Thường Hy từ trong miệng Vãn Thuu lấy được một tin tức rất quan trọng. Nghe xong lời kể của Vãn Thu, Thường Hy vô cùng kinh ngạc, nhìn nàng hỏi: “Muội nói đều là thật?”

“Dạ, muội tận mắt trông thấy ngự y đi ra từ Linh Đinh các của Dương tuyển thị, cũng trông thấy người của Linh Đinh các cực kỳ cẩn thận. Nô tỳ có chút hoài nghi, sau đó tỉ mỉ quan sát, phát hiện Dương tuyển thị mặc y phục cũng trở nên nhạt màu, ngay cả son phấn trâm hoàn cũng ít dùng, khi dùng bữa đều lấy trâm bạc thử qua rồi mới ăn, cho nên nô tỳ mới có hoài nghi như vậy!”

Lòng Thường Hy nhảy lên một chút, xem ra lão thiên gia cũng ủng hộ bọn họ rồi. Không được, nàng phải nhanh chóng xác định rõ chuyện này, nếu không bị người khác nhanh chân đến trước liền không hay ho gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Vãn Thu nói: “Muội đi ra ngoài đi, Thái tử gia trở lại thì thông báo với ta một tiếng!”

Vãn Thu đáp ứng rồi xoay người đi ra. Thường Hy lại một khắc cũng không ngừng bất an, nếu như hoài nghi của Vãn Thu là đúng thì nàng phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể lôi kéo được Dương tuyển thị về Đông cung, đến lúc đó sẽ trở thành trợ lực vô cùng lớn đối với Thái tử gia. Cần biết rằng cả năm vị Hoàng tử, trừ Tiêu Vân Trác ra thì đều có mẫu phi của mình ủng hộ, ở trong cung không cần lo lắng về chuyện nhà. Nếu như có thể nằm vùng một người của mình bên cạnh Hoàng đế thì nhất cử nhất động của ngài sẽ sớm nắm được!

Minh tông xưa nay không thích Thái tử, đây là chuyện tình mà mọi người đều biết, cho nên Thường Hy không thể không bày mưu tính kế trước. Nếu như nói vì Ngu gia mà Thường Hy phải làm chuyện như vậy là đương nhiên. Nhưng bây giờ, cho dù không phải là vì Ngu gia, chỉ đơn thuần là vì một nam nhân Tiêu Vân Trác kia, nàng cũng sẽ nỗ lực đi suy nghĩ cho hắn. Từ nhỏ nàng đã đọc rất nhiều sách sử, về các triều đại đổi ngôi là vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, Hoàng thượng đối với Tiêu Vân Bác, Tiêu Vân Triệt cũng là cực kỳ thương yêu, mặc dù thời điểm Tiêu Vân Trác vừa sinh ra đã nhận hết mọi sủng ái, nhưng là cùng với việc Hoàng hậu đi về cõi tiên, phần sủng ái đó cũng dần dần phai nhạt xuống. Thường Hy cũng đã tìm hiểu một chút cung đình bí sử, biết được rằng Tiêu Vân Trác để có được ngày hôm nay là không dễ dàng gì, cho nên nàng nhất định phải giúp hắn!

Lúc Tiêu Vân Trác trở lại thì đèn lồng cũng đã treo cao, giờ tuất hai khắc. Thường Hy tự mình đem canh hạt sen Bát bảo vào thư phòng.

Vén rèm cửa lên liền nhìn thấy Tiêu Vân Trác đang vùi đầu nhìn tấu chương, Thường Hy mở miệng nói: “Thái tử gia ăn một chút gì đi. Nghe nói anh không tuyên thiện (dùng bữa), khẩu vị không tốt sao?”

Sắc mặt Tiêu Vân Trác một mảnh đen nhánh, nhìn thấy Thường Hy đi vào lúc này mới hòa hoãn được một chút, nói: “Không có khẩu vị. Đám người kia đều là một dạng xanh vỏ đỏ lòng, nhìn là thấy bực mình!”

“Quan gia có hai cái miệng, vốn chính là âm thịnh dương suy, anh không nên vì lũ tiểu nhân này mà khiến mình khổ sở.” Thường Hy bưng canh hạt sen ra, cười nói: “Trước ăn ít đồ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh!”

Tiêu Vân Trác nghe được lời của Thường Hy thì hỏi: “Chuyện gì?”

“Trước hết anh phải ăn cái này, ăn xong tôi mới nói cho anh biết, bảo đảm khiến cho tâm tình anh tốt lên một chút!” Khuôn mặt Thường Hy như tỏa sáng làm cho lòng người cũng cảm thấy ấm áp.

Tiêu Vân Trác bất đắc dĩ, Thường Hy lúc nào cũng cố chấp như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là bưng canh lên miệng, uống hai ba lần liền cạn đến đáy, sau đó để cái chén bạch ngọc xuống, lúc này mới cười nói: “Lúc này nói được chưa?”

Thường Hy thu lấy cái chén bỏ vào trong hộp đựng thức ăn, lại để qua một bên rồi mới lên tiếng: “Tôi muốn nhờ anh giúp đi thăm dò một người, hơn nữa nhất định phải cạy được miệng người đó ra lấy được thứ tôi cần!”

Tiêu Vân Trác hồ nghi nhìn Thường Hy, hỏi: “Người nào đắc tội với cô?”

“Không ai đắc tội tôi cả!” Thường Hy có chút buồn cười nói, nhìn Tiêu Vân Trác: “Hoàng thượng ôm bệnh nhẹ, một mực hầu hạ bên cạnh chính là Dương tuyển thị, anh biết chứ?”

Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết. Mấy ngày nay phàm là quốc sự hay quyết sách không giải quyết được hắn đều đến hỏi Minh tông, tự nhiên cũng nhìn thấy được vị Dương tuyển thị kia.

Thường Hy đem chuyện tình Vãn Thu nói với nàng thuật lại cho Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác kinh ngạc nói: “Cô hoài nghi nàng ta mang thai?”

“Không sai. Cho nên Thái tử gia nhất định phải lấy được thông tin xác định từ miệng vị ngự y kia. Tôi còn muốn vị ngự y ấy chấp bút viết lời khai, nếu như chuyện này là thật, nô tỳ chắc chắn có thể khiến cho vị Dương tuyển thị kia đứng về phía chúng ta, đối với Thái tử gia là có lợi mà không hại, ngài nói có đúng không?”

Tiêu Vân Trác đột nhiên kéo tay Thường Hy, nói: “Cô làm tốt lắm! Không nghĩ tới cô cư nhiên hiểu được nhiều chuyện như vậy! Dương tuyển thị nếu như đứng ở bên phía chúng ta thì không có gì phải sợ nữa! Tình thế mà xấu đi, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực nhất định có thể tái diễn được Mai Nhược chi biến!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status