Lệnh truy nã đông cung: Ái phi đừng vội trốn

Chương 302: Trương Lương kế và quá tường thang



Nói như vậy, thời điểm Tần Nguyệt Như giao dịch cùng Mạnh Điệp Vũ cũng đã nghĩ đến việc nàng có thể chạy trốn, dĩ nhiên chỉ là ngộ nhỡ, cho nên ngày đó bà ta mới phái thêm hắc y nhân đến tập kích ở trên núi. Nếu quả thật là như vậy thì ngay cả con trai của mình bà ta cũng dùng để tính kế sao? Hay nói Chuyên Tôn Nhạc Đan vốn là đồng mưu? Điểm này Thường Hy cũng không có cách nào xác nhận.

Không nghĩ tới người đến xin Hoàng thượng ban hôn lại là Minh Khải quốc, nhưng mà nàng vẫn có chút nghĩ không thông chuyện này. Chuyên Tôn Nhạc Đan đã tự mình nói với nàng mẫu phi của hắn bị đánh vào lãnh cung. Một nữ nhân ở trong lãnh cung làm sao lại có bản lĩnh thuyết phục Hoàng đế Minh Khải quốc xin gả nàng cho con trai bà ta đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi Tần Nguyệt Như có thủ đoạn thông thiên gì, nếu không cũng chỉ có một suy đoán, đó chính là Chuyên Tôn Nhạc Đan đang lừa gạt nàng. Nghĩ tới đây Thường Hy liền cảm giác cực kỳ khó chịu. Ở trong lòng của nàng, Chuyên Tôn Nhạc Đan vẫn là một nam nhân quang minh lỗi lạc, nếu như hắn thật lừa gạt nàng, Thường Hy có chút không thể tiếp nhận nổi. Nàng tình nguyện tin rằng Tần Nguyệt Như kia có thủ đoạn một tay che trời mới có thể vây khốn nàng.

Nàng mới chỉ trở lại trong thời gian ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như còn tiếp tục, nàng không biết nên đặt chân trong thâm cung này thế nào đây?

Chân mệnh thiên nữ may mắn mà cũng bất hạnh. Thật ra chính nàng cũng không mong muốn có vòng sáng chói mắt này vây quanh mình, nàng tình nguyện chỉ là một nữ tử bình thường, cùng nam nhân mình thích sống đến đầu bạc răng long. Bi kịch của thủy tổ Hoàng hậu nàng không muốn tái diễn, nhưng chính nàng cũng không có biện pháp tin tưởng Tiêu Vân Trác sẽ không động lòng trước nữ nhân khác sau này. Trên thế gian này sẽ có nam tử thứ hai giống cha nàng sao?

Chuyện tình vô cùng cấp bách trước mắt chính là đem nguy cơ đang tới giải trừ. Thường Hy nàng tuyệt đối sẽ không gả đến Minh Khải quốc, không nói đến nữ nhân Tần Nguyệt Như khiến người ta sợ hãi cách xa ba thước kia mà chính là nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ gả cho Chuyên Tôn Nhạc Đan.

Mạnh Điệp Vũ nói Chuyên Tôn Nhạc Đan trở về nước, Chuyên Tôn Tử Di đến thay thế hắn làm con tin là do nàng ta ra tay, như vậy có thể lý giải là Chuyên Tôn Nhạc Đan và Chuyên Tôn Tử Di có mâu thuẫn bất hòa hay không? Hoặc có thể nói là giữa Chuyên Tôn Tử Di và Tần Nguyệt Như có bất hòa, nếu vậy nàng tất nhiên phải tìm cách lợi dụng rồi!

Bà ta có Trương Lương kế, vậy Thường Hy nàng cũng sẵn có quá tường thang. Bà ta muốn mang trong sạch của nàng đi, vậy nàng mạn phép cũng không để cho bà ta được yên thân.

Thường Hy ăn xong bữa trưa cũng không thấy Tiêu Vân Trác trở lại, lại nhớ tới cuộc hẹn với Dương Lạc Thanh liền phân phó Triêu Hà và Vãn Thu trông coi Doanh Nguyệt điện, nàng một thân một mình đi tới Linh Đinh các. Linh Đinh các vẫn như cũ trông rất vắng vẻ, từng nhành cây ngọn cỏ tựa hồ không hề thay đổi gì, chỉ là chủ nhân của nơi này lại làm cho Thường Hy bội phần xa lạ.

Ngọc Nghiễn thấy Thường Hy tới vội vàng tiến lên nghênh đón, cười hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Ngu thượng nghi. Quý nhân mới vừa rồi còn hỏi xem thượng nghi đã tới chưa, chờ ngài đã được một lúc rồi!”

Đây là cố ý ám chỉ nàng tới muộn, Thường Hy chậm rãi cười nói: “Ta vừa mới hồi cung. Trong Đông cung có rất nhiều chuyện cần tự mình giải quyết, nếu không phải là cố gắng dành chút thời gian thì chỉ sợ đến ngày mốt cũng không ra khỏi.”

Thần sắc Ngọc Nghiễn cứng đờ, ngượng ngùng cười nói: “Ngu thượng nghi đúng là người bận rộn, không giống chúng ta những nô tỳ này cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm.”

Thường Hy cẩn thận quan sát Ngọc Nghiễn. Nàng là đại cung nữ trước mặt Dương quý nhân, trước kia thời điểm nàng tới cũng không nói qua những lời chói tai như vậy. Nàng mới ra khỏi cung một thời gian mà thế sự đã xoay vần. “Người nào chức nấy, ai cũng có việc của mình, có phải hay không?”

Trong mắt Ngọc Nghiễn lóe lên một mạt phẫn hận, ngay sau đó cười nói: “Ngu thượng nghi nói rất đúng. Mời ngài tiến vào, quý nhân đang chờ ở bên trong.”

Thường Hy tự mình đi vào, Ngọc Nghiễn thay nàng vén rèm, cười nói: “Ngu thượng nghi mời vào, nô tỳ ở bên ngoài, có chuyện gì ngài hô một tiếng là được!”

Thường Hy gật đầu một cái, trong lòng hiểu rõ nhất định là Dương Lạc Thanh muốn cùng nàng nói chuyện gì bí mật, không hy vọng người khác nghe được. Ngọc Nghiễn này cũng được coi là thông minh.

Lần này Dương Lạc Thanh không có ở trong phòng ngủ chờ nàng mà đang ngồi trong sảnh phòng khách. Thường Hy liếc nhìn lại, chỉ thấy lần này Dương Lạc Thanh ăn mặc vô cùng đắt tiền, so với dĩ vãng gặp nhau là khác biệt rất lớn làm Thường Hy cảm thấy rất kỳ quái.

“Nô tỳ tham kiến Dương quý nhân.” Thường Hy theo lễ nghi hành lễ, bất kể như thế nào nàng vẫn là nô tỳ, phải luôn tuân thủ cẩn thận, không thể để người khác bới móc bắt lỗi.

“Ngu thượng nghi xin đứng lên, không cần khách khí như vậy, mời ngồi đi.” Dương quý nhân cười nói, nụ cười hôm nay cũng cực kỳ ngọt ngào nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi trong lòng.

Thường Hy lần này không ngồi xuống, trong lòng cảm thấy có điểm không bình thường. Dương Lạc Thanh hôm nay rất lạ, chẳng nhẽ nàng ta lại biết được cái gì?

“Dương quý nhân có chuyện gì xin mời nói thẳng, nô tỳ có rất nhiều chuyện phải làm. Thái tử gia sau khi về còn có việc phân phó.” Thường Hy quyết định đi từng bước tính từng bước, nhất là sau khi biết Dương Lạc Thanh là biểu tỷ của Mạnh Điệp Vũ thì càng trở nên cẩn thận.

Dương Lạc Thanh giống như kinh ngạc nhìn Thường Hy, nói: “Ngu thượng nghi tựa hồ lạnh nhạt đối với ta không ít, ta nhưng không làm chuyện gì có lỗi với cô nha!”

Thường Hy cười nhạt nói: “Dương quý nhân muốn đi đâu, muốn làm gì thì nhanh nói đi!”

Dương Lạc Thanh quan sát Thường Hy, trong lòng có chút đoán không ra, Ngu Thường Hy tựa hồ đã thay đổi nhưng lại không thể nói được là nơi nào đã thay đổi, cùng bản thân có chút lạnh nhạt. Dương Lạc Thanh rũ mý mắt xuống, chậm rãi nói: “Ta có chuyện muốn nhờ Ngu thượng nghi giúp một tay, không biết Ngu thượng nghi có chịu hay không?”

Thường Hy cười nói: “Dương quý nhân mời nói, nếu là chuyện ta có thể làm được, ta đương nhiên sẽ hết sức giúp.”

“Nghe nói Hoàng thượng ban hôn cho cô, đối tượng là Minh vương điện hạ, không biết cô đã nghe nói hay chưa?” Thần sắc Dương Lạc Thanh trở nên cổ quái, thanh âm cũng có chút là lạ.

Thường Hy cả kinh trong lòng, Dương Lạc Thanh cư nhiên lại biết, còn biết cặn kẽ như vậy. Thường Hy quả thực cảm thấy khiếp sợ không nhỏ. Dương Lạc Thanh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy.

Thường Hy làm bộ như kinh ngạc nói: “Cái gì? Gả? Điều này làm sao có thể?”

“Không có gì là không thể, ai bảo Ngu thượng nghi là chân mệnh thiên nữ đây, không biết có bao nhiêu người muốn cưới cô đấy!” Dương Lạc Thanh châm chọc nói, “Nhưng cô gả cho người nào cũng được, chính là không được gả cho hắn! Cho nên, hôm nay ta cũng không thể làm gì khác là uất ức cô!”

Thường Hy chợt lùi về phía sau một bước, phòng bị nhìn nàng nói: “Cô muốn làm cái gì?”

“Nếu cô mất đi trong sạch, như thế nào còn có thể gả cho Minh vương? Đừng trách ta, nếu trách chỉ trách cô đã cản đường của ta thôi!” Dương Lạc Thanh ác độc nói.

Thường Hy đang muốn phản bác, chỉ cảm thấy phía sau cổ đau nhói, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Thì ra là sau lưng có người, nàng đã không chú ý tới!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status