Lệnh truy nã đông cung: Ái phi đừng vội trốn

Chương 335



Tất cả mọi người đều không biết được đang có chuyện gì xảy ra, nhất thời có chút hoảng loạn cả lên. Vẫn làm đám người của Lục Phụng Thiên có nhiều kinh nghiệm, lập tức bảo mọi người nấp vào sau các tảng đá lớn cho nên không có ai bị thương cả. Thường Hy bị Tiêu Vân Trác ôm thật chặt vào trong ngực. Mấy người Vân Thanh canh giữ ở bên ngoài, thật giống như chuẩn bị lâm đại địch. May là bọn họ đều có chút công phu, đất đá bay loạn kia thế nhưng cũng không làm khó được bọn họ.

Nhưng chính nhờ biến hóa này mà Thường Hy lại phát hiện được huyền cơ ẩn giấu bên trong Phi Long trận. Đợi đến khi gió bão ngừng lại, mọi người kiểm tra nhân số thương vong, lúc này mới tiến lên lần nữa. Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Dật ngược lại khó có được lúc hợp tác ăn ý như vậy, nói mấy lời khích lệ binh sĩ. Thường Hy dẫn theo mọi người vạch trận mà vào.

Lần này không xảy ra thêm biến cố gì. Thường Hy vẽ một bản đồ trên cát cho đám người Vân Thanh xem, phân phó mọi người đến từng vị trí một chờ lệnh. Bởi vì mọi người đều không hiểu những thứ này cho nên Thường Hy phải mất một chút thời gian giải thích, một lúc sau bọn họ mới miễn cưỡng nghe hiểu. Cũng may là người của Lục Phụng Thiên đều thuộc loại tinh anh, nhanh nhạy, rất nhanh liền nắm được vấn đề, chia nhau tiến lên hành động.

Ánh mắt Tiêu Vân Dật nhìn Thường Hy có chút phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng: “Không ngờ cô hiểu được nhiều như vậy, thật đúng khiến người ta kinh ngạc!”

Thường Hy ha ha cười nói: “Chuyện trên đời vốn có nhiều thứ ngoài ý muốn, Trường Tín vương không biết là phải.”

Tiêu Vân Dật nhất thời không có mặt mũi, rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Tiêu Vân Trác ngược lại nói: “Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Nàng phái nhiều người đi vào các góc của trận như vậy, chẳng nhẽ muốn tự mình vào trung tâm trận hay sao?”

Thường Hy gật đầu một cái, nói: “Phi Long trận này rất lớn, muốn tìm được Lệ tướng quân cũng không phải dễ dàng. Bọn họ không hiểu những thứ này, đi loạn lung tung rất có thể kích động phải cơ quan, khiến cho nguy hiểm rình rập. Thay vì như vậy không bằng để bọn họ chờ ở địa phương cố định đợi lệnh của chúng ta, cuối cùng nhất tề động thủ đem Phi Long trận phá vỡ.”

Thường Hy vừa đi vừa nói, mang theo Tiêu Vân Trác, Tiêu Vân Dật và mấy trăm thân binh ở trong trận vòng tới vòng lui. Bởi vì nơi này khói xanh mù mịt nên đi đường không phải dễ dàng, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Vì thế Thường Hy lại càng thêm cẩn thận, nghiêm lệnh cho những người phía sau y theo lộ trình của nàng mà đi, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn trán Thường Hy toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Tiêu Vân Trác nhẹ giọng hỏi: “Có muốn nghỉ ngơi hay không? Nơi này khắp nơi đều là đá tảng, diện tích lại rộng lớn, muốn tìm người cũng không dễ. Trước cứ nghỉ ngơi khôi phục thể lực rồi đi tiếp.”

Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giờ đã là giữa trưa, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, vì vậy gật đầu nói: “Được, nhưng ai cũng không được phép đi lại tùy tiện, lại càng không được đụng vào bất kỳ thứ gì đó, ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi là được rồi, cũng nên ăn một chút lót bụng.”

Tiêu Vân Dật quay đầu phân phó xuống dưới. Tiêu Vân Trác đỡ Thường Hy ngồi xuống, hỏi thăm tình trạng thân thể nàng. Thường Hy cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nàng ăn áng chừng lưng bụng rồi lại dùng trâm bạc trên đầu vạch vạch trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.

Tiêu Vân Dật thì cái gì cũng không hiểu, Tiêu Vân Trác còn có thể xem hiểu một chút. Thấy được ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Vân Dật, Thường Hy cười cười giải thích: “Phàm là bày trận hay phá trận thì đều dựa vào diễn toán mà suy ra, ta đây là đang tính toán vị trí trong trận. Trường Tín vương nếu có hứng thú với những thứ này, chờ chúng ta còn sống đi ra ngoài ta sẽ nói cho ngài.”

Có thể là vì dưới tình huống lâm vào tuyệt cảnh như thế này, thái độ Tiêu Vân Dật cũng không có bén nhọn như trước nữa, cười nói: “Khó trách tứ đệ coi trọng cô như vậy, quả nhiên là có bản lãnh.” Nhớ tới thời điểm trước kia hắn thật đúng là có mắt không tròng, bảo bối như vậy cũng không biết thưởng thức, luôn đem mấy cái địa vị gia tộc kia xem vào mắt.

“Trường Tín vương nói những lời này là sai rồi, Thái tử gia yêu thích ta không phải là vì ta có bản lãnh như thế này. Hắn thích ta chính là ta, tấm chân tình ấy dầu gì ta vẫn còn có thể phân biệt được.” Thường Hy vừa nhìn vừa nói, tới chỗ này lại giống như đắm chìm trong cảm xúc, quay đầu lại nhìn Tiêu Vân Trác: “Chân tình tự nhiên có chân tình đáp lại. Nếu ngày nào đó Trường Tín vương thật sự yêu người nào đó thì sẽ hiểu được, bây giờ nói những lời này chỉ là vô dụng.”

Trường Tín vương có vẻ bị động chạm đúng nỗi lòng, nhìn Thường Hy nói: “Nhìn hai người khanh khanh ta ta, đời này ta đây không hi vọng gặp được nữ nhân khiến ta đau đầu như vậy. Động một chút liền mất tích, lại còn có gan xuất cung chạy trốn. Nếu như ta bắt được trở lại, tuyệt đối sẽ không nuông chiều nữa.”

Thường Hy cười cười lắc đầu, ngay cả Tiêu Vân Trác cũng không nhịn được cười. Tiêu Vân Dật kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Trác, thì thào nói ra: “Bao năm nay không nhìn thấy đệ cười qua, còn tưởng rằng đệ không biết cười nữa.”

Tiêu Vân Trác nghe vậy cũng không thu lại nụ cười, ngược lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Dật, nói: “Nếu như đại ca vẫn giống như trước kia đối đãi với đệ, tự sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của đệ.”

Tiêu Vân Dật sửng sốt, cẩn thận nhìn hai mắt của Tiêu Vân Trác, trong mắt hắn bỗng chốc xẹt qua một thứ gì đó, há hốc miệng nhưng không có lên tiếng, cứ thế một người lâm vào trầm tư.

Thường Hy biết Tiêu Vân Trác đây là đang chủ động lấy lòng Tiêu Vân Dật, cố gắng hòa hoãn quan hệ huynh đệ. Mặc dù nói băng dày ba thước nhưng chỉ cần thành tâm thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Tương lai nếu như Tiêu Vân Trác lên ngôi, huynh đệ hòa thuận so với việc bằng mặt mà không bằng lòng thì vẫn tốt hơn.

Thường Hy đứng dậy, nói: “Chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Theo ta tính toán thì rất nhanh sẽ tìm được Lệ tướng quân nếu như không có gì ngoài ý muốn.”

Tiêu Vân Trác lấy ra bản đồ của Lục Phụng Thiên, lại đưa cho Thường Hy. Thường Hy mặc dù lúc trước đã xem rồi nhưng vẫn nhìn lại một chút, lại lên tiếng: “Lục nguyên soái không hổ là đại nguyên soái, ông ấy vẽ bức bản đồ này rất nhiều chỗ đều là chính xác.

Thường Hy triệu tập mọi người tiến về phía trước, ai cũng thận trọng, không dám bước sai, đội ngũ mấy trăm người cứ lặng lẽ không tiếng động bước đi, chỉ có tiếng bước chân dồn dập. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét bén nhọn, mọi người đều bị hù dọa cho giật mình. Thường Hy biến sắc, quay lại nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Mau sai người đi nhìn một chút!”

Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, có một binh sĩ trong lúc bất chợt đã không thấy tăm hơi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, thật quá dọa người rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status