Livestream cuộc sống ở Trái Đất

Chương 75: Giọng nói



Convert: Bến

Editor || Beta: Manh

Kaka từng dặn Kiều Hân Hân là phải bảo Lý Mục liên hệ với anh, thậm chí còn tiết lộ cả địa chỉ của mình, cũng bởi vậy, Lý Mục mới có thể dễ dàng tìm ra cách thức liên lạc với Kaka.

Câu đầu tiên Kaka nói sau khi tỉnh lại chưa được bao lâu là muốn trò chuyện với Lý Mục vào lúc 9 rưỡi. Phía Lý Mục cũng  nhanh chóng nhận được tin tức này, thế nên, anh mới chạy tới tìm Kiều Hân Hân khi cơ thể vẫn còn yếu ớt.

Chiếc điện thoại đã lâu chưa được sử dụng yên tĩnh nằm trên đầu giường, chỉ vài phút nữa là sẽ reo chuông.

"Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với Kaka hả?" Kiều Hân Hân vô cùng kích động, cô vốn đã rất vui khi biết tin anh đã tỉnh, không ngờ lại còn có thể nói chuyện qua điện thoại với anh.

Lý Mục gật đầu, phân tích tình huống: "Nhà tù của vũ trụ nhân tính hóa lắm, phòng nào cũng trang bị điện thoại cả, nhưng người nào cũng bị giám sát chặt chẽ."

Kiều Hân Hân không để bụng, cô và Kaka chẳng nói gì quá cơ mật, dù bị nghe lén cũng chẳng sao. Tuy nhiên, Lý Mục lại cảm thấy rất mất mát, xem ra hai người này chỉ có thể tự trải nghiệm quyết sách chứ không thể trao đổi bằng miệng.

Đúng 9 giờ 30, chuông điện thoại reo lên.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Kiều Hân Hân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màu đỏ. Lý Mục hắng giọng, đoạn, anh nhấc ống nghe lên: "A lô, chào cậu, tôi là Lý Mục đây."

Từ vị trí của Kiều Hân Hân, cô không thể nghe rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Lý Mục lúc xanh lúc trắng, thậm chí còn có vẻ xấu hổ. Anh nghiêng người, một tay che ống nghe, nhỏ giọng nói: "Về chuyện đó... Tôi đã tự điểm kiểm bản thân rất nhiều lần rồi... Này này, có phải cậu quản rộng quá rồi không?"

Kiều Hân Hân chỉ có thể phân tích chủ đề bọn họ đang nói chuyện phần nào thông qua lời Lý Mục.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chặng đường kế tiếp... Ừ, sẽ không khắc nghiệt như vậy nữa, tuy rằng vẫn rất nguy hiểm."

"Nói trắng ra như vậy cũng không tốt lắm đâu?"

"Thần Điện quản lý chặt chẽ như vậy, cậu gọi một cuộc là không biết có bao nhiêu người đang nghe lén đâu."

"Hả?"

"Tuy bình thường phải bốc thăm để quyết định, nhưng vẫn có quyền lợi đó. Đây là kỳ thứ 268 của cậu nhỉ?"

Sau đó, Lý Mục quay đầu nhìn Kiều Hân Hân, buồn bực nói,"Cô nghe đi, tôi ra ngoài hút thuốc đây."

Không ngờ một người trưởng thành như anh lại bị một người lạ trách móc, ôi chao, đúng là nỗi bi ai của người thất thế.

Kiều Hân Hân khóe miệng đều nhịn không được giơ lên, nàng chạy nhanh tiếp nhận microphone, còn không quên dặn dò nói: "Anh hút ít thôi nhé."

"... Biết rồi, thưa đại tiểu thư."

Lý Mục ra ngoài, khi đi còn không quên đóng cửa.

Anh tựa lưng lên cửa, trượt dần xuống đất, lấy ra một bao thuốc từ túi quần. Tuy khi ra ngoài cảm thấy rất buồn bực, nhưng hiện tại...

Anh ngậm điếu thuốc, nét mặt nhuốm ý cười.

A, cảm giác ăn mắng té tát thật là tuyệt.

Tuy sơ sót lần này đã đẩy Kiều Hân Hân vào hiểm cảnh, nhưng với tính cách của Kiều Hân Hân, cô chưa từng mắng Lý Mục một câu kể từ khi trở về.

Nay bỗng dưng có một người mắng anh, phải càng nặng lời càng tốt, chỉ có như vậy, anh mới thoải mái hơn phần nào.

Cuối cùng cũng có thể sang một trang mới.

Mà cái cậu tên Karen kia, câu sau mắng ác hơn câu trước, cứ như thể cậu là người nhà mẹ của Kiều Hân Hân vậy.

Tìm đâu ra một người hâm mộ tốt như vậy bây giờ?

Có đôi khi, anh cảm thấy Kiều Hân Hân thực sự rất may mắn.

Kiều Hân Hân cầm ống nghe, phải mấy giây sau mới hít thở thông thuận, người ở đầu bên kia lẳng lặng đợi chờ. Do dự một hồi, cô thử hỏi: "Ka... Kaka?"

"Ừ, là tôi đây." Anh trả lời rất nhanh.

Đúng là... Kaka rồi.

Cả đời này, Kiều Hân Hân cũng không thể quên được giọng anh. Tuy giọng anh khàn hơn lúc trước, nhưng vẫn là chất giọng thiếu niên trong trẻo.

"Anh... Có ổn không?"

"Tôi vẫn khỏe."

Một câu nói qua loa che đậy quá khứ liều mạng trên hòn đảo.

Cho dù không một ai chứng kiến cảnh tượng ấy, Kiều Hân Hân vẫn có thể tưởng tượng ra anh đã giành giật sự sống khó khăn đến nhường nào.

Cô chỉ không biết vì sao anh lại liều mình để bảo vệ cô như vậy.

Cho dù anh là người hâm mộ đầu tiên của phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ mới chỉ gặp mặt một lần.

Kiều Hân Hân siết góc tủ, cô biết có người đang nghe lén điện thoại nên chỉ có thể uyển chuyển hỏi "Nếu khi ấy anh mất mạng thì sao?"

Rõ ràng anh có thể dễ dàng rời khỏi hòn đảo kia, vì sao lại phải giả mạo cô để kéo dài thời gian?

Kaka lại cười sung sướng, giọng anh xen lẫn vẻ gian xảo.

"Chết thì chết thôi, có gì đâu mà phải sợ."

Có lẽ là vì bất tỉnh một thời gian dài, giọng anh khô khốc, tiếng cười truyền đến từ đầu bên kia giống như thông qua một tầng vải trên ống nghe, nom có vẻ nặng nề, đồng thời cũng... Quyến rũ hơn ngày thường rất nhiều.

Có thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng anh ư?

Không, đây không phải là điều cô muốn hỏi.

Kaka đối xử với cô quá tốt, khiến cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng cô không biết mình nên hỏi thẳng như thế nào, vì cô vốn là một người rụt rè.

"Tôi...", Kaka còn lời muốn nói, nhưng vì tình huống đặc biệt, anh không thể lập tức nói ngay.

Kiều Hân Hân hít thở nhẹ nhàng, sợ chính mình sẽ bỏ qua một chữ nào đó.

Nhưng cô đợi thật lâu, cũng không thấy Kaka nói gì.

"Hả?"

Anh làm sao?

Anh muốn nói điều gì?

Kaka cầm ống nghe, nhìn quyển lịch treo tường, anh cảm thấy mình chưa bao giờ vui sướng như lúc này.

Kỳ thực, anh hoàn toàn không biết mình phải sống thế nào.

Tại sao anh lại tham gia trò chơi tử vong? Đại khái là bởi vì cuộc sống trong phòng giam quá nhàm chán. Những lão già đó vốn không chịu thả anh ra, về sau, anh lập giao ước với người nọ: Nếu thắng liên tiếp 302 trận, anh sẽ có ba ngày tự do.

Tự do? Anh chẳng hề hứng thú với thứ này. Cho dù được tự do, loại người như anh có thể đi nơi đâu, làm gì?

Nhưng người kia nói, đi đâu cũng được.

Hồi còn bé, vì ba ngày tự do này, anh từng không ngừng tham gia hết trò chơi này đến trò chơi khác, nhưng lại chưa bao giờ chạm đến cột mốc 302. Con số ấy tựa như một lời nguyền mà anh không thể nào phá bỏ.

Nếu gặp thất bại, anh phải đổi một cái tên khác và chơi lại từ đầu.

Karen nổi tiếng khắp toàn vũ trụ vốn đã là khách quen của trò chơi tử vong từ lâu. Bởi vì mang luôn đeo khăn che mặt, không ai nhìn thấy bộ dạng thật của anh. Hơn nữa, cứ mỗi năm là anh lại... Dần dần thay đổi.

Có đôi khi, anh không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư, chúng có khác gì nhau đâu? Thỉnh thoảng, anh lại thích chìm vào giấc ngủ thật lâu, thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị lời thỉnh cầu của Thần Điện đánh thức. 

Có đôi khi, anh cảm thấy, có lẽ chính mình đã bị quỷ ám kể từ khi được sinh ra, vì chỉ cần một khoảnh khắc bất cẩn, dường như con quái thú ẩn sâu trong cơ thể sẽ lao ra xâu xé người khác.

Nếu không phải vậy, vì sao anh lại bị giam giữ lâu như vậy?

Nếu ba ngày tự do là niềm hi vọng, vậy anh nghĩ gì khi thất bại? Có lẽ là cảm thấy bản thân mình rất nực cười.

Có người vốn không muốn anh rời khỏi Thần Điện, 302 trận thắng là sự bế tắc mà anh vĩnh viễn không thể phá vỡ.

Chi bằng... Bỏ cuộc đi thôi.

Mấy năm nay, anh chẳng hề liều mạng như khi xưa nữa, mà nhàn nhã chơi từng trận, cùng lắm là nằm ngẩn người trên giường.

Nhưng lại không thể ngủ được.

Anh lúc nào cũng mất ngủ, mất ngủ cực kỳ khó chịu, nhưng anh không tài nào ngủ nổi. Anh đã uống thuốc, cũng đã gặp bác sĩ tâm lý, kiểm tra tổng quát, anh chẳng có vấn đề gì đáng quan ngại.

Nhiều khi, anh chỉ nhìn trần nhà chằm chằm cả đêm, cảm thấy cơ thể này như không phải của chính mình. 

Đối với anh, trò chơi tử vong chẳng khác gì ăn uống ngủ nghỉ, nếu không phải bởi vì rảnh rỗi tới mức mọc cỏ ở trong nhà tù thì còn lâu anh mới đi.

Vậy thì đi thôi.

Thờ ơ bước tham gia trò chơi một cách đứt quãng, anh lại chiến thắng hơn ba trăm trận. A, lời nguyền sẽ tái diễn sao? Đừng tưởng rằng anh không biết lão già kia đang phá rối.

Trước kia, anh lười để tâm tới chuyện ấy là vì... Nó thật vô nghĩa.

Đối với anh, tự do, điểm đến, sống sót đều là những thứ vô nghĩa.

Cuộc sống thật vô vị biết bao. Chỉ là, hiện tại đã không giống như trước nữa...

Nếu gặp gỡ cô là sự trùng hợp, vậy thì sự trùng hợp ấy quả thực quá tuyệt vời. Khi ở bên cạnh cô, anh chợt phát hiện, anh vẫn còn có lý do để nở nụ cười, và hóa ra anh còn biết lo cho sự sống chết của một người khác.

Ngày đó, khi đứng nhìn cô rời đi trong phòng điều khiển, nghĩ đến việc cô có thể sống sót, cảm giác ấy thực sự quá tuyệt vời.

Đã lâu rồi anh không cảm thấy như vậy.

Kẻ từng sống như một cái xác không hồn là anh lại mong đợi trận trò chơi tử vong tiếp theo.

Vì chỉ cần tham dự... Là sẽ gặp được cô.

Từng hành động của Kaka nằm dưới sự giám sát thuộc tầng cấp cao của Thần Điện, tất cả mọi người đều nhìn thấy người thanh niên ấy đang nở nụ cười. Kể từ khi gọi điện thoại, đôi mắt anh gần như luôn nhuốm ý cười nhàn nhạt.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng nâng gọng kính màu bạc, nói với vẻ khó tin: "Không ngờ A03 còn có vẻ mặt nhân tính hóa như vậy, dù sao đây cũng là một tin tốt, nhưng tôi muốn biết cậu ta đang nói chuyện với ai thế?"

"Một chủ kênh."

"A, thật sao?"

"Chính xác hơn là một chủ kênh đến từ trái đất."

Người nọ vừa dứt lời, cả phòng theo dõi chìm trong im lặng. Người phụ nữ hắng giọng, cúi đầu viết biên bản mà không nói chuyện.

Có tổng cộng mười mấy người ở trong phòng, mà chỉ có một người duy nhất ngồi trên chiếc sô pha màu trắng ở chính giữa.

Kể từ lúc bắt đầu, người nọ chưa từng rời mắt khỏi màn hình lớn, y có thể nhìn thấy từng lời nói, từng cử chỉ của Kaka.

Một nhân viên đứng ở phía sau lưng người nọ vừa xem laptop tùy thân vừa nói: "Trong trận tử chiến lần trước, vì Kylos vi phạm luật chơi nên người thắng thực sự là A03 và nữ chủ kênh kia. Trận tiếp theo sẽ là trận 302 của cậu ta. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, dù thế nào cậu ta cũng sẽ thua cuộc."

Huyền thoại chiến thắng ba trăm trận liên tiếp của Nicolas - Karen cũng sẽ kết thúc.

Thật lâu sau, người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng: "Lần này... Đừng nhúng tay."

Editor: Tức là anh ý không chỉ thắng hơn 300 trận đâu, mà có khi đã thắng cả ngàn, trăm ngàn trận.

Thông báo tin buồn buồn - Nguồn raw (Bản tiếng Trung) mà mình sử dụng để edit đã bị xóa sạch. Thực ra edit với bản convert không thì cũng được, nhưng nếu như thế thì chất lượng sẽ khá tệ, chắc chỉ chuẩn được khoảng 50% - 60%, thậm chí là thấp hơn, mà mình thì rất cầu toàn trong việc edit truyện,  nên truyện sẽ tạm ngừng edit cho tới khi mình tìm được raw.

Tuy nhiên, mình biết mọi người cũng mong ngóng truyện, nên nếu trong vòng hai tuần mà mình không tìm được raw thì mình sẽ đăng ký tài khoản bên Tấn Giang để bắt đầu mua chương.

Hẹn gặp lại mọi người sau hai tuần nhé, đừng buồn, sẽ không drop truyện đâu, chỉ tạm ngừng một thời gian thôi nha ^ ^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status