Long tế

Chương 225





Chương 225: Thằng ở rể đó?

Đặng Dư Trạch kinh ngạc đến biến sắc, vội vàng cúi người đỡ: “Cậu Chu, không được, không được, mau đứng dậy.”

“Hả?”

Người nhà họ Chu trố mắt nhìn, há hốc miệng, như có thể nhét được hai quả trứng gà, Đặng Dư Trạch không phải đến hỏi tội sao? Tại sao giờ lại nói không được?

Chu Quảng Quyền cũng ngơ ngác, ông lão trước mặt này thực sự là người nhà họ Đặng?

Mặc dù ngờ vực, nhưng anh ta vẫn không dám đứng dậy, vì Chu Phùng Xuân chưa nói gì.

“Quảng Quyền, cháu đứng dậy đi đã.” Lúc này, Chu Quảng Quyền trầm giọng nói, ông ta có thể thấy được thái độ của Đặng Dư Trạch không giống giả vờ, rất có thể ông ta thực sự không phải đến hỏi tội Chu Quảng Quyền.

“Vâng, ông nội.” Chu Quảng Quyền buồn bực đồng ý, sau đó đứng dậy.

Đặng Dư Trạch lúc này mới thở phào, nghĩ bụng Đặng Thế Kỳ bảo ông ta nhất định phải khách sáo với Chu Quảng Quyền hết mức, nhưng ông ta vừa đến, Chu Quảng Quyền đã quỳ trước mặt ông ta, suýt thì làm hỏng việc.

“Cậu Chu, là cậu chủ nhà tôi bảo tôi đến.” Trầm ngâm một lúc, Đặng Dư Trạch từ tốn nói.

“Ông Đặng có việc gì cứ nhắm vào tôi là được, họa do một mình tôi gây ra, không liên quan gì đến nhà họ Chu hết.” Chu Quảng Quyền gằn giọng nói, một mình ôm mọi trách nhiệm.

Đặng Dư Trạch khẽ lắc đầu mỉm cười nói: “Cậu Chu hiểu nhầm rồi, tôi đến đây lần này không có ý mạo phạm nhà họ Chu.”

Người nhà họ Chu kinh ngạc, không gây sự sao?

“Vậy ông Đặng…” Chu Quảng Quyền ngờ vực nhìn Đặng Dư Trạch một cái.

“Là thế này, cậu chủ nhà tôi lúc ở trên núi, có xảy ra chút mâu thuẫn với Trần tiên sinh và cậu Chu, sau đó cậu chủ nhà tôi rất áy náy, cảm thấy lúc đó mình hơi lỗ mãng quá.”

“Nên lão già này mới đến đây để xin lỗi cậu Chu thay cậu chủ nhà tôi.” Đặng Dư Trạch hơi cúi người, cực kì chân thành.

Người nhà họ Chu lại rơi vào trạng thái hóa đá như tượng điêu khắc.

Xin lỗi?

Cậu chủ nhà họ Đặng, Đặng Thế Kỳ thế mà lại muốn xin lỗi Chu Quảng Quyền!!

Sao có thể thế được?

Mọi người hết hồn, có cảm giác như đang ở trong mơ.

Đặng Dư Trạch lắc đầu, ông ta cũng biết, ngoài miệng nói dễ nghe thế nào thì người nhà họ Chu cũng sẽ không tin ông ta.

Nhưng may mà ông ta còn chuẩn bị món quà hậu hĩnh.

Đặng Dư Trạch vẫy tay, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe nối đuôi nhau vào.

Người nhà họ Chu kinh ngạc, vô thức lùi lại một bước.

Sau đó lại thấy nhóm vệ sĩ mặc vest đen này ai cũng xách một cái két sắt màu bạc.

“Bộp.”

“Bộp.”



Từng chiếc két sắt đặt ngay ngắn xuống đất, nhập mật khẩu, két sắt mở.

Soạt!

Toàn là tiền đỏ chót nằm yên trong két sắt, màu đỏ đặc biệt của tờ tiền một trăm đồng phát sáng rực rỡ trong ánh nắng chói chang.

Gần một trăm cái két sắt màu bạc đặt gọn gàng cạnh nhau, cùng tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, chói mắt mà rúng động lòng người!

Người nhà họ Chu đứng ngơ ra tại chỗ, không cả dám thở mạnh.

Sốc!

Quá sốc!

Ngoài sốc ra họ thực sự không nghĩ được bất kì từ nào khác có thể hình dung cảnh trước mặt này.

Những tờ tiền nhiều không đếm nổi gần như xếp thành núi!

Người nhà họ Chu, chưa từng thấy cảnh này.

Không, chính xác hơn phải nói, họ chưa từng thấy nhiều tiền thế này!

Ừng ực.

Mãi một lúc mới có người chuyển động hầu kết, nuốt nước bọt, phá vỡ sự yên lặng này.

Chu Phùng Xuân từng này tuổi rồi, đã gặp nhiều chuyện nhưng cũng khô cả cổ họng, không kìm được nói: “Ông Đặng, ông… có ý gì thế?”

“Quà xin lỗi.” Đặng Dư Trạch mỉm cười, mặc dù ngoài mặt ung dung, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, ông ta cũng không biết, Trần Phong mà Đặng Thế Kỳ đắc tội rốt cuộc có gia thế gì, thế mà khiến Đặng Thế Kỳ sợ đến mức chỉ quà xin lỗi tôi cũng chuẩn bị nhiều thế này.

“Quà… xin lỗi?”

Không ít người nhà họ Chu líu lưỡi, chỗ tiền trước mặt ít nhất cũng phải từ trăm triệu đổ lên, quà xin lỗi trăm triệu.

“Ừm, quà xin lỗi.” Đặng Dư Trạch khẽ gật đầu, nói: “Đây là năm trăm triệu.”

“Năm trăm triệu!”

Mọi người kinh ngạc nói, thậm chí có mấy người nhà họ Chu nhát gan đứng cũng không vững nữa, kinh ngạc đến mức ngồi bệt xuống đất.

Dù trong lòng họ đã có dự đoán, nhưng vẫn không ngờ, chỗ tiền trước mặt thế mà lại những năm trăm triệu!

Tiền mặt năm trăm triệu, đặt trước mặt bạn là cảm giác gì?

Một tấn một trăm tệ khoảng tám mươi triệu, chỗ tiền trước mặt nếu là năm trăm triệu thì phải hơn sáu tấn!

Người nhà họ Chu đã kinh ngạc không thốt nên lời.

Lúc này, Đặng Dư Trạch lại mỉm cười, nói thêm lần nữa: “Đây vẫn không phải toàn bộ.”

Đây còn không phải toàn bộ!!

Đồng tử người nhà họ Chu co rút, Đặng Dư Trạch chẳng lẽ định dọn sạch ngân hàng đến chắc?

“Chẳng phải nhà họ Chu còn nợ ngân hàng năm trăm triệu sao? Năm trăm triệu đó, cậu chủ chúng tôi sẽ trả giúp nhà họ Chu.” Đặng Dư Trạch mỉm cười nói, một tỉ!

Đây là toàn bộ sự chân thành mà Đặng Thế Kỳ bỏ ra lần này!

Hoặc là nói quà xin lỗi!

Dù là nhà họ Đặng giàu có, một lúc lấy ra dòng tiền mặt một tỉ cũng không dễ.

Nhưng sau khi Đặng Thế Kỳ về nhà lại dùng mạng để đòi, nói nếu không cho tiền thì sẽ có người giết cả nhà họ Đặng, Đặng Phong Niên không tin không được.

Đương nhiên, cuối cùng thực sự khiến Đặng Phong Niên quyết tâm vẫn là một câu nói của Đặng Thế Kỳ.

Ngô Cửu U bị người ta dùng một chiếc lá cây giết rồi.

Chỉ một câu này thôi cũng khiến Đặng Phong Niên suýt thì đứng không vững, vận dụng các mối quan hệ của nhà họ Đặng ngay trong đêm, rút ra năm trăm triệu trong các ngân hàng từ to đến nhỏ của Nam Ninh, đưa đến nhà họ Chu.

Đặng Dư Trạch không hiểu thế giới võ sĩ, nhưng ông ta biết, Ngô Cửu U mạnh hơn Đặng Phong Niên, đối phương có thể dùng một chiếc lá giết Ngô Cửu U, vậy giết Đặng Phong Niên e là chẳng dùng đến một chiếc lá.

“Ông Đặng… có thể cho Phùng Xuân biết lí do thực sự không?” Chu Phùng Xuân khàn giọng nói, mấy câu này của Đặng Dư Trạch, đã làm lòng ông ta dậy sóng, khiến tâm trạng ông ta hơi không ổn định, giờ ông ta chỉ muốn biết, tại sao nhà họ Đặng lại muốn làm vậy.

Rõ ràng không phải vì Chu Quảng Quyền!

Chu Phùng Xuân hiểu rõ hơn ai hết khả năng của cháu mình, ưu điểm duy nhất là thật thà chất phác, nghĩa khí, không có ý xấu gì, thậm chí có lúc còn hơi ngờ nghệch, nếu không thì cũng không làm ra việc đắc tội với nhà họ Đặng – một trong ba nhà giàu nhất Nam Ninh vì một thằng ở rể.

Nhưng bây giờ, Đặng Dư Trạch lại nói với ông ta, nhà họ Đặng bỏ ra một tỉ chỉ vì xin lỗi thằng cháu nội này của ông ta!

Đây đã không đơn giản chỉ là bánh từ trời rơi xuống mà là rơi vào túi vàng rồi!

“Nguyên nhân thực sự?” Đặng Dư Trạch cười đầy ẩn ý, chuyển mắt qua Chu Quảng Quyền: “Có lẽ cậu Chu biết.”

Câu này của Đặng Dư Trạch cũng khiến Chu Quảng Quyền đang đờ đẫn bừng tỉnh.

Thấy Chu Phùng Xuân nhìn mình, Chu Quảng Quyền nuốt nước bọt: “Là người anh em Trần Phong đúng không?”

Người anh em Trần Phong?

Người nhà họ Chu ngơ ngác nhìn nhau, Chu Quảng Quyền đang nói… thằng ở rể đó à?

———————



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1355 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status