Long thần tại đô

Chương 366





Chương 366: Hôm nay tao không muốn giết người

 

“Được thôi!”

 

Nữ tài xế mỉm cười, đôi mắt đẹp long lanh như sóng mùa thu lăn tăn.

 

Đối với một người đàn ông thành đạt và có nhiều tiền như Hàn Văn Cuồng, không có người phụ nữ nào lại không thích cả.



Cho nên, ‘gợi ý’ của Hàn Văn Cuồng khiến cho nữ tài xế hài lòng.



Nếu có thể ở bên Hàn Văn Cuồng, về sau xe cô lái không phải là xe buýt nữa, mà là xe thể thao hàng triệu tệ.



Nghĩ đến đây, lòng cô ta vui như nở hoa.



Diệp Phàm cùng Sở Thanh Nhã ngồi ở hàng ghế sau cùng trên xe, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong làn gió buổi tối.



Họ không để ý đến cuộc trò chuyện giữa nữ tài xế và Hàn Văn Cuồng.



Nhưng ngay lúc này, trong số ba gã đàn ông vạm vỡ, gã đàn ông đi đầu bất ngờ bước tới, tiến về phía nữ tài xế và nói: “Dừng lại!”



“Ồ, được thôi!”



Nữ lái xe cho rằng đối phương muốn xuống xe, cho nên lập tức dừng xe lại.



Nhưng ngay lúc nữ tài xế dừng xe lại, chuẩn bị mở cửa thì gã đàn ông vạm vỡ kia bất ngờ túm vai nữ tài xế.



“Anh làm gì thế?” Đột nhiên bị gã đàn ông vạm vỡ túm vai, nữ tài xế kinh ngạc, vừa hét vào gã đàn ông vạm vỡ vừa cố gắng hất tay gã ra.



Tuy nhiên, bàn tay của gã đàn ông vạm vỡ giống như một tấm ván, dù nữ tài xế có hất như thế nào cũng không cách nào hất được tay gã ra.



“Nếu cô không muốn chết thì phải ngoan ngoãn cho tôi.” Gã đàn ông vạm vỡ hét vào mặt nữ tài xế, đồng thời lấy trong túi ra một con dao gấp.



“. . . . . .” Nhìn thấy dáng người của gã đàn ông vạm vỡ cùng con dao gấp trong tay, nữ tài xế lập tức đã bị dọa cho không dám nói câu gì, câm như hến, cơ thể ớn lạnh, run lên cầm cập, đôi mắt đẹp đẽ đầy vẻ sợ hãi.



Gã đàn ông vạm vỡ hét vào mặt nữ tài xế: “Rời khỏi chỗ ngồi cho tôi!”



Nữ tài xế không biết gã đàn ông vạm vỡ định làm nên ngoan ngoãn đi từ ghế lái ra vị trí lối đi.



Ngay khi nữ tài xế mới vừa đứng trên lối đi, gã đàn ông vạm vỡ ấn tay vào vai nữ tài xế rồi bất ngờ túm tóc cô ta, tay kia thu con dao gấp lại rồi định cởi váy nữ tài xế.



“Anh, anh làm gì vậy?”



Thấy người đàn ông vạm vỡ định cởi váy của mình, nữ tài xế hoảng loạn, vội vùng vẫy.



“Tôi cởi váy của cô, cô nói xem tôi muốn làm gì?” Gã đàn ông vạm vỡ vô cùng kiêu ngạo, nói: “Tôi khuyên cô nghe lời đi, chỉ cần cô phối hợp tốt, hầu hạ tôi thoải mái, tôi cam đoan không những không làm tổn hại đến cô, còn khiến cô cảm thấy sung sướng.”

 

“Nhưng, nếu cô không muốn sướng, vậy đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.”

 

“Rõ chưa?”

 

“Anh, anh, anh đừng làm bậy, bây giờ là xã hội được pháp luật cai trị!” Trong mắt nữ tài xế lộ rõ vẻ sợ hãi, nói với gã đàn ông vạm vỡ: “Thế này đi, nếu anh cần tiền, tôi có thể đưa anh, cầu xin anh tha cho tôi.”



Bốp!



Tuy nhiên, gã đàn ông vạm vỡ không nói hai lời, cởi váy nữ tài xế , rồi tát liên tiếp vào mặt nữ tài xế, hai bên má cô ta bị tát lập tức bầm tím lại, đồng thời cũng phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết.



Lúc này, nữ tài xế nhìn về phía Hàn Văn Cuồng, nói: “Luật sư Hàn, mau cứu tôi, chỉ cần anh cứu tôi, tôi sau này sẽ làm người phụ nữ của anh, bất kể là bạn gái hay là tình nhân đều được.”



Dưới góc độ của nữ tài xế, nếu thực sự bị gã đàn ông vạm vỡ làm nhục ở đây, cuộc đời của cô sẽ hoàn toàn kết thúc.



Mà làm tình nhân của Hàn Văn Cuồng, vốn dĩ cô ta cũng bằng lòng.



“Này, người anh em, chỉ vì một phút kích động nhất thời mà làm ra chuyện phạm pháp sao, như vậy đi, nể mặt Hàn Văn Cuồng tôi, tha cho người đẹp này đi. Nếu như các anh chỉ là vì nhu cầu sinh lý, tôi cho các anh mỗi người một nghìn tệ, đợi lúc nữa xuống xe, các anh đi tìm chỗ bên ngoài hạ hỏa…”



Vào lúc này Hàn Văn Cuồng thật sự đứng lên, nói với gã đàn ông vạm vỡ đang túm nữ tài xế.



Tuy nhiên, gã đàn ông vạm vỡ kia cười nhạt đối với Hàn Văn Cuồng, sau đó cùng với hai gã còn lại lao đến đấm đá Hàn Văn Cuồng một cách điên cuồng.



“Anh, các anh lại dám đánh tôi? Các anh biết tôi là ai không? Tôi chính là Hàn Văn Cuồng. . . . . .”



“Ối, a a a a a. . . . . .”



“Đừng, đừng đánh nữa, ca, đại ca, tôi sai rồi, tôi không quan tâm nữa, cầu xin các anh đừng đánh tôi nữa, tôi có thể cho các anh rất nhiều tiền, tôi còn có thể gọi tất cả các tình nhân tôi nuôi đến để các anh vui đùa.”



Lúc Hàn Văn Cuồng mới bị đánh, hắn ta vẫn còn rất mạnh miệng, nhưng sau khi bị hai gã đàn ông vạm vỡ đánh ngã xuống đất, hắn liền không chịu nổi, vừa kêu thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết, vừa bắt đầu xin tha.



Bốp! Bốp! Bốp!



Lúc này, gã đàn ông đang nắm tóc nữ tài xế liên tục tát, nữ tài xế liên tục kêu lên thảm thiết, khóe miệng đều bắt đầu chảy máu .



“Đại ca, đừng đánh nữa, van xin anh đừng đánh nữa, tôi theo anh, anh yên tâm, tôi sẽ hầu hạ anh đàng hoàng, mấy người bạn trai làm với tôi, đều khen tôi kĩ thuật tốt, tôi cam đoan sẽ làm anh hài lòng, xin anh đấy. . . . . .”

 

Nữ tài xế cũng khuất phục rồi.



Đến cả Hàn Văn Cuồng cũng phải chấp nhận rồi, cô ta đâu còn dám phản kháng, hơn nữa, cô ta cũng không phải là người con gái trinh tiết trong trắng gì cả, ngược lại là một người phụ nữ vô cùng buông thả.



Sau hơn chục cái tát của gã đàn ông vạm vỡ, ngược lại khiến cô ta cảm thấy bị thu hút bởi sự “kiêu ngạo và man rợ” của gã, và ngay cả trái tim cô cũng có chút háo hức muốn gã đàn ông vạm vỡ trước mặt tiến hành một cuộc chinh phục rất hoang dại.

 

Nữ tài xế chấp nhận rồi, gã đàn ông vạm vỡ mới ngừng tát.

 

Lúc này, hai gã đàn ông vạm vỡ đánh Hàn Văn Cuồng cũng ngừng lại, đồng thời nhìn cô nữ sinh đang ngồi gần chúng.

 

Một trong hai gã đàn ông vạm vỡ nói với cô nữ sinh: “Cô bé, đừng để bị đánh giống như đôi cẩu nam nữ này, tự giác quỳ lại đây hầu hạ ông mày, ông mày thích nhất học sinh dịu dàng như cô.”

 

Cô nữ sinh nhất thời bị dọa mặt tái mét, run lên cầm cập, không biết làm gì trong trường hợp này.

 

Nhưng ngay lúc này, nam thanh niên có mái tóc nhuộm vàng đứng dậy, lạnh lùng nói với hai gã đàn ông vạm vỡ: “Hai người có còn là con người không? Ức hiếp phụ nữ trưởng thành đã đành, đến học sinh cũng không tha, có phải là quá ác độc không?”

 

“Thằng nhóc, mày muốn chết à!”

 

Hai gã đàn ông vạm vỡ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ được rằng nam thanh niên nhuộm tóc vàng lại dám ngăn cản, chúng không nói một lời liền xông tới đánh nam thanh niên nhuộm tóc vàng một cách điên cuồng.

 

Nam thanh niên tóc vàng vừa cản được hai gã đàn ông vạm vỡ thì lập tức bị đánh bầm tím mặt mũi.

 

Nhưng ngay cả khi nam sinh tóc vàng đang hấp hối, anh ta vẫn dùng tay kéo chân của hai gã đàn ông vạm vỡ để chúng không làm tổn hại đến nữ sinh kia.

 

Nhưng ngay lúc này, Hàn Văn Cuồng đột nhiên bò dậy, xông lên đá vài phát vào thanh niên tóc vàng, nói với hai gã đàn ông vạm vỡ: “Hai vị đại ca, tôi giúp các anh giải quyết thằng nhóc này, các anh chơi trước đi, đợi đến khi chơi xong rồi, có thể cho tôi chơi một chút được không, tôi cũng thích các em nữ sinh.”

 

“Ôi, mày thật đúng là cái loại mặt người dạ thú!”

 

Lúc này, gã đàn ông túm lấy nữ tài xế khinh bỉ nói với Hàn Văn Cuồng.

 

Hắn là lão đại trong ba gã đàn ông vạm vỡ, tên là Thạch Lượng.

 

Mà hai gã đàn ông vạm vỡ còn lại tên là Thạch Trạng, Thạch Báo.

 

Ba người bọn chúng là những tên cướp làng trong thôn nhà họ Thạch ở Tinh Thành, ba tên này đã làm không ít chuyện trái luân thường đạo lý, thậm chí còn từng giết người.

 

Thạch Trạng cùng Thạch Báo liếc nhìn Hàn Văn Cuồng, lại nhìn Thạch Lượng, hỏi ý kiến gã.

 

Thấy Thạch Lượng gật đầu, hai người bọn chúng mới nói với Hàn Văn Cuồng: “Được, chờ chúng ta chơi đủ rồi, có thể cho mày chơi một chút.”

 

“Cám ơn hai vị đại ca.” Hàn Văn Cuồng mừng rỡ, sau đó, hắn điên cuồng giẫm lên nam thanh niên tóc vàng đang nằm trên mặt đất, đồng thời quát: “Mày đúng là đồ rác rưởi, lớn lên chính là cặn bã của xã hội, còn không đi chết đi?”

 

Nam thanh niên nhuộm tóc vàng vốn đã bị Thạch Trạng cùng Thạch Báo đánh đến mức hấp hối, nay lại bị Hàn Văn Cuồng giẫm lên đầu, ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Lúc này, Thạch Trạng cùng Thạch Báo mới bỏ nam thanh niên tóc vàng ra, đi về phía nữ sinh sớm đã bị dọa cho đến ngây ngốc.

 

“Hôm nay tao không muốn giết người, chúng mày mau xuống xe nhanh, sau đó ngoan ngoan quỳ xuống, đợi đến khi đội thi hành pháp luật tới đi.” Ngay lúc Thạch Trạng và Thạch Báo đi về chỗ nữ sinh đang ngồi kia, Diệp Phàm ngồi ở hàng ghế sau cùng trên xe bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng hét vào mặt ba tên Thạch Lượng, Thạch Trạng, Thạch Báo.

——————-



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 789 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status