Ly hôn là chuyện nhỏ

Chương 8: Mối tình đầu



Tống Hiểu Phương là tên khai sinh của Tống Cẩn. Khi mới ra mắt, công ty chê nghe không hay, cho nên mới đặt nghệ danh cho cô là Tống Cẩn. Giọng nói của cô nghe xúc động như gió thổi bên tai, nhưng Kỳ Tiếu Ngôn đứng ở trước mặt lại không xuất hiện nhiều biểu cảm lắm.

Tống Cẩn nhìn anh, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần:" Anh không còn nhớ em sao?"

Kỳ Tiếu Ngôn nói:" Tôi còn nhớ, nhưng có hơi bất ngờ."

Giọng nói lạnh như băng, trong như pha lê, giống hệt trong trí nhớ của Tống Cẩn.

Nụ cười đã tắt lại một lần nữa giương lên, Tống Cẩn từng bước, từng bước từng bước đến bên người anh:" Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Mười năm?" Kỳ Tiếu Ngôn bây giờ so với trong ấn tượng của cô thì càng thêm thành thục, hấp dẫn.

Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy mấy sinh viên đang đi về hướng này. Theo bản năng cô ta liền kéo Kỳ Tiếu Ngôn trốn vào giảng đường. Cây cột ở tầng một che đi tầm mắt của các sinh viên. Tống Cẩn thấy bọn họ đã đi xa, mang vẻ áy náy nói:" Ngại quá!"

"Không có gì." Kỳ Tiếu Ngôn cũng không để ý lắm.

Tống Cẩn cười cười với anh hỏi:" Bây giờ anh giảng dạy ở đây sao?"

"Ừm."

"Dạy toán sao?"

"Ừm."

Tống Cẩn nở nụ cười tươi:" Anh thật sự không thay đổi một chút nào. Em vừa hâm mộ lại vừa đồng cảm với các sinh viên của anh."

Kỳ Tiếu Ngôn không tiếp lời, Tống Cẩn ngửa đầu lên nhìn anh, hơi nhếch khóe miệng:" Bao giờ anh rảnh? Em muốn mời anh một bữa."

Kỳ Tiếu Ngôn nói:" Em chắc vẫn còn nhiều việc."

Tống Cẩn yếu ớt cười nhẹ nói:" Thời gian ăn cơm thì vẫn có ạ."

Kỳ Tiếu Ngôn suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng không từ chối nữa:" Vậy được rồi, để khi nào cả tôi và em cùng có thời gian rảnh thì đi."

"Thật tốt quá!" Tống Cẩn nở nụ cười vui vẻ: "Chúng ta trao đổi số điện thoại, đến lúc đó em có thể liên lạc với anh."

"Được."

Lấy được số điện thoại của Kỳ Tiếu Ngôn xong, Tống Cẩn vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trợ lý đang đi tới. Cô ta vội vàng tạm biệt Kỳ Tiếu Ngôn, đi được vài bước lại ra dấu tay gọi điện thoại với anh. Kỳ Tiếu Ngôn đứng tại chỗ nhìn cô ta vài lần, liền xoay người đi về hướng cầu thang.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Khi sinh viên tới căn tin, cơm hộp của đoàn làm phim "Tuổi thanh xuân" cũng được đưa đến. Tống Cẩn luôn ghét bỏ thức ăn nhiều dầu mỡ trong cơm hộp, cho nên từ trước tới giờ, cô ta đều tự mang cơm đến ăn. Thời gian ăn cơm trưa tổng cộng chỉ có 30 phút, Tống Cẩn dành 15 phút để tiếp nhận phỏng vấn độc quyền của tap chí "Ngôi sao 30".

Phóng viên là một người nhã nhặn, có dáng người gần giống với Tống Cẩn. Lúc tới thời gian phỏng vấn, cô ta lễ phép đưa thẻ công tác của mình cho Tống Cẩn xem, nói: "Xin chào, tôi là phóng viên của tạp chí "Ngôi sao30"."

Tống Cẩn tùy ý gật đầu, nói với cô gái: "Bắt đầu luôn đi, cô chỉ có 15 phút thôi."

Khóe miệng phóng viên giật giật, cô ta đột nhiên có cảm giác như mình đang phỏng vấn một tổng tài bá đạo vậy. Cô gái nhanh nhẹn từ bàn trợ lý đi lấy ghế ngồi xuống, bắt đầu hỏi những vấn đề mình đã chuẩn bị.

Mấy vấn đề đầu tiên đều là những vấn đề thông thường, phóng viên hỏi cũng không có áp lực tâm lý nhiều. Nhưng đến mấy vấn đề thu thập được trên Weibo thì lại khiến cô ta phải toát mồ hôi: "Có một phần khán giả cho rằng cô có thể dựa vào một bộ phim "Họa hồn" mà nổi tiếng, là do cô có khuôn mặt xinh đẹp, đối với vấn đề này cô có ý kiến gì không?"

Tổng Cẩn đáp: "Tôi cho rằng tôi có thể nổi tiếng không chỉ vì tôi có khuôn mặt đẹp mà còn do tôi thông minh xuất chúng."

Động tác của phóng viên dừng lại mấy giây, cười khan nói: "Đúng vậy, dù sao mới mười sáu tuổi đã thi đỗ đại học Đế Đô, ở trong giới giải trí cũng coi như là số một."

Tống Cẩn lại nói: "Cho dù không kể ở trong giới giải trí, những người mười sáu tuổi đã thi đỗ đại học Đế Đô cung chỉ đếm được trên đầu ngón tay."

Nụ cười trên mặt phóng viên có chút không gượng nổi nữa. Tống Cẩn quả nhiên giống như trong lời đồn, rất thích đứng ở vị trí của những kẻ có IQ cao mà nhìn xuống.

"Như vậy tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, tai sao cô không học lên thạc sĩ mà lại vào trong giới giải trí này?"

Tống Cẩn nhìn cô ta một cái, trong khoảnh khắc đó phóng viên cảm thấy mình vừa hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn.

"Vấn đề này tôi đã trả lời rất nhiều lần ở các cuộc phỏng vấn khác. Cô nhất định phải lãng phí thời gian vào vấn đề vô nghĩa này à?"

Trong lòng phóng viên bấn loạn mãnh liệt. Nếu Tống Cẩn là một người đàn ông thì cách nói của cô ta hiện giờ chính là tiêu chuẩn của một tổng tài bá đạo! Phóng viên nhanh chóng lật bản thảo trên tay sang một trang khác, cười hỏi: "Lần này trở lại trường học cũ để quay phim, cô có cảm xúc gì không?"

Tống Cẩn nói: "Trường học thay đổi không nhiều. Vì thế vẫn làm cho tôi nhớ rất nhiều đến những kỉ niệm thời sinh viên."

Rađa nhạy bén phát hiện tin đồn của phóng viên lập tức lóe sáng. Cô ta có linh cảm rằng trong câu nói kia nhất định ẩn giấu bí mật động trời! Mắt phóng viên sáng lên nhìn chằm chằm Tống Cẩn, nghiêm túc nói: "Bộ phim lần này của cô có tựa là "Tuổi thanh xuân", tôi nghĩ khán giả cũng rất muốn biết thần tượng của họ có thời thanh xuân như thế nào?"

Tống Cẩn suy nghĩ một chút, giọng nói toát lên sự dịu dàng hiếm thấy: "Kỳ thật tôi cũng giống như mọi người, khi còn học năm nhất đại học cũng từng mến một vị học trưởng."

Máu huyết của phóng viên sôi trào. Tin độc quyền! Tin độc quyền! Lần này nhất định là tin độc quyền!

"À à là học trưởng! Vậy chuyện sau đó thì sao?" Tay nắm bút ghi âm của cô ta nổi lên một tầng mồ hôi.

"Học trưởng ấy lớn hơn tôi một tuổi. Vì chúng tôi đều tham gia công tác đoàn nên có cơ hội gặp nhau. Anh ấy rất thông minh, là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Đáng tiếc khi đó anh ấy đã học năm thứ tư, chúng tôi quen biết được một năm, anh ấy liền ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu."

Phóng viên bám riết không thôi nói: "Sau khi anh ấy ra nước ngoài thì hai người không còn liên lạc nữa sao?"

Tống Cẩn thản nhiên cười: "Anh ấy có vẻ bận rộn khá nhiều việc. Những thư từ tôi gửi cho anh ấy đều như kim rơi xuống đáy bể, không có hồi âm. Sau này tôi cũng bận rộn hơn nên dần dần cắt đứt liên lạc."

Phóng viên ngồi ngây cả người.F*ck, vừa rồi Tống Cẩn đã cười sao? Tai sao mình lại không chụp hình!? Ngay cả tiêu đề cũng được đặt ra là "Hồi ức về mối tình đầu của nữ thần, trong lòng chua xót cười tiếc nuối." rồi cơ mà!

Cô ta ổn định lại tinh thần, an ủi nói: "Mối tình đầu chính là như vậy đấy. Vừa ngọt ngào, vừa chua xót nhưng lại làm cho người ta mê muội."

Tống Cẩn chưa kịp trả lời, trợ lý đã đến báo hết giờ nghỉ trưa. Phóng viên đứng dậy, nói: "Rất cảm ơn cô đã tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí chúng tôi. Cô có thể chụp một bức ảnh được không?"

Tống Cẩn gật đầu, ngước mắt lên nhìn vào máy ảnh của phóng viên.

"Cô có thể cười lên một chút được không?"

Tống Cẩn làm theo yêu cầu nở nụ cười, nụ cười hoàn hảo theo công thức, làm cho phóng viên có chút mất mát. Nếu mà chụp được dáng vẻ tười cười lúc nãy thì tốt rồi.

Sau khi phóng viên đi rồi, Tống Cẩn tập trung giải quyết xong bữa trưa nhanh nhất, tất bật trở lại quay phim.

*********

Trong trường tiểu học Nhị Thất.

Hôm nay Dương Vi cũng không xuống dưới lầu mua cơm mà đi theo các học sinh của mình đến căn tin trường học ăn cơm.

Cô vuừa ăn vừa nghịch di động, mở máy ra vào Weibo. Có một bình luận của fan và một tin nhắn mới. Đầu tiên cô mở bình luận ra trước, không ngờ lại là của "Đợi một chút ba phút đồng hồ". Dương Vi bị nghẹn một miếng cơm trong họng, che miệng ho khan. Bây giờ cô rất tin tưởng việc trên thế giới mỗi ngày có 12 vạn người chết vì nghẹn cơm.

Sau khi xuôi được miếng cơm, cô mở tin nhắn ra xem, quả nhiên vẫn là của "Đợi một chút ba phút đồng hồ".

Cô hơi khẩn trương, nín thở đọc tin nhắn.

"Rất xin lỗi cô, bởi vì đọc giả của tôi không có lý trí, gây ra phiền phức cho cô, nhưng tôi nghĩ các cô ấy sẽ không làm như vậy nữa. Ngoài ra, tôi cũng đã đọc truyện của cô, cảm thấy rất hay. Nếu cô có hứng thú ký hợp đồng, tôi sẽ giới thiệu biên tập cho cô.^_^"

Dương Vi ngây ngẩn cả người, tính cách của vị đại thần này hoàn toàn không giống với tính cách các nhân vật trong truyện của cô! Đây đúng là phong thái của đại thần mà!

Cô hào hứng mở truyện ra xem, phát hiện mình được nhận rất nhiều like của đọc giả, "Đợi một chút" đích thân ra tay, ấn like từ chương 1 đến chương cuối cùng luôn!

Dương Vi cảm động muốn khóc.

Cô có cảm giác, lúc ấy mình nhận xét tiêu cực cho truyện của anh ta đúng là bồng bột. Cách viết truyện của tác giả này rất tốt nha, nếu không cũng không thể đem một câu chuyện xưa cẩu huyết như vậy viết thành truyện có sức hấp dẫn lôi cuốn đến như vậy, làm cho cô có sức kiên trì đợi đến chương mới nhất.

Cô nhắn tin cho "Đợi một chút ba phút đồng hồ": "Rất cảm ơn anh, tôi viết truyện chỉ để giải trí thôi, cũng không muốn kí hợp đồng. Được quen biết anh tôi đã rất vui rồi."

Trước khi rời khổ Weibo, cô cũng không quên ấn like cho bài viết.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều trường học có hai tiết. Sau khi hết giờ, Dương Vi đi vào lớp, tổ chức cho toàn bộ học sinh tổng vệ sinh lớp một lần. Xác định tất cả các bạn học sinh khác dưới sự dẫn dắt của cán bộ lao động đều đang bắt tay vào dọn dẹp, Dương Vi mới quay trở lại văn phòng, sắp xếp lại bàn của mình.

Cô giáo Diêu đứng ở bên cạnh cửa sổ đột liên la lên: "Mau nhìn đi, trước cổng trường có một chiếc Maserati kìa!"

Dương Vi đang lau bàn, nghe cô ấy nói vậy cũng tiến đến nhìn qua. Trước cổng trường có rất nhiều xe của phụ huynh đỗ ở đó, nhưng cái xe thể thao màu đỏ là nổi bật nhất. Không phải xe màu đỏ tươi chói mắt mà là màu đỏ của rượu nho lâu năm, gợi cảm lại lôi cuốn.

"Xe này ít nhất phải đến hai trăm vạn." Cô giáo Diêu hứng trí bừng bừng hỏi Dương Vi: "Cậu nói xem là phụ huynh của học sinh nào?"

"Mình không biết." Dương Vi lắc đầu, tiếp tục quay trở về lau bàn: "Lần trước không phải cũng có một chiếc Ferrari tới đón học sinh sao?"

Trường tiểu học Nhị Thất tuy không phải trường quý tộc, nhưng ở thành phố A cũng không thiếu đại gia. Tuy rằng phần lớn học sinh đều được đưa đón bằng xe buýt, nhưng cũng có lúc cha mẹ mang xe tới đón học sinh tan học.

Đặc biệt là cuối tuần, lượng xe đó có thể xếp thành một hàng dài trước cửa trường học.

Cô giáo Diêu vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn chiếc xe thể thao Maserati kia, khung cửa sổ cũng bị cô tì cho sắp lõm vào: "Cậu nói xem có phải của Lương Minh Hạo lớp cậu không?"

Minh Hạo? Nếu là đón Minh Hạo, vậy không phải là xe của Phương Thừa Nhiên hay sao?

Cô vừa định bước đến, cô Diêu ở bên cửa sổ lại la lên: "Có người ở trên xe bước xuống, là một anh chàng đẹp trai!"

Chẳng lẽ đúng thật là Phương Thừa Nhiên? Dương Vi vừa đi đến cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài. Phương Thừa Nhiên hình như có giác quan thứ sáu, đúng lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía các cô mỉm cười.

"Ôi tớ chết mất!" Cô giáo Diêu che ngực, liêu xiêu đi về bàn mình. Dương Vi vẫn đứng ở cửa sổ nhìn Phương Thừa Nhiên, Phương Thừa Nhiên giơ tay lên vẫy vẫy cô. Dương Vi mất tự nhiên xoay người, tiếp tục lau bàn.

Sau khi kết thúc tổng vệ sinh, Dương Vi quay trở lại lớp học, lên bục giảng nói mất mười phút về những công việc cần chú ý cuối tuần khi ở nhà.

Dương Vi nhẹ nhàng thở ra, cuối tuần lại có thể ngủ hai ngày.

Khi cô thu thập đồ đạc xong đi ra ngoài cổng trường, chiếc xe thể thao ấy vẫn chưa đi. Phương Thừa Nhiên đứng dựa vào thân xe, hình ảnh một người đàn ông đẹp trai đứng bên siêu xe hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Dương Vi khoác túi xách lên vai, đi đến hỏi: "Phương Thừa Nhiên, cậu đang chờ Minh Hạo à? Em ấy đã tan học lâu rồi?"

Nghe thấy giọng nói của Dương Vi, Phương Thừa Nhiên bỗng đứng thẳng lên: "Tớ đang đợi cậu."

"Đợi tớ?"

Phương Thừa Nhiên cười cười với cô, đích thân đến mở cửa xe, tay làm động tác mời cô: "Không biết tớ có vinh hạnh được mời cậu dùng bữa tối không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Ngày nay cuộc sống hiện đại và tiện nghi nhưng đầy áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niemphat.vn chẳng hạn như tu cai mieng la tu hon nua doi nguoi, phu nu hoc kinh phat tich duc cho chong con Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.