Mật ngọt hôn nhân

Chương 653: Xúi giục (1)


“Có điều, em không dám chắc Quân Trạch có đồng ý gặp mặt hay không.” Lư Nhã Cầm do dự nói. Bởi vì, bây giờ ngay cả mẹ mình Thẩm Quân Trạch cũng không muốn gặp.

“Bây giờ em gọi điện thoại cho nó thử xem, nếu nó nghe máy thì chắc chắn sẽ đồng ý gặp em.” Lư Tiến Tài tìm cách giúp Lư Nhã Cẩm. Lư2Nhã Cẩm thấy Lư Tiến Tài nói có lý nên lấy điện thoại gọi cho Thẩm Quân Trạch. Có điều cậu ta lại trực tiếp ngắt máy. “Anh, chuyện anh nói coi như bỏ thôi đi.” Lư Nhã Cẩm bị bị Thẩm Quân Trạch dập máy thì thở dài. Bây giờ Thẩm Quân Trạch đã hoàn toàn không muốn để ý tới bà ta nữa rồi. Lư8Tiến Tài không ngờ Thẩm Quân Trạch lại tuyệt tình như vậy, ngay cả điện thoại của mẹ mình mà cũng không nghe. Có điều, ông ta vẫn không cam tâm, “Em gọi lại cho nó xem.” Lư Nhã Cầm lại gọi liên tiếp ba bốn cuộc, nhưng đều bị Thẩm Quân Trạch từ chối, gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt nguồn hoàn toàn.9Bà ta cười khổ, “Anh, chuyện anh nói, chắc em không giúp gì được cho anh rồi.” “Vậy đi, ngày mai em hãy đến công ty tìm nó, hầm chút canh mang theo. Cứ nói là đến đưa đồ ăn cho nó.” Lư Tiến Tài đề nghị, còn Lư Nhã Cầm lại do dự. “Nhã Cầm, không thể không gặp Quân Trạch cả đời này được. Dù2sao nó cũng là đứa con duy nhất của em mà.” “Nhưng...” Lư Nhã Cẩm do dự. Nếu đến công ty mà bị Thẩm Quân Trạch đuổi đi thì bà ta sẽ rất mất mặt. Lư Tiến Tài vừa nhìn thì biết ngay bà ta đang lo lắng điều gì, bèn khuyên nhủ, “Thể diện còn quan trọng hơn con trai nữa sao? Bây giờ chuyện quan2trọng nhất là em phải lấy lại được tình cảm của Quân Trạch. Em nghĩ mà xem, sao Quân Trạch lại xa cách em đến mức này?”. “Có lẽ nhà họ Thẩm đã nói gì với nó chăng?” Lư Nhã Cẩm đáp. Trước kia con trai bà rất nghe lời bà ta, hiện giờ thế này chắc là nhà họ Thẩm đã đặt điều ly gián. “Nếu vậy thì em càng phải làm lành với Quân Trạch. Bây giờ thằng bé đang rất thân thiết với nhà họ Thẩm, nếu gia đình đó lại nói gì với nó thì chắc chắn nó sẽ ghi tạc trong lòng, xa lánh em. Bây giờ em còn lưỡng lự, không gần gũi với nó nữa thì sao có thể xoay chuyển mối quan hệ này được?”

Tất nhiên Lư Nhã Cầm cũng hiểu điều này, nhưng chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng, “Anh, anh cho em suy nghĩ thêm đi.”

Lư Tiền Tài xụ mặt, “Anh vì tốt cho em nên mới khuyên em làm vậy, nếu em không phải em gái anh thì em và Quân Trạch có xích mích ra sao anh cũng hơi sức đâu mà quan tâm đến? Nói chung, em hãy tự mình nghĩ kỹ chuyện này đi. Anh thì chẳng sao, Quân Trạch trách anh thì cứ trách. Dù sao anh cũng có con cái của mình, sau này già yếu sẽ có người chăm sóc, còn em thì không, Nhã Cầm à.”.

Lư Nhã Cầm tái mặt, ngây người nhìn Lư Tiến Tài.

Lư Tiến Tài nhận ra mình hơi nặng lời nên hạ giọng, “Nhã Cầm, em là đứa em gái duy nhất của anh. Trên đời này, hai chúng ta là hai người thân thiết nhất, sao anh có thể hại em được? Anh chỉ không đành trơ mắt nhìn quan hệ của em và Quân Trạch ngày càng xa cách mà thôi. Dù sao hai người cũng là mẹ con, chứ đâu phải có thù sầu oán nặng gì.”

Cuối cùng, Lư Nhã Cầm đã bị Lư Tiến Tài thuyết phục, “Được rồi, vậy mai em sẽ đến công ty của Quân Trạch tìm nó.” Lư Tiến Tài hài lòng, “Vậy mới đúng chứ. Ngày mai nhớ mang theo chút canh gà cho nó. Còn trẻ tuổi mà làm việc bán mạng quá, sức khỏe cũng không chịu nổi đâu.” Lư Nhã Cầm gật đầu, trong lòng suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì với Thẩm Quân Trạch. Tối đó, Phạm Dương Hồng cũng khuyên Lư Nhã Cẩm một phen, đại ý cũng như Lư Tiền Tài, “Nhã Cẩm à, anh không có con, chúng ta sống cùng nhau thì sau này Quân Trạch chính là con của anh. Chung quy khi chúng ta già vẫn cần có người đưa tiễn lúc lâm chung. Mà dù không vì chuyện này thì ngày thường chỉ có hai chúng ta lủi thủi ở nhà cũng quạnh quẽ quá. Nếu em làm hòa với Quân Trạch thì thỉnh thoảng nó sẽ về thăm chúng ta, như vậy căn nhà này mới giống một gia đình hoàn chỉnh.” “Anh biết Quan Trạch không muốn anh và em ở bên nhau, cảm thấy anh là người của Lư Tiến Tài. Nhưng anh không hề tiếp xúc nhiều với anh ấy. Nói cho cùng anh ấy cũng chỉ là ông chủ của anh, còn Quân Trạch mới là người nhà anh. Em yên tâm đi, nếu thằng bé về nhà, anh sẽ nói chuyện với nó, khiến nó chấp nhận anh.”

Nghe vậy, Lư Nhã Cầm càng không có gì băn khoăn nữa.

Bất động sản Bác Khải. “Tổng Giám đốc Thẩm, bên ngoài có một người tự xưng là mẹ anh, nói muốn gặp anh.” Thư ký vào phòng làm việc của Thẩm Quân Trạch và nói. Thẩm Quân Trạch ngẩng đầu khỏi tài liệu, cau mày, “Mẹ tôi à?” Thư ký gật đầu, “Bà ấy nói mình tên Lư Nhã Cẩm.”

Biểu cảm trong ánh mắt Thẩm Quân Trạch khó đoán, nhớ tới chuyện tối qua Lư Nhã Cẩm cứ gọi điện liên tục cho mình.

“Cậu bảo bà ấy vào đi.” Thẩm Quân Trạch thản nhiên nói.

Khi Lư Nhã Cầm đi vào thì thấy Thẩm Quân Trạch đang vùi đầu viết gì đó trên tài liệu. Bà mím môi, khẽ nói, “Quân Trạch.” Thẩm Quân Trạch ngẩng đầu lên, “Mẹ, ngồi đi.” Lư Nhã Cẩm không ngồi xuống mà đi đến, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, “Quân Trạch, đây là canh gà mẹ hầm cho con sáng nay. Con nếm thử xem.” “Tạm thời đặt đây đi, khi nào rảnh con sẽ uống.” “Ôi, được.” Lư Nhã Cầm đáp, thấy Thẩm Quân Trạch chịu uống thì lập tức hớn hở ra mặt, “Quân Trạch, mấy tháng qua công việc của con bận lắm à?” “Mẹ có việc gì thì mẹ cứ nói đi.”

“Mẹ không có việc gì cả, chỉ là sợ con bận việc quá không có thời gian tự chăm sóc mình, cho nên đến đây thăm con một chút thôi.”

“Mẹ, không sao đâu. Mẹ về nhà trước đi, hôm nay con rất bận.” Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt nói. “Quân Trạch, mẹ... Không phải... Mẹ tìm con không có việc gì khác..” Nụ cười vừa hiện trên mặt Lư Nhã Cầm lập tức cứng đờ, luống cuống đến nỗi nói năng lộn xộn, cũng không biết mình muốn nói gì.

“Mẹ, chút nữa con còn một cuộc họp.” “Quân Trạch, con ghét mẹ đến vậy sao?” Mặt Lư Nhã Cầm tái đi. “Con không ghét mẹ. Con thật sự còn có việc.” Hiện giờ đối với mẹ mình, cậu ta chỉ còn sự bình tĩnh. “Quân Trạch, đã mấy tháng liền con không về nhà thăm mẹ rồi. Hôm nay con đi ăn với mẹ một bữa cơm có được không?” “Có phải Lư Tiến Tài đã đến tìm mẹ không?” Thẩm Quân Trạch đặt bút xuống. Với tính cách của Lư Nhã Cầm thì nếu trước kia cậu ta nói vậy thì bà đã bỏ về ngay rồi. Vậy mà hôm nay bà lại chưa chịu ra về, điều này đã rất kỳ lạ rồi. Mắt Lư Nhã Cẩm dáo dác, “Không, không. Mẹ và ông ấy đã không gặp mặt mấy tháng nay rồi.” Tất nhiên Thẩm Quân Trạch không tin mấy lời này. Cậu ta đứng lên, định rời khỏi phòng làm việc, “Mẹ, nếu hôm nay mẹ đến là để làm người hòa giải vậy thì mẹ không cần phải nói tiếp nữa, con sẽ không giải hòa với Lư Tiến Tài đầu. Còn nữa, con thật sự sắp muộn rồi, nếu mẹ muốn ở lại thì ngồi đây đi, con đi trước.”

Lư Nhã Cầm kéo cậu ta lại, “Quân Trạch, lẽ nào con thật sự không thể tha thứ cho mẹ sao?

“Con chưa bao giờ oán trách gì mẹ cả thì có gì để tha thứ.” Thẩm Quân Trạch nhìn sâu vào mắt bà ta. Bọn họ chỉ là không có cùng quan điểm nên không đi cùng một con đường mà thôi.

“Vậy sao con không chịu về nhà, chẳng lẽ con còn trách mẹ sao? “Con nghĩ là lần trước con đã nói rõ với mẹ rồi. Tiền sinh hoạt, con sẽ gửi cho mẹ đúng hạn, còn những chuyện không cần thiết thì mẹ không cần phải nói đến nữa.” Thẩm Quân Trạch gạt tay Lư Nhã Cầm rồi đi ra ngoài.

Lư Nhã Cầm đứng yên tại chỗ, nét mặt đau buồn. Một lúc lâu sau bà ta mới thẫn thờ rời đi.

“Mẹ tôi đi chưa?” Thẩm Quân Trạch ngồi trong phòng họp, cúi đầu, ánh mắt đen láy. Thư ký gật đầu, “Đi rồi ạ. Tôi thấy bà vừa lên taxi về”

“Được rồi, cậu đi làm việc đi.”

“Vâng, Tổng Giám đốc Thẩm”

Trong lòng Thẩm Quân Trạch hơi buồn bực. Thật ra cậu ta cũng không muốn tuyệt tình như thế với Lư Nhã Cầm, nhưng tính tình của mẹ mình quá dễ bị người khác xúi giục. Nhất là trước lời nói của Lư Tiến Tài, bà ấy luôn coi nó như thánh chỉ. Một khi cậu ta làm lành với mẹ, thì bà ấy chắc chắn sẽ nói giúp ông ta, đến lúc đó quan hệ của cậu ta và bà sẽ còn tệ hơn. Chi bằng loại bỏ nguy cơ này ngay từ đầu, Giữ khoảng cách như bây giờ chính là tốt nhất.

Thẩm Quân Trạch chắc chắn rằng Lư Tiến Tài đã tìm mẹ mình, bằng không hôm nay Lư Nhã Cầm đã không đến tìm mình.

Mấy tháng gần đây, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Quân Dục, cậu ta đã mở rộng quy mô của Bất động sản Bác Khải lên rất nhiều, còn giành mất không ít vụ làm ăn của Lư Tiền Tài. Ông ta nhất định đã nóng ruột nên mới phải tìm đến chỗ Lư Nhã Cầm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Trạch lập tức nở nụ cười lạnh băng. Lư Tiền Tài, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, ông cổ mà chịu đựng đi, không thì vở kịch hay mà tôi chuẩn bị cho ông sẽ không thể tiếp tục diễn được mất.

“Gọi điện thoại cho Giám đốc Vương của Bất động sản Lư Thị giúp tôi, nói là tôi muốn mời ông ấy dùng cơm.” Thẩm Quân Trạch dặn dò thư ký trước khi rời khỏi công ty. “Tổng Giám đốc, hẹn vào lúc mấy giờ vậy?” “Càng sớm càng tốt, hẹn xong thì gọi điện báo cho tôi.”

“Vâng.” Năng suất làm việc của thư ký rất cao, không lâu sau đã gọi điện thoại cho Thẩm Quân Trạch, nói đã hẹn với đối phương vào bảy giờ tối. “Đã đặt phòng VIP chưa?” “Đã đặt rồi, Tổng Giám đốc.” “Tốt. Chuẩn bị cho tôi hai bình rượu ngon, đóng gói đẹp một chút rồi đặt vào xe tôi đi.”

“Vâng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1180 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status