Mau xuyên: Vai ác lại hắc hóa

Chương 181: Tiểu Bạch, cậu cũng là nằm vùng


Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Mãi đến khi Tô Mặc Bạch được anh của cô ôm trở về, sau đó bác sĩ chuyên dụng băng bó vết thương cẩn thận cho Tô Mặc Bạch, anh của cô không ăn không uống canh giữ cậu, trong thời gian này hai anh em cô đều vẫn không nói một câu nào.

Diêm Mạn hối hận, thật sự hối hận. Cô không nên hành động theo cảm tính rời nhà trốn đi, kết quả bị kẻ địch bắt cóc, còn làm hại Tiểu Bạch trọng thương, A Phát cùng đi với A Hắc cũng vì cứu cô mà chết rồi.

Nỗi hổ thẹn và hối hận nồng đậm khiến cô lại không còn hơi đâu nghĩ đến tình tình ái ái. Nếu như có thể, cô nguyện chính mình chưa bao giờ quen biết Quý Hà.

Kẽo kẹt, Diêm Mạn nghe được tiếng mở cửa. Cô đột nhiên đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn, rốt cuộc đã thấy anh cô bước ra từ căn phòng đó.

Diêm Mạn muốn đi tới, nhưng đôi chân nặng nề khiến cô không nhấc nổi một bước.

"Anh." Diêm Mạn sợ hãi gọi một tiếng.

Lúc này tầm mắt Diêm La mới rơi xuống trên người cô, nhưng chỉ hơi liếc lại dời đi. Cái liếc kia vừa lạnh lùng vừa chán ghét.

Bước chân Diêm Mạn lảo đảo, suýt chút nữa té lăn ra đất.

Diêm La đi tới trước mặt cô, ánh mắt đầy lạnh lùng: "Diêm Mạn, anh rất hối hận đã nhận nuôi mày. Cũng may Tiểu Bạch không có việc gì, nếu không, anh muốn để mày... bồi mạng cho cậu ta."

Lời này nói được vừa nhẹ nhàng vừa hờ hững, nhưng Diêm Mạn sợ đến bật khóc to: "Anh, em biết sai rồi, em thật sự sai rồi!"

"Ở chỗ Diêm La Vương anh, không có chuyện biết sai là có thể sửa. Có những cái sai mà không phải mày biết là được, mày nên phải trả giá thật đắt." Diêm La đưa tay sờ đầu cô, nói lạnh nhạt: "Mạn Mạn, làm một cô em gái ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao? Tại sao lại phải tùy hứng như thế?"

Diêm Mạn không nhịn được run lẩy bẩy, lời nói dịu dàng như vậy của Diêm La làm cô sợ hãi: "Anh, sau này chuyện gì em cũng nghe anh, em sẽ rất biết điều."

Bỗng nhiên, cảm giác ngột ngạt giảm bớt.

Diêm La rời đi, trước khi đi còn lạnh lùng ném một câu: "Thu nước mắt lại, Tiểu Bạch đã tỉnh rồi. Đừng để cậu ta thấy dáng vẻ khóc sướt mướt này của mày."

Diêm Mạn khịt khịt mũi, thấy anh cô đi xa, mới từ từ đứng thẳng người lên, hai chân còn hơi run rẩy.

Cô hoài nghi, nếu không phải xem Tiểu Bạch thích cô, anh của cô rất có khả năng sẽ đuổi cô khỏi Diêm gia.

Nghĩ đến khả năng này, cả người Diêm Mạn liền phát lạnh. Cô là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, anh trai chính là người thân duy nhất của cô. Nếu là anh trai cũng không cần cô, cô còn không bằng đi chết.

Từ sau chuyện lần này, Diêm La coi Nam Tầm như một con búp bê sứ để nuôi, nơi nào cũng không cho đi, ngay cả ngày thường hắn đi tuần tra địa bàn cũng không mang Nam Tầm nữa. Đối với sự trông coi bá đạo của Diêm La, Nam Tầm cảm thấy vừa đáng mừng vừa đáng lo.

Tiểu Bát nói, giá trị ác niệm của Diêm La lại giảm rồi, đến bây giờ đã rớt xuống 50.

Hơn nửa năm nay, Diêm Mạn đi học bình thường như người không liên quan vậy, cô bé cũng không hề nhắc đến tên Quý Hà.

Nếu không phải có Tiểu Bát ở đây, Nam Tầm ở không gian bế tắc như thế cũng sẽ không biết bên ngoài đã trở trời rồi.

"Mạn Mạn." Nam Tầm đột nhiên gọi lại cô.

Diêm Mạn khó hiểu nhìn cậu.

"Hôm nay anh muốn đi tìm anh hai, em đi không --"

Nam Tầm còn chưa nói hết câu, Diêm Mạn liền vội vàng lắc đầu: "Giữa em và anh ta vẫn luôn là em một mình đơn phương, anh ta thậm chí không biết thân phận thật của em. Ở trong mắt anh ta, em có lẽ chỉ là một nhân viên tiếp rượu. Tiểu Bạch, là em sai rồi, vì một tình cảm mơ hồ mà lần trước hại anh thiếu chút nữa..."

Ở ngày Diêm La đón gió tẩy trần cho Quý Hà, Diêm Mạn lén lút lẫn vào quán bar, sau đó bị Quý Hà coi là nhân viên tiếp rượu rồi kéo cô lên giường. Nghiệt duyên của hai người chính là bắt đầu từ đây, chẳng qua cho đến bây giờ, tất cả đều đã kết thúc.

Nam Tầm nhéo nhéo mũi cô: "Chuyện đã qua, hơn nữa không phải anh đang khỏe mạnh sao?"

Diêm Mạn ôm chặt lấy cậu: "Tiểu Bạch, anh thật tốt."

Nam Tầm than nhẹ, Diêm Mạn giống như trong một đêm từ cô bé thay đổi thất thường đã trở nên hiểu chuyện. Loại cảm giác bị ép phải lớn lên cũng không tốt, thế nhưng cuối cùng là cô còn sống.

Được Diêm La đồng ý, Nam Tầm đi tới địa bàn Quý Hà cai quản, còn dẫn theo bốn tay đấm Diêm La cho cậu.

Lúc Nam Tầm tới, Quý Hà đang uống rượu trong quán bar thuộc quyền quản lý của y, trong ngực còn ôm một cô gái.

Người đàn ông trước mắt vẫn mang bộ dáng trong trí nhớ. Thực ra Quý Hà nói đúng, giữa Diêm La và y, chính cậu không chút do dự sẽ chọn Diêm La.

"Tiểu Bạch, anh hai vốn muốn đi thăm cậu, nhưng mà không phân thân được. Hơn nữa Diêm La đại khái không quá muốn anh đi gặp cậu." Quý Hà khẽ cười cười: "Thấy cậu không sao là tốt rồi."

Nam Tầm cũng cười cười, một đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm y: "Nghe nói gần đây trong bang có kẻ phản bội. Lần trước một nhóm hàng của Lý Đại Đầu bị cảnh sát chặn, trước đây không lâu sòng bạc và nhà chứa do Chu Hạ quản lý cũng bị cảnh sát niêm phong, cả hai người đều bị đưa vào ngục giam. Anh hai là trợ thủ đắc lực của anh em, đang bận rộn giúp anh ấy tìm kẻ phản bội, đương nhiên không có thời gian đến thăm em."

Nghe cậu nói như có điều ẩn ý, mặt Quý Hà không đổi sắc, chỉ đưa một chén rượu cho cậu: "Tiểu Bạch, uống với anh hai vài chén đi."

Quý Hà để nữ tiếp viên bồi rượu ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người y và Nam Tầm.

Nam Tầm nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đập ầm cốc xuống bàn: "Anh hai, có dám chơi Truth or Dare với em không?"

Quý Hà lẳng lặng nhìn cậu, cặp mắt tràn ngập tang thương xẹt qua tia tối đen: "Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng anh đi, anh sẽ nói cho cậu biết."

Khóe miệng Nam Tầm cong lên một đường, cười có chút khó coi. Cậu hỏi được gọn gàng dứt khoát: "Anh hai, anh nói thật cho em biết, rốt cuộc thì kẻ phản bội có phải anh hay không?"

Tay Quý Hà hơi ngừng, lại rót một chén rượu, không trả lời.

Tầm mắt Nam Tầm rơi trên tay phải đang cầm chén rượu của y, trên tay có rất nhiều vết sẹo, ngay cả hai bên lòng bàn tay cũng có.

"Trên tay anh có nhiều vết tích như thế là để che giấu cái gì? Kén do luyện tập xạ kích sao?" Ánh mắt Nam Tầm nhìn y đăm đăm, ép sát từng bước: "Anh hai, anh có phải do cảnh sát phái tới để... Nằm, vùng?"

Quý Hà để chén rượu trong tay xuống, có hơi bất ngờ nhìn cậu, nhưng lại nói một câu khiến Nam Tầm muốn tan vỡ ngay tại chỗ: "Tiểu Bạch, không cần giả vờ trước mặt anh. Anh biết cậu cũng là nằm vùng, do đội trưởng Triệu phái tới nằm vùng."

Nam Tầm thiếu chút phun một búng máu.

Ba chữ đội trưởng Triệu chính là ác mộng của cậu, ác mộng đó! Cậu không nghĩ tới sẽ nghe được ba chữ đó từ miệng Quý Hà.

"Anh hai, anh nói gì vậy, em không hiểu." Nam Tầm đánh chết cũng không thừa nhận.

Quý Hà: "Anh đã bàn bạc qua với người bên trên, người ấy nói cho anh biết đội trưởng Triệu phái cậu tới làm nằm vùng. Anh nhớ rõ đội trưởng Triệu, lúc anh tốt nghiệp trưởng cảnh sát, ông ấy mới vừa nhậm chức đội trưởng cục đặc án thành phố."

Nam Tầm:...

Quý Hà nói tiếp: "Ông ấy là kẻ bị cuồng công việc, vì bắt tội phạm mà có thể không ăn không uống mấy ngày. Chỉ là anh không ngờ được ông ấy vì đập tan Diêm La Vương, lại dám phái một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chẳng có nền móng gì tới nằm vùng. Kết quả hiện lại, ngược lại bị ông ấy đánh bậy đánh bạ được rồi."

Nói tới đây, ánh mắt y phức tạp nhìn Nam Tầm: "Tiểu Bạch, không có ai gần gũi Diêm La Vương hơn cậu. Muốn bắt được chứng cứ phạm tội cốt lõi, chỉ có cậu có thể làm được."

Nam Tầm đứng phắt dậy, sắc mặt trầm lạnh: "Cho nên lúc trước anh cố ý tiếp cận em và Diêm La căn bản không phải vì ra tù, mà là vì được Diêm La tín nhiệm?"

Quý Hà không trả lời mà hỏi lại, đôi mắt tối tăm đối diện Nam Tầm: "Tiểu Bạch, không phải cậu sa vào rồi chứ?"

Nam Tầm thầm trợn trắng mắt trong lòng. Sa cái lông, anh đây từ lúc đầu đã không có ý định đi nằm vùng thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status