Một bước lên tiên

Chương 1070: Tôi muốn coi anh như người anh thứ hai



 

             “Kia là người thuê tàu của chúng ta nhưng sao tôi cảm thấy hắn chả giống người có tiền chút nào?”  

             “Anh thì biết cái quái gì? Lúc anh ta thuê tàu của tôi, anh ta không thèm hỏi giá mà vứt luôn cho tôi một triệu tệ đấy. Anh nói xem, anh ta có tiền hay không?”  

             “Ôi mẹ ơi! Đúng là người có tiền mà!”  

             “Nhưng tiêu tiền kiểu đó thì hơi quá tay, ai lại coi tiền như cỏ rác vậy”.   

             Hai nhân viên đứng ở trên boong tàu rồi nhỏ giọng nói.   

             Mặc dù Bạch Diệc Phi sắp chết nhưng thực lực của anh không hề thuyên giảm. Vì vậy, những lời mà hai người kia nói anh đều có thể nghe thấy rõ nhưng anh không thèm để ý.    

             Đối với anh hiện giờ, anh quan tâm đến những điều mà anh muốn xác nhận. Vì vậy anh không bận tâm về hai người này.   

             Lúc này, Lưu Hà đột nhiên từ phía sau Bạch Diệc Phi xông ra, gọi: “Anh Bạch!”  

             Bạch Diệc Phi không hề bận tâm đến Lưu Hà đột nhiên xông ra lúc này. Bởi vì anh biết Lưu Hà lén đi theo anh, chỉ có điều anh không để ý mà thôi.   

             “Anh Bạch! Rốt cuộc anh làm sao vậy? Có phải anh gặp truyện gì không vui không?”, Lưu Hà đứng ở bên cạnh Bạch Diệc Phi, có chút lo lắng hỏi: “Hay là anh nói với tôi, biết đâu tôi giúp được anh. Kể cả không giúp được thì tôi cũng nhất định…”.   

             Nhưng bất luận Lưu Hà có nói thế nào thì Bạch Diệc Phi vẫn không để ý đến cô ta. Điều này khiến cô ta có chút không vui.   

             Nhưng cô ta không phải người dễ bỏ cuộc mà cứ tiếp tục nói ở trước mặt anh: “Tôi có thể đóng vai người lắng nghe, anh cứ nói ra những chuyện không vui trong lòng, biết đâu anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi…”.   

             “Tôi sắp chết rồi!”, Bạch Diệc Phi đột nhiên ngắt lời.   

             Lưu Hà ngập ngừng, chớp mắt nói: “Anh nói cái gì?”  

             “Tôi sắp chết rồi!”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Vì vậy, đừng quan tâm đến tôi nữa”.   

             Lưu Hà ngây người ra nhìn Bạch Diệc Phi, cười khô một tiếng, nói: “Anh Bạch! Trò đùa này không hay tí nào đâu”.   

             Bạch Diệc Phi chau mày, sau đó dường như nghĩ tới gì đó, đột nhiên quay đầu lại cười với Lưu Hà. Hơn nữa, điệu cười còn đầy vẻ dâm đãng: “Tôi sắp chết rồi, hay là cô ở bên tôi đi?”  

             Lưu Hà lập tức vui vẻ gật đầu, nói: “Tôi sẽ ở bên cạnh anh nhưng anh đừng nguyền rủa mình như thế chứ?”  

             “Tôi nói thật đấy! Tôi thật sự sắp chết rồi”, Bạch Diệc Phi vẫn cười với vẻ dâm đãng, nói: “Hơn nữa ý tôi nói ‘ở bên tôi’ không giống với ý mà cô hiểu đâu. Mà là ‘cho’ tôi…”.   

             Bạch Diệc Phi chưa nói hết câu nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh và nụ cười dâm đãng của anh, Lưu Hà lập tức hiểu ra điều gì đó. Vì vậy, cô ta sợ đến mức vội lùi về sau một bước.   

             “Anh… Anh Bạch! Tôi… Tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn chút chuyện… Tôi… Đi trước đây”, nói xong, Lưu Hà chạy thục mạng vào trong khoang thuyền.   

             Bạch Diệc Phi nhìn thấy cô ta chạy vào trong thì lập tức thu lại nụ cười, sau đó thở dài, nói: “Đúng thật là…”.   

             …  

             Lưu Hà chạy vào trong khoang thuyền, sợ đến nỗi thở hổn hển, mặt và tai đều đỏ ửng lên.   

             Hôm nay Lưu Hà chỉ mặc bộ đồ bình thường, cũng không trang điểm cầu kỳ. Chính với dáng vẻ này của cô ta lại đẹp hơn ngày thường rất nhiều.   

             Lưu Hà vỗ lên ngực mình, nói: “Anh Bạch chắc chắn là chê mình phiền phức quá nên mới cố ý dọa mình. Anh Bạch không phải là loại người đó”.   

             “Người đẹp ơi! Cô từ đâu đến vậy?”, giọng nói thô lỗ còn kèm theo ý đồ xấu xa đột nhiên vang lên.   

             Lưu Hà lại sợ đến nỗi tim đập thình thịch, vội xoay người lại nhìn thì mới phát hiện ra phía sau cô ta có hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục làm việc.   

             Hai người với thân hình vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là không dễ dây vào.   

             Hơn nữa hình như họ có uống rượu, áo phanh hết cả ra, còn lộ ra đầy lông trên ngực, khiến người khác nhìn thấy đã buồn nôn.   

             Hai kẻ này nhìn Lưu Hà, lúc này mới lộ ra nụ cười dâm đãng.   

             Họ quanh năm làm việc trên biển, gần như rất khó nhìn thấy phụ nữ, huống hồ lại là cô gái trẻ đẹp ngây thơ như này thì tất nhiên họ sẽ nảy ra ý đồ xấu xa.   

             Hiện giờ Lưu Hà lập tức phản ứng lại, cô ta điềm tĩnh nói: “Tôi… Tôi là con gái của thuyền trưởng đấy, tôi lén đến đây”.   

             Cô ta vốn lén đi theo Bạch Diệc Phi nhưng nếu giờ mà bị bắt thì tình hình không ổn lắm.   

             Nhưng không ngờ hai kẻ kia sau khi nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó một kẻ lên tiếng: “Thì ra là con gái của thuyền trưởng à?”  

             Lưu Hà vội gật đầu.   

             Nhưng một kẻ còn lại đột nhiên nói: “Nhưng thuyền trưởng của chúng tôi năm nay mới hơn ba mươi tuổi thì sao có con gái lớn như này được?”  

             Lưu Hà nghe thấy thì lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Cô ta xoay người định chạy.   

             Nhưng hai tên kia dường như sớm đã đoán được Lưu Hà sẽ chạy nên vẫn luôn phòng bị. Thấy Lưu Hà giơ tay ra nên họ liền nắm chặt cánh tay của cô ta rồi kéo lại.   

             Lưu Hà sốt sắng, nói: “Các người thả tôi ra!”  

             Hai thuyền viên bao vây Lưu Hà lại, trên mặt vẫn với vẻ dâm đãng.   

             “Người đẹp ơi! Ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi, chúng tôi sẽ coi như không biết gì cả. Nếu không thì tôi sẽ nói với thuyền trưởng là cô đến trộm đồ. Đến lúc đó, kết cục của cô sẽ thảm lắm đấy”.   

             “Đúng vậy! Cô hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng có hò hét, nếu không chúng tôi sẽ ném cô xuống biển cho cá ăn đấy”.   

             Lưu Hà bị hai kẻ này làm cho sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy.   

             “Két két!”, lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa.    

             Bạch Diệc Phi mặt không biểu cảm đi vào, nói: “Lớn đầu rồi có còn sĩ diện nữa không vậy?”  

             Hai thuyền viên mắt thấy chuyện của mình sắp thành rồi nhưng bị người khác chen ngang nên họ cảm thấy không vui cho lắm.  

             Một kẻ trong đó cố ý hù dọa Bạch Diệc Phi, nói: “Thằng nhóc này biết điều thì mau đi đi! Nể tình mày là người thuê tàu nên bọn tao…”.   

             Lúc nói câu này, Bạch Diệc Phi chỉ trừng mắt nhìn hắn mà đã khiến hắn sợ đến nỗi không dám làm gì thêm.   

             Ánh mắt đó của Bạch Diệc Phi giống như ác ma đến từ địa ngục. Anh chỉ nhìn một cái mà đã khiến họ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thậm chí còn không ngừng run rẩy.   

             Bạch Diệc Phi kéo Lưu Hà lại, sau đó nói với hai thuyền viên: “Đây là em gái của tôi, cả tàu này đều là tôi thuê nên tất nhiên cô bé cũng ở trên này rồi”.    

             “Tốt nhất là các người đừng có giở trò gì với cô ấy, nếu không thì tôi sẽ ném các người xuống biển cho cá mập ăn đấy”.   

             Nói xong, Bạch Diệc Phi liền kéo Lưu Hà rời đi.   

             Nhưng một kẻ còn lại dường như không cam tâm. Hắn lên trước nắm lấy tay Bạch Diệc Phi định ngăn anh lại, sau đó quát lên: “Không được đi!”  

             “Bụp!”  

             Bạch Diệc Phi không hề ra tay nhưng tên thuyền viên kia đột nhiên bị đánh bay ra ngoài rồi đập lên vách tàu. Tên còn lại nhìn thấy vậy thì cũng giật mình kinh hãi.   

             Còn tên thuyền viên bị đánh ban nãy không chỉ ngây người ra mà còn vô cùng sợ hãi.   

             Bạch Diệc Phi không bận tâm đến chúng mà kéo Lưu Hà quay lại boong tàu.   

             Lưu Hà cười hì hì, nói: “Cảm ơn anh Bạch đã cứu tôi”.   

             Bạch Diệc Phi đứng dựa trên lan can, châm điếu thuốc, hỏi: “Cô cứ đi theo tôi làm gì?”  

             Lưu Hà bị hỏi như vậy nên chỉ ấp úng mà không dám nhìn thẳng vào Bạch Diệc Phi: “Tôi… Tôi… À phải rồi! Chính là vì cái xe anh ăn trộm trước đó là của bạn tôi, mà anh lại chưa trả lại cho cậu ấy”.   

             “Tiền trong thẻ tôi đưa cho cô đủ để cô mua mấy cái đấy”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.   

             Lưu Hà nghe thấy vậy thì chột dạ rồi cúi đầu xuống.   

             Bạch Diệc Phi thấy vậy thì chau mày, hỏi: “Rốt cuộc là cô muốn làm gì?”  

             Lưu Hà bất mãn bĩu môi một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Anh tôi chê tôi phiền phức”.   

             “Hả?”, Bạch Diệc Phi ngây người ra, anh không hề nghĩ đến lý do này.   

             Lưu Hà cúi đầu xuống, hai tay mân mê vạt áo, nói: “Từ nhỏ anh tôi đã nuôi nấng tôi. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi, từ nhỏ tôi đã thích đi đâu cũng dính lấy anh ấy”.   

             “Tôi cảm thấy chỉ cần có anh ấy ở bên thì tôi sẽ có cảm giác ấm áp”.  

             “Nhưng anh tôi lại chê tôi phiền phức”.   

             “Trước mặt người ngoài mà tôi khoác tay anh ấy là anh ấy sẽ đẩy tôi ra ngay. Có mỗi một lần, khi tôi tám tuổi bị ốm nặng, anh tôi đã cõng tôi đến bệnh viện. Nhưng sau lần đó là anh ấy không bao giờ cõng tôi nữa”.   

             “Sau đó khi tôi lên cấp 2, bạn cùng lớp nói anh tôi là côn đồ, tôi nghe thấy vậy rất tức giận nên đã đánh nhau với hắn”.   

             “Nhưng tôi biết hắn nói đúng”.   

             “Lúc đó tôi mới hiểu, tại sao anh trai luôn cố giữ khoảng cách và lạnh lùng với mình. Bởi vì anh ấy sợ liên lụy đến tôi. Khi đó, anh ấy ở bên ngoài chém giết với người khác nên có rất nhiều kẻ thù. Anh ấy sợ người khác biết tôi là em gái của anh ấy thì sẽ đến báo thù”.   

             “Chỉ có lúc nhỏ tôi mới cảm nhận được tình cảm ấm áp của người thân, sau đó thì không có nữa”.   

             “Anh Bạch! Anh nói anh và anh trai tôi là bạn, là anh em. Tôi muốn coi anh như người anh thứ hai, vì vậy…”.   

             

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 263 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status