Một hồi mộng

Chương 107: Kinh Biến



Sau khi Hoàng Lê Vi lùi lại không lâu thì đột nhiên trên người nàng mọc lên nhưng sợi Mộc Đằng nhỏ cỡ ngón tay út, quấn quanh trên thân thể của Hoàng Lê Vi, mặc cho nàng giẩy dụa như thế nào đi chăng nữa thì sợi Mộc Đằng chẳng hề xê dịch mà cứ từ từ siết chặt.

Lực siết của nó khiến cho lòng ngực của Hoàng Lê Vi bị chèn ép, cảm giác khó thở từ từ dâng lên cùng lúc đó nàng cảm giác được trên da thịt của mình bị thứ gì đó xuyên thủng tựa như bị kim châm.

Ngay sau đó, Hoàng Lê Vi cảm thấy cả người dường như thoát lực, linh lực trong cơ thể đột nhiên tuông ra ngoài một cách không kiểm soát, nó dường như di chuyển về những chỗ mà nàng cảm thấy bị thứ gì đó đâm vào, nói chính xác hơn là linh lực trong cơ thể của Hoàng Lê Vi chính là bị thứ gì đó hút đi.

Cùng với việc linh lực của nàng bị hút đi là sợi Mộc Đằng trên thân thể của nàng đột nhiên càng lúc càng xanh tốt, nếu như chúng ta để ý kỹ thì sẽ thấy trên thân của nó không biết từ lúc nào đã có những xúc tu nho nhỏ đâm xuyên qua da thịt của Hoàng Lê Vi có lẽ đây chính là nguyên nhân giải thích cho hiện trạng lúc bấy giờ trên cơ thể của Hoàng Lê Vi cũng nên.

“Không tốt!”

Cũng ngay khoảng khắc đó, Mạnh Thiên Uy đột nhiên kêu lên một tiếng rồi phóng xuống lôi đài thật nhanh đồng thời tay phải của lão phất nhẹ một cái về phía Hoàng Lê Vi, sợ Mộc Đằng quấn trên thân nàng bỗng nhiên phân liệt tứ phía.

Tiếng kêu của Mạnh Thiên Uy làm cho tất cả bọn người Trần Thoái Thương kinh ngạc, bọn họ không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho lão lại có thái độ khẩn trương như vậy.

Ngay khi sợi Mộc Đằng bị phân liệt, Phan Văn Tú phía bên kia cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lại cực kì tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Thiên Uy có chút có khó hiểu, hắn không biết vì cái gì mà lão lại can thiệp vào trận đấu của hắn.

Mạnh Thiên Uy cũng không để hắn chờ lâu, ánh mắt có chút giận dữ nhìn hắn hỏi:

“Cho ta một lời giải thích, nếu không thì….”

Lão nói tới đây liền phất tay phải một cái “Ầm” một gốc cột trên lôi đài nổ tung khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không thể hiểu đến tột cùng Phan Văn Tú đã làm gì mà khiến cho Tông Chủ lại giận dữ như vậy.

Đối với thái độ không mấy thân thiện với mình của Mạnh Thiên Uy, Phan Văn Tú căn bản là không hề sợ hãi thần thái vẫn rất ung dung, bình tĩnh nhìn lão đáp:

“Tông Chủ! Ngài muốn đệ tử giải thích đều gì?”

“Ngươi đây là đang giả điên với ta? Ta hỏi ngươi đó là cái gì? Lời nói trước đó của ta ngươi nghe không hiểu? ” Lão vừa nói vừa tức giận đưa tay chỉ về đoạn Mộc Đằng đã bị lão phất tay làm cho phân liệt đang nằm ngổn ngan trên lôi đài.

Phan Văn Tú đưa mắt nhìn theo hướng tay của Mạnh Thiên Uy, một đoạn Mộc Đằng đập vào tầm mắt của Phan Văn Tú, hắn “A” lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ “ Thì ra là như vậy?”, khi hiểu ra vẫn đề thì hắn đột nhiên cười, nói:

“Đệ tử….”

“Hừ! Ngươi còn cười?” Mạnh Thiên Uy thấy Phan Văn Tú đột nhiên cười liền không một chút khách khí cắt ngang lời nói của hắn, thái độ của lão vẫn rất khó chịu,

“Tông Chủ! Ngài có thể đã hiểu làm rồi, một thức vừa rồi của đệ tử không phải là thức tối cao "Mộc Đằng Đồng Hóa" trong Dưỡng Đằng Thuật với tu vi hiện tại của đệ tử thì đệ tử vẫn chưa có khả năng thi triển một thức cao thâm như vậy!”

“Mộc Đằng Đồng Hóa” Tất cả mọi người nghe đến bốn chữ này liền không hiểu nó có liên quan gì đến vấn đề mà Mạnh Thiên Uy muốn hỏi Phan Văn Tú, cũng ngay lúc này Trần Thoái Thương đột nhiên “A” một tiếng nói:

“Ta hiểu rồi! Thì ra là như vậy! Thảo nào Tông Chủ lại tức giận như vậy!”

Giọng nói của lão phát ra liền thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người ở khu vực khán đài quan sát, ai ai cũng chờ đợi lão lên tiếng giải thích nhưng Bùi Công Nhũ lại có chút không nhịn được liền lên tiếng hỏi:

“Trần Trưởng Lão! Ngươi biết chuyện này sao?”

“Đúng vậy! Nếu không phải hắn nhắc đến bốn chữ đó thì ta quả thật không hiểu tại sao Tông Chủ lại làm như thế, nói ra thật có chút xấu hổ “Dưỡng Đằng Thuật” mà trước đó tông chủ đã giải thích với các vị, ta cũng đã từng luyện tập qua chỉ là lúc đó nó không hợp với ta nên đã đổi sang một công pháp khác”

Trần Thoái Thương nói đến đây liền dừng lại đưa mắt nhìn một vòng, lão thấy mọi người gật gù tiêu hóa thông tin liền nói tiếp:

“Dưỡng Đằng Thuật này tổng cộng có hai cuốn một cuốn tu luyện tâm pháp và một cuốn tu luyện công pháp. Về phần công pháp Dưỡng Đằng Thuật có bốn thức “Mộc Đằng Đồng Hóa” mà tên đệ tử kia vừa nói đến chính là một thức trong đó.

Đây là một thức rất độc ác, người trúng chiêu sẽ bị Mộc Đằng quấn quanh từ từ đồng hóa nếu như trong vòng ba canh giờ không thể giải trừ thì người bị trúng chiêu chắc chắc sẽ trở thành một phần của sợi Mộc Đằng và cung cấp dinh dưỡng cho Đằng Chủng.

Theo như ta biết thì đến giờ chưa từng có ai có thể thoát ra khỏi chiêu thức này bởi vì một khi bị trúng chiêu sẽ bị Mộc Đằng không ngừng hấp thu linh lực cùng sinh mệnh để bồi bổ cho bản thân nó cho nên mục tiêu khi bị nó quấn lấy thì sẽ không còn sức mà vùng vẫy thoát khỏi trói buộc.

Như các ngươi thấy Mộc Đằng lúc nãy càng ngày càng xanh tốt bên cạnh đó những chiếc xúc tu trên thân Mộc Đằng cũng càng ngày càng nhiều chính là phục vụ cho việc Đồng Hóa mục tiêu của Mộc Đằng”

Trong lúc Trần Thoái Thương đang giải thích với người bên đó mọi chuyện thì một màn đối đáp của Phan Văn Tú và Mạnh Thiên Uy vẫn được tiếp tục:

“Ngươi nói cái gì? Đây không phải là thức Mộc Đằng Đồng Hóa? Ngươi xem ta là đứa con nít ba tuổi không biết chuyện gì sao?”

“Bẩm Tông Chủ! Ngài có đều không biết, một thức này chính là thành quả nghiên cứu mấy năm qua của đệ tử, nó có tên gọi là Mộc Đằng Ký Sinh, đệ tử sáng tạo được một thức này chính là dựa trên cơ sở của thức Mộc Đằng Đồng Hóa nên về hình thức có phần tương tự như một thức đó, chứ với tu vi của đệ tử hiện tại không cách nào thi triển một thức cao thâm như vậy à”

“Tất cả lời ngươi nói đều là thật?” Mạnh Thiên Uy có chút không tin tưởng hắn hỏi,

Thật ra tuy là hỏi nhưng với trình độ lão làng như lão thì làm sao không nhìn ra được Phan Văn Tú là nói thật hay nói dối, chỉ là trong lòng lão có phần không an tâm. Lão không biết nó đến từ đâu.

“Quả thật là như vậy! Đệ tử làm sao dám dối gạt Tông Chủ, có cho đệ tử thêm một lá gan nữa cũng không dám làm vậy!”

“Tốt! Nếu như ta đây đã là hiểu lầm ngươi thì đây coi như là phần bồi thường cho ngươi vậy!”

Lão vừa nói vừa phất tay một cái, một cỗ lực lương nhu hòa nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể Phan Văn Tú, làm cho thương thế do Mạnh Thiên Uy gây ra trước đó nhanh chóng thoái lui.

“Đa tạ, Tông Chủ!” Phan Văn Tú đối với hành động của Mạnh Thiên Uy lúc này rất là cảm kích,

Mạnh Thiên Uy đối với lời cảm kích của Phăn Văn Tú chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, lúc này trên lôi đài chỉ còn lại một mình Phan Văn Tú vì Hoàng Lê Vi trước đó đã được Mạnh Thiên Uy cho người dìu xuống nghĩ ngơi.

Sau khi Mạnh Thiên Uy rời khỏi không lâu thì Lư Ngọc Minh cũng tiếng lên công bố kết quả:

“Phan Văn Tú thắng….!”

Khi kết quả được công bố thì không có ai cảm thấy bất ngờ vì nhìn về tổng thể thực lực của Phan Văn Tú nhĩnh hơn Hoàng Lê Vi rất nhiều, thậm chí trước đó có người nhận xét rằng nếu như không phải Phan Văn Tú trước đó tiêu hao qua nhiều thì Hoàng Lê Vi không thể nào cầm cự đến tận bây giờ.

“ Tốt! Như các ngươi đã biết sau khi xác định được ba người đứng đầu ba hàng đệ tử thì sẽ tổ chức thêm một cuộc tranh đấu nhỏ để tuyển chọn ra vị trí Thủ Tịch Đệ Tử, nhưng Lão Thiên lại không cho chúng ta được như ý bởi vì lúc này Lão đi ngủ quá sớm nên những trận đấu hấp dẫn đó sẽ diễn ra vào ngày mai”

Giữa lúc bọn chúng còn đang bàn tán về những trận đấu tiếp theo thì Mạnh Thiên Uy đột nhiên lên tiếng đập tan giấc mộng của những tên đó, tuy lão khiến bọn họ thất vọng nhưng những lời nói dí dỏm của lão lại làm cho bọn chúng bật cười không ngớt.

Thật ra những đệ tử thất vọng cũng không tính là nhiều vì đa số chúng nó chỉ là những tên ham mê đặt cược còn lại phần đông thì không có cảm giác gì, tuy giữa trưa đã có thời gian nghĩ ngơi nhưng bọn họ vẫn cảm thấy mệt mỏi, ngay lúc này bọn họ chỉ muốn được về sớm ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của chính mình nghĩ ngơi mà thôi.

Mạnh Thiên Uy đợi cho tiếng ồn lắng xuống lại tiếp tục nói:

“ Trước khi các ngươi giải tán, ta nhắc lại một lần nữa bởi vì ngày mai việc tuyển chọn đệ tử và khảo thí luyện đan sẽ diễn ra cùng một lúc cho nên ta hi vọng các ngươi không vì thế mà lẫn lộn thời gian cùng địa điểm, nếu như lúc đó có chuyện gì xảy ra ta sẽ không giải quyết cho các ngươi trừ phi đó là trường hợp ngoài ý muốn, được rồi các người về đi!”.

“Tuân mệnh Tông Chủ!”.

Lão vừa dứt lời thì bên dưới liền đồng thanh hô to rồi nối đuôi nhau rời khỏi quảng trường tạo thành một trường hỗn loạn, trong khi tất cả các đệ tử hầu như đã rời đi thì lúc này Vũ Tiểu Vũ của chung ta lại đang ngủ một cách ngon lành ở khu vực chờ dành cho đệ tử tham gia thi đấu, nếu như không phải Trần Diễm Sương mang chút tâm tư đến gọi hắn dậy thì có lẽ phải mất một lúc lâu nữa hắn mới có thể rời khỏi đây hoặc có lẽ hắn sẽ có một buổi tối đầy thân mật với lũ muỗi ở đây cũng không chừng.

Tuy nhiên một chút tâm tư đó của nàng nhanh chóng bị Vũ Tiểu Vũ làm cho tan vỡ vì khi nàng ngỏ ý muốn cùng hắn đi về chung với nàng thì hắn lại bảo có việc cần làm và bỏ nàng lại một mình khiến cho nàng ôm một cỗ oán hận mà rời khỏi đó " Tức chết ta mà, biết vậy cho hắn ở đó ngủ với muỗi luôn cho rồi....Khốn Kiếp thật mà!"

P.s Up chương đầu năm, hi vọng cả năm suông sẽ!

Chúc mọi người buổi tối tốt lành nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status