Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh

Chương 366



Chương 366: Chờ xem Tiếng bạt tai bên trong lại không lề vang lên.

 

Trần Hạ Thu Phương nắm lấy cố tay mảnh khảnh của người phụ nữ kia, một tay.

quơ quơ điện thoại trong tay, còn cầm túi bóng đựng hai cốc trà sữa: “Tôi đã quay lại toàn bộ rồi, có tin tôi gửi ngay cho bác sĩ Mạc không?” Người phụ nữ kia nghe xong cô quay lại, sắc mặt cũng thay đổi, không lo đánh Hạ Nhược Vũ nữa, đưa tay muốn cướp đi điện thoại của cô: “Cô đưa đây cho tôi, đồ tiểu nhân hèn hạ.” “Ha ha, đúng là nực cười, lúc các người làm loạn sao không tự nói mình hèn hạ?” Trần Hạ Thu Phương liếc mắt, thuận tiện hất tay cô ta ra, trực tiếp đi lại bên người Hạ Nhược Vũ.

C6 không giội trà sữa lên mặt bọn họ đã là khách khí rồi.

Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, thật ra chính cô.

cũng có thể thoát được.

Thấy chuyện có chút không khống chế được, Lục Khánh Huyền không muốn chơi   đòn cứng với Hạ Nhược Vũ, giữ chặt cô g đang muốn xông lên: “Nhã Viên, chúng ta về trước thôi, đừng chấp nhặt với bọn họ.” Cô nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh mình, cô gái đó cũng hiểu ý, sau đó nói: “Đúng vậy, Nhã Viên, đừng cãi lộn với cô ta, mất mặt chúng ta lắm” Nhã Viên thấy bọn họ đều nói vậy thì hung hăng trừng mắt nhìn Trần Hạ Thu Phương một cái, nói: “Hai người chờ đó cho tôi” Không quan tâm đến những người khác, cô ta tức giận quay đi, những người còn lại thấy vậy cũng đều đi theo.

*Thu Phương, lâu rồi không gặp” Lục Khánh Huyền đi phía sau, vẻ mặt khoan thai: “Cô Hạ, chờ lần gặp nhau tiếp theo của chúng ta” Nói xong thì quay người chậm rãi rời đi.

“Người phụ nữ này quá nham hiếm rồi”   Trần Hạ Thu Phương trừng mắt nói, vừa rồi mặc dù cô không nhìn hết từ đầu đến cuối, nhưng từ cử chỉ của Lục Khánh Huyền có thể thấy được tưởng vui này đều do cô ta chủ đạo, những cô gái kia cũng chí là con cờ của cô ta mà thôi.

Lục Khánh Huyền không tiếc công sức tạo ra một trận phiền toái khá lớn cho Hạ Nhược Vũ.

“Cậu có quay lại video à?” Hạ Nhược Vũ nghỉ ngờ hỏi một câu   Hạ Thu Phương ngượng ngùng cưi   Ha ha, chỉ lo cứu giá, không kịp mở điện thoại quay, tôi chỉ hù dọa cô ta thôi” “Cậu thông minh đấy, đi thôi, tôi chẳng   còn tâm trạng dạo phố rồi Gặp phải người mình ghét, đúng là không có tâm tình đi dạo phố.

Trần Hạ Thu Phương nhìn đống chiến lợi phẩm, vẫn rất vui vẻ: “Đi, về chia của” Hôm nay cô cũng có được cảm giác trở thành địa chủ, cuối cùng hiểu được vì sao động tác quăng thẻ của nam chính trong phim truyền hình lại đẹp trai đến vậy, một câu thôi là có tiền thì tùy hứng, Hạ Nhược Vũ nhìn nét mặt hưng phấn của Trần Hạ Thu Phương thì không nhịn được cười.

Hai người trò chuyện vài câu, Hạ Nhược ‘Vũ vì có việc nên đi trước.

Hôm nay là hạn chót mà mấy lão già kia cho cô, mặc dù không có được bất kỳ hợp.

đồng này nhưng kết quả lại so với cái gì cũng tốt, Khi cô vừa đến công ty, An Nguyên kích động chạy tới: “Giám đốc, giám đốc, tôi có đồ này cho cô” “Chuyên gì mà vui thế, yêu đương rồi hả?” Hạ Nhược Vũ nói đùa.

Mặt An Nguyên cũng đỏ lên, lắc đâu mấy cái rồi nói: “Còn vui hơn so với việc có bạn.

Trai” Giống như là trúng xổ số mấy tỷ vậy.

“Chuyện gì?” Hạ Nhược Vũ cũng không  để ý nhiều, đi vào bên trong.





”Thư ký của Thịnh Hoa đưa một văn kiện tới” Hạ Nhược Vũ dừng chân, ngước mắt nhìn cô ấy một cái: “Văn kiện gì?” “Tôi cũng không rõ, thư ký Thịnh Hoa nói là chuyện tốt, cứ cười đi” An Nguyên không chú ý cô dừng lại nên suýt chút thì đụng vào.” Hạ Nhược Vũ không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

An Nguyên cho là Hạ Nhược Vũ sẽ vui, nhưng thấy trên mặt cô không có biểu lộ gì, rong lòng cũng có chút thấp thỏm, không dám lại đi theo.

Trở lại văn phòng, Hạ Nhược Vũ nhìn túi văn kiện được niêm phong lại trên bàn rơi vào trầm tư.

Nhìn biểu cảm của An Nguyên thì hắn là cô ấy đã nhìn qua nội dung bên trong là gì.

Nhưng với tư cách là một trợ lý, đây là một vấn đề vượt quá giới hạn và không tuân thủ, nếu có bất kỳ bí mật hoặc hợp đồng quan trọng nào trong đó, cô ấy sẽ bị hiềm nghi không tốt.

Huống chỉ đây vốn là thứ mà cô ấy, không nên động vào, An Nguyên làm trợ lý mà sao ngay cả điểm này cũng không rõ.

Chỉ hi vọng cô ấy không nên quá ngốc, làm chút chuyện ngốc thôi, dù sao cô ấy cũng ở bên cô mấy năm, hai người chung đụng trong công việc cũng không tệ lắm.

“Giám đốc, người của hội đồng quản trị đã tới” An Nguyên ở ngoài cửa nói Hạ Nhược Vũ thu lại suy nghĩ, cũng không nhìn văn kiện trên bàn nữa, cầm lên mở cửa đi ra ngoài: “Ừm, tôi biết tồi” Lúc đang định đi qua người cô ấy, cô ngừng mấy giây, mắt nhìn về phía trước, khẽ thở dài một tiếng, nói: “An Nguyên, sao làm chuyện gì nhất định phải nhớ tới hậu quả, nếu như cô có việc gì khó xử thì hãy nói trực tiếp với tôi, tôi có thế giúp thì chắc chắn sẽ không chậm trễ.

Nói xong thì rời đi, giống như lời nói vừa rồi chỉ là ảo giác.

An Nguyên cúi đầu đứng bất động thật lâu, hai tay buông bên hông cứ nằm rồi lại thả, sau mấy lần như vậy mới đè nén lại tâm tình căng cứng, Trong lòng âm thầm nói, giám đốc không có khả năng nhìn ra mới đúng, nhưng vì sao cô ấy lại nói với mình những câu này.

Mặc dù trong lòng cũng cảm động ít nhiều, nhưng cũng chỉ vậy, khó khăn của cô ngoại trừ người kia thì không ai giúp được cả.

Trong phòng họp.

Người của hội đồng quản trị đã ngồi đầy đủ đợi cô, ai cũng mang vẻ mặt không hài lòng và oán trách.

Hai ngày qua, công ty cũng không truyền ra tin tức gì, Hạ Nhược Vũ cũng không có cái bàn giao, quả nhiên phụ nữ vẫn là phụ nữ, chẳng làm được chuyện lớn gì.

“Giám đốc Hạ, hợp đồng lớn mà cô nói hai hôm nay đâu? “Coi như không bàn được thì cũng không cần gắng gượng chống đỡ” “Chúng tôi cũng không phải muốn làm khó cô, trên thực tế   ô cũng không có năng lực như vậy, vẫn nên sớm để ba cô về bàn giao mọi việc đi” Hạ Nhược Vũ lười đối đáp lại với mấy lão già cổ hủ này, trực tiếp vung văn kiện về phía trước mặt của bọn họ: “Hạng mục mà các người muốn đây, tự xem đi” Tuổi tác của bọn họ không chênh lệch lắm so với Hạ Minh Viễn, hành động này của Hạ Nhược Vũ trực tiếp chọc giận bọn họ “Hạ Nhược Vũ, cô có ý gì?” “Cô đối xử với bậc cha chú của mình như: vậy sao?” “Tôi đề nghị các người nhìn một chút rồi hãy nói” Hạ Nhược Vũ thong dong bình tĩnh ngồi trên ghế xoay, cười như không cười nhìn bọn họ.

Các cổ đông bị cô nhìn đến toàn thân có chút không tự nhiên, chẳng lẽ bên trong có hạng mục lớn gì thật? Nghĩ vậy, có người không chịu nối mở vẫn kiện ra, lật xem nội dung bên trong một chút, cả người liền ngây ra. Những người khác thấy ông ta như thế, không hỏi mà tự mình cũng lấy tới xem Một người lại một người khiếp sợ nhìn Hạ Nhược Vũ, vẻ mặt không dám tin.

Mặc dù Hạ Nhược Vũ không biết văn kiện bên trong có nội dung là gì, có điều Mạc Du Hải đưa tới thì hẳn là không tệ.

“Bốn mươi chín phần trăm cổ phần của Hạ thị, toàn bộ chuyển cho Hạ Nhược Vũ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 68 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status