Ngài Cố thân mến

Chương 139: Không được có chuyện

Translator: Nguyetmai

Cảm thấy trạng thái của Hoắc Vi Vũ là lạ, Cố Hạo Đình lật cô lại.

Hoắc Vi Vũ mềm oặt người ngã về phía sau. Hắn ôm vai cô, kéo vào lòng mình.

Hoắc Vi Vũ ngoan ngoãn dựa trên ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích.

Cố Hạo Đình nhìn thấy máu tươi loang lổ dưới mũi và trên cằm cô thì bỗng trở nên hoảng hốt, đáy lòng đau nhói như có muôn vàn dây leo siết chặt cứa vào. Hắn vội vàng ôm lấy cô rồi lao thẳng ra ngoài.

"Báo ngay cho bác sĩ Nhan chờ ở phòng cấp cứu!" Cố Hạo Đình ra lệnh, sau đó nhìn Hoắc Vi Vũ trong lòng mình. Hắn cau mày, đôi mắt thoáng vẻ lo âu: "Tiểu Vũ, em nhất định không được có chuyện gì!"

***

Phòng VIP, Bệnh viện quân khu.

Hoắc Vi Vũ nằm trên giường, tay cắm kim truyền, sắc mặt tái nhợt. Dường như trong lúc mê man cô vẫn chẳng hề an giấc, bờ mi khẽ rung, hơi thở lúc thì nặng nề, lúc lại yếu ớt, và lồng ngực cũng phập phồng không đều.

"Có thật là cô ấy chỉ thiếu dinh dưỡng và suy nhược cơ thể thôi không?" Cố Hạo Đình lo lắng hỏi.

Nhan Diệc Hàm liếc hắn: "Hút thuốc, uống rượu, thiếu ngủ, nổi giận thường xuyên, trầm cảm trong thời gian dài, cộng thêm vết thương cũ lại nhiễm trùng nên phát sốt, dẫn đến giảm Tiểu cầu và Bạch cầu."

"Cô ấy chảy máu mũi." Cố Hạo Đình lo lắng nói, sau đó nhìn Hoắc Vi Vũ, lại đau lòng cau mày thêm vào một câu: "Đã giảm Tiểu cầu rồi còn chảy máu mũi nữa."

Nhan Diệc Hàm nhịn mãi mới không trợn trắng mắt lên mà lườm Cố Hạo Đình. Anh nhìn hắn rồi nói với vẻ khinh thường: "Tiểu cầu giảm thì mới chảy máu mũi. Cô ấy bị thương nhẹ thôi, vết thương trên đùi anh mới nặng kia kìa. Cô ấy cắn hả?"

Cố Hạo Đình mải lo nhìn Hoắc Vi Vũ chằm chằm, chỉ giải thích một câu hời hợt: "Bị mèo con mình nuôi cắn nhẹ một cái thôi, không phải chuyện lớn gì. Tiểu cầu và Bạch cầu giảm thì phải chữa thế nào?"

"Viên con nhộng Huyết Mỹ An có thể giúp tăng nhanh lượng Tiểu cầu và Bạch cầu trong máu."

Cố Hạo Đình chau mày: "Không dùng thuốc được không? Cô ấy ghét thuốc lắm."

"Lắm tật thế." Nhan Diệc Hàm làu bàu.

Cố Hạo Đình bực mình liếc anh: "Cậu mới là đồ lắm tật."

Nhan Diệc Hàm: "..."

Anh nhìn Tư lệnh nhà mình mà ngớ người ra. Tư lệnh bao che khuyết điểm cho người nhà quá rồi đấy! Thôi được, tôi thua rồi.

"Tăng cường rèn luyện thân thể, nâng cao khả năng miễn dịch, ăn nhiều thức ăn có chứa protein. Cô ấy máu nóng, chọn đồ ăn gì man mát như mã thầy, củ sen, rau cải, lê, táo vân vân... ấy." Nhan Diệc Hàm nói.

"Đừng có vân vân, tí nữa cậu liệt kê thành một danh sách cho tôi, viết cho kĩ vào để tôi bảo đầu bếp nấu." Cố Hạo Đình ra lệnh.

"Ừ." Nhan Diệc Hàm đáp rồi nhìn Hoắc Vi Vũ đang nằm trên giường với vẻ tò mò.

Tay cô hơi run, bờ môi hé mở: "Lạnh..."

Cố Hạo Đình nhíu mày, phát cáu: "Túi chườm ấm đâu? Chưa chuẩn bị à?!"

"Đi chuẩn bị ngay đây." Nhan Diệc Hàm vội vàng điều một Y tá sang chăm sóc. Bây giờ anh chỉ muốn chuồn khỏi chỗ này thôi, càng nhanh càng tốt. Tư lệnh có thể nổi quạu, phát rồ bất cứ lúc nào, kẻ làm anh em như anh đây cũng ớn lắm.

"Thôi khỏi, ra ngoài đi, đóng cửa vào. Chờ lệnh 24/24, có việc thì tôi gọi." Cố Hạo Đình nói xong thì sải bước đi về phía giường bệnh.

Hắn nằm xuống bên cạnh Hoắc Vi Vũ, để cô dựa vào lòng và nắm lấy tay cô, ủ ấm cho cô.

"Tư lệnh, cô ấy chỉ hơi thiếu dinh dưỡng thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay, đừng có căng thẳng thế." Nhan Diệc Hàm nhắc nhở.

Cố Hạo Đình liếc anh bằng cặp mắt lạnh buốt: "Ngủ mê man thế này mà còn bảo là chuyện nhỏ à? Ra ngoài!"

"Đi đây." Nhan Diệc Hàm vô cùng dứt khoát, anh phải nhân cơ hội chuồn ngay mới được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.1 /10 từ 397 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status