Nghe nói em thích tôi

Chương 157



CHƯƠNG 157: ĐÀN ÔNG LÀ ĐỘNG VẬT RẤT BỈ ỔI

Chẳng ra làm sao!

Cô chỉ nghĩ đến bốn chữ này, lại nghĩ đến cánh tay mỏi nhừ sắp liệt của mìn, cô quả thực muốn phun trào như núi lửa, không chờ anh nói xong đã đứng bật dậy, gọi thẳng tên, “Ninh Chí Khiêm! Anh thật biến thái! Em thấy nội tiết tố của anh không cân đối đâu! Cái chúng ta cần không phải chế độ thưởng phạt, em không cần gì cả, là anh đến thời kỳ mãn kinh đó! Phải cân bằng nội tiết tố của anh đi! Hoặc là đến khoa tiết niệu, hoặc là tìm phụ nữ dập lửa đi, đó sẽ là tin vui của cả khoa chúng ta! Để các y tá nhìn thấy anh đỡ phải như chuột thấy mèo!”

Nói xong, cô xông vào phòng thay đồ thay quần áo.

Cô nói lớn tiếng như vậy, các y tá ở ngoài đều nghe rõ ràng, quay mặt nhìn nhau, âm thầm lè lưỡi, bác sĩ Nguyễn có phải quá trâu bò không? Mấy câu này cũng dám nói với bác sĩ Ninh? Thực sự muốn nhìn phản ứng của bác sĩ Ninh bây giờ!

Trong chốc lát, cùng nhau núp ở cửa phòng làm việc của bác sĩ Ninh nghe lén.

Đàm Nhã đi tới, rất kinh ngạc nhìn mấy người này, “Đang làm gì thế?”

Một y tá kéo Đàm Nhã qua, luôn miệng, “suỵt suỵt”, dùng khẩu hình nói, “Cãi nhau, bên trong cãi nhau rồi! Bác sĩ Nguyễn với bác sĩ Ninh.”

Vừa nói xong, bên trong truyền đến giọng nói, “Em đứng lại đó cho tôi!”

“Không đứng!”

“Nguyễn Lưu Tranh!”

“Đã tan ca!”

Sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một trận gió xông tới mặt, trước mặt các y tá xuất hiện khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của Nguyễn Lưu Tranh.

“Bác…bác sĩ Nguyễn…” Các y tá cười ngượng ngùng.

Nguyễn Lưu Tranh liếc nhìn họ, biết là họ đã nghe thấy hết, nói với Đàm Nhã, “Lấy cho anh ấy thuốc hạ hỏa, hoặc là tìm bạn gái cho anh ấy đi!”

Nói xong, liền nén tức giận rời đi.

Đàm Nhã nhịn cười đi vào.

Trong các y tá đương nhiên cũng có người không sợ Ninh Chí Khiêm, Đàm Nhã chính là một trong số đó, làm bạn bè nhiều năm, cho nên lúc này cô ấy trêu chọc trên khuôn mặt đen thui không giấu nổi của Ninh Chí Khiêm, “Sao thế? Cô ấy muốn cậu uống thuốc hạ hỏa.”

Ninh Chí Khiêm vừa nghe, liền cởi áo blouse đi ra ngoài.

Y tá ở cửa vẫn đang nhỏ giọng bàn tán cười trộm, Ninh Chí Khiêm đột nhiên xuất hiện, nhất thời các y tá sợ đến nỗi tay chân luống cuống, Ninh Chí Khiêm cũng không thèm nhìn họ một cái, lại nhanh chóng rời đi giống như một cơn gió.

Nguyễn Lưu Tranh đứng trong thang máy, một khoang thang máy đầy người, mỗi tầng đều có người lên xuống, trong quá trình chậm rãi đi xuống từng tầng một, những tức giận của cô cũng dần tan biến, cảm thấy mình bây giờ cũng chẳng ra làm sao, rốt cuộc hôm nay là tình huống gì? Khiến cho cô không phải là cô, anh cũng không còn là anh, người đã quen biết nửa đời, lại cảm thấy càng ngày càng xa lạ.

Cuối cùng xuống tới tầng 1, cô theo đoàn người ra khỏi thang máy, ánh mắt sững lại, cái người đang canh giữ như mọc rễ ở cửa thang máy kia chẳng phải anh thì ai? Sao anh còn xuống trước cả cô? Một khuôn mặt đen sì, còn muốn bắt cô chép tay bệnh án tiếp sao?

Nằm mơ đi!

Cô làm bộ không nhìn thấy anh, tiếp tục bước nhanh.

“Lưu Tranh.” Anh gọi.

Cô bước nhanh chân, cảm thấy hình như anh đã đuổi kịp.

“Được rồi, xong rồi thì thôi, còn phải đến bệnh viện Nhân dân thăm chú nữa.”

Đã ra khỏi tòa nhà nội trú, anh cũng đi song song với cô, “Đứng đấy, tôi đi lấy xe qua.”

Vừa dứt lời, Nguyễn Lưu Tranh đã nhìn thấy xe Tiết Vĩ Lâm, chiếc xe thể thao vô cùng nổi bật.

Xe Tiết Vĩ Lâm dừng lại, cửa sổ xe mở ra, người bên trong vẫy tay, “Lưu Tranh!”

Nguyễn Lưu Tranh quyết tâm, chạy qua đó, lên xe Tiết Vĩ Lâm.

Tiết Vĩ Lâm có chút kinh ngạc, lại nhìn Ninh Chí Khiêm đứng đó, coi như đã hiểu, cười nói, “Tôi nói hôm nay vận may của tôi tốt như vậy…”

“Ngại quá, ra khỏi bệnh viện thì cho tôi xuống.” Lần đầu tiên trong đời cô làm loại chuyện này, quả thực rất ngại, cũng may Tiết Vĩ Lâm hiểu suy nghĩ của cô.

Tiết Vĩ Lâm cười, “Nếu đã như vậy, không bằng diễn giả làm thật đi, hai chúng ta cũng đi ăn cơm, xem phim gì đó.”

“Tiết tiên sinh…” Nguyễn Lưu Tranh nhìn anh ta rất khó xử.

Tiết Vĩ Lâm cười lớn, “Lưu Tranh, biết không? Tôi thích kiểu người thẳng thắn như em, thật đó, đời này tôi đã tiếp xúc với rất nhiều con gái, nhưng người thành thật giống em, hận không thể dán tấm bảng viết ‘tôi không thích anh, xin hãy tránh xa’ lên người, thực sự rất ít gặp, có rất nhiều người không thích cũng vui vẻ chơi trò mập mờ.”

Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ, “Không đúng, con gái như vậy quả thực rất nhiều, chỉ là vật họp theo loài thôi.” Cô nhìn một vòng nội thất bên trong chiếc xe khoa trương này, nhịn cười.

Tiết Vĩ Lâm luôn có thể tiếp thu ý cười của cô, lúc này lại cười lớn, “Quả nhiên là nói trúng tim đen, cho nên bây giờ tôi phải tiếp cận em nhiều hơn một chút mới được.”

Xe đã ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Lưu Tranh nhìn trạm tàu điện ngầm phía trước, “Cho tôi xuống phía trước đi, cảm ơn anh.”

Tiết Vĩ Lâm lại không dừng xe, “Em cho rằng tôi đến bệnh viện làm gì? Vốn dĩ là đến tìm em! Vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi thăm chú Nguyễn, cùng nhau đi đi.”

Nguyễn Lưu Tranh còn muốn nói gì đó, Tiết Vĩ Lâm lập tức nói tiếp, “Đừng lúc nào nhìn thấy tôi cùng như nhìn thấy rắn độc thú dữ vậy, tôi chưa đến nỗi ăn thịt em chứ? Mặc kệ như thế nào, tình bạn giữa tôi và chú Nguyễn là thật, sở thích của chúng tôi hợp nhau, là bạn bất chấp tuổi tác chân chính, đến thăm cũng là điều nên làm, chẳng lẽ em còn muốn ngăn cản bố em kết bạn?”

Thấy nét mặt của cô thả lỏng, anh ta lại cười, “Lưu Tranh à, em thực sự không hiểu đàn ông.”

“Ý là gì?” Trong mắt cô lại dấy lên nghi hoặc và cảnh giác.

“Em nhìn em xem.” Tiết Vĩ Lâm cười, “Em phải biết, đàn ông là động vật rất bỉ ổi, dễ có được mới không trân trọng.”

Thấy Nguyễn Lưu Tranh vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, anh ta cười giải thích, “Bản tính trời sinh của đàn ông là thích chinh phục, thích theo đuổi những gì mình không có được, bất kể là sự nghiệp hay là phụ nữ, luôn luôn hướng tới những nơi tràn ngập sức mê hoặc chưa chiếm hữu được phía trước mặt, cho nên đối với phụ nữ mà nói, nếu muốn nắm bắt một người đàn ông, không phải ngoan ngoãn cái gì cũng nghe theo sắp xếp của anh ta, điều đó chỉ khiến em trở thành một người phụ nữ làm cho người ta yên tâm, phải hiểu được lạt mềm buộc chặt, phải chạy, phải khiến anh ta thấp thỏm giữa việc chiếm được và không, cào tim gãi phổi, như vậy anh ta sẽ luôn bị em điều khiển…”

“Rốt cuộc ý anh là gì?” Nguyễn Lưu Tranh nghe ra chút ẩn ý, “Ai muốn điều khiển ai?”

Tiết Vĩ Lâm lại cười, “Không có gì, là tôi, bây giờ tôi bị em điều khiển được chưa? Em càng khiến tôi không chiếm được, tôi càng cầu mà không được, ngày đêm thấp thỏm…”

“…”

Ninh Chí Khiêm nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Tiết Vĩ Lâm chạy đi xa, híp mắt, gọi điện thoại cho Bùi Tố Phân, “Dì Bùi, hôm nay chú thế nào ạ?”

“Chí Khiêm à? Ông ấy rất tốt, chủ nhiệm Phó nói, mai có thể thuận lợi xuất viện, hôm nay con đừng tới, đi làm mệt như vậy, còn chạy qua đây một chuyến, nửa đêm mới được ăn cơm, nghe lời dì, lát nữa dì cũng về nhà rồi.”

“Vậy được ạ, con không qua nữa, có khả năng mai con không có thời gian, nhưng con sắp xếp xong rồi, đến lúc đó tài xế với dì cùng đi đón chú.” Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi về phía xe mình.

Lúc Bùi Tố Phân và Nguyễn Lưu Tranh từ bệnh viện về đến nhà đã là đêm, Tiết Vĩ Lâm đi về cùng họ, Bùi Tố Phân rất áy náy, “Tiểu Tiết, cảm ơn cháu, thực sự rất xin lỗi, muộn như vậy còn hại cháu chưa được ăn tối, đúng lúc dì cũng phải nấu cơm cho Lưu Tranh, cùng vào nhà ăn cơm đi.”

Đương nhiên Tiết Vĩ Lâm sẽ không từ chối, “Được ạ, vậy phiền dì rồi.”

Nhưng mà, lúc bọn họ đi vào cổng, lại phát hiện trong nhà đang mở đèn.

Nguyễn Lưu Tranh kinh ngạc, “Mẹ, sáng nay mẹ đi không tắt điện sao?”

“Phải không? Mẹ nhớ là tắt rồi mà, lẽ nào tuổi già rồi nên nhớ nhầm?” Bùi Tố Phân nghi hoặc mở cửa, nhìn thấy một đôi giày nam ở chỗ huyền quan, trong nhà còn có tiếng tivi.

Đi vào, trong phòng khách có người, đang thoải mái thư giãn ngồi trên sô-pha xem tivi.

Nguyễn Lưu Tranh sững người, anh không cần về nhà mình à?

“Dì về rồi ạ.” Anh cũng đứng dậy.

Hiển nhiên Bùi Tố Phân không ngờ anh sẽ ở đây, có điều nhìn ra được bà rất vui mừng, vội nói, “Chí Khiêm, con cũng chưa ăn cơm chứ, dì đi làm cơm.”

“Không cần đâu dì, con gọi rồi, cùng nhau ăn đi.” Nhìn Nguyễn Lưu Tranh và Tiết Vĩ Lâm đang đứng dàn hàng phía sau Bùi Tố Phân, khiêm tốn cười, “Tiết tiên sinh cũng ăn cùng?”

“Được.” Tiết Vĩ Lâm tuyệt đối không ngại chuyện này, lập tức đồng ý.

Cơm nước đã dọn xong lên bàn, bốn người cùng ngồi.

Nhìn Ninh Chí Khiêm và Tiết Vĩ Lâm chia nhau ngồi hai đầu bàn ăn, Bùi Tố Phân hơi đau đầu, có điều cũng không quan tâm nổi nhiều như vậy, bày bát đũa.

Bầu không khí của bữa cơm rất tốt, Ninh Chí Khiêm và Tiết Vĩ Lâm đều là những người được dạy dỗ đàng hoàng, nhất là Ninh Chí Khiêm, lại còn học rộng, dù sao cũng là tiến sĩ, lĩnh vực nào cũng hiểu biết một chút, dĩ nhiên cũng tìm được chủ đề chung giữa anh và Tiết Vĩ Lâm, nhất thời nói chuyện vui vẻ, ai không biết còn tưởng hai người này chỉ hận biết nhau quá muộn.

Nguyễn Lưu Tranh dứt khoát không nói gì, cúi đầu ăn cơm, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng từ lâu, hai người họ muốn nói gì thì nói đi, mãi đến khi Ninh Chí Khiêm đặt đũa xuống trước.

———————

Spoil: “Con đi lên trước ạ.”

“Đi tìm quần áo cho tôi, quần áo trước đây của tôi đi đâu hết rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 403 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status