Ngủ đông ngày hè

Chương 16: Nhấn like



Tấm rèm che bớt ánh đèn thành thị ngoài cửa sổ, đầu giường chỉ mở một ngọn đèn yên tĩnh, thân ảnh hai người mờ nhạt chiếu lên tường.

Viên Hạ vùi đầu trong gối, rầm rầm rì rì, mang theo tiếng khóc nức nở.

Cả người Tống Thần Đông đè lên người cậu, từ đằng sau hôn vào cổ và vành tai cậu, dừng lại tất cả động tác khác. Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, mang theo cảm xúc thương xót: “Cục cưng sao thế? Làm em đau à?”

“Em không muốn nữa…” Viên Hạ giãy dụa trở mình, trên lông mi còn ướt nước mắt, trông vô cùng đáng thương, Tống Thần Đông nhìn mà đau lòng, dứt khoát ôm lấy Viên Hạ, dịu dàng xoa bờ lưng trơn bóng của cậu.

Giường hỗn loạn một cách kì cục, Viên Hạ đã trải nghiệm mấy lần vui sướng, nhưng mà Tống Thần Đông vẫn khỏe khắn như lần đầu, chẳng hề có ý chấm dứt.

“Anh có còn là người không hả?” Viên Hạ nằm trong lòng Tống Thần Đông, chọt chọt vào cơ ngực anh, bĩu môi oán giận.

Tống Thần Đông cũng bất đắc dĩ, anh bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Viên Hạ, nhỏ giọng nói: “Vẫn không được, một trong những tác dụng phụ là bị chậm lại.”

Viên Hạ giật mình, cậu chỉ nghĩ là thời gian của Tống Thần Đông dài đến kinh người, lại không ngờ đây cũng là tác dụng phụ của thuốc… Tác dụng phụ kiểu này, là năng lực mà bao nhiêu người đàn ông mơ ước, thật đúng là khó đánh giá.

“Đi thôi, đi tắm.” Tống Thần Đông cũng không nghĩ nhiều nữa, trên thực tế, khoái cảm tâm lý mà Viên Hạ đem đến cho anh đã vượt xa khoái cảm sinh lý có thể thỏa mãn. Nhưng Viên Hạ rõ ràng là cảm thấy mình có nghĩa vụ làm anh hưởng thụ hoàn chỉnh “bắt đầu – khai triển – cao trào – kết thúc”, khi tắm còn muốn nghịch anh thế này thế kia.

Sau khi kết thúc, bọn họ đến phòng Tống Thần Đông, ôm nhau nằm trên chiếc giường kingsize sạch sẽ. Viên Hạ chẳng thể nào ngủ được, phấn khích lăn lộn trên giường Tống Thần Đông, hận không thể lăn từ đầu giường đến cuối giường.

Tống Thần Đông nhìn cậu một cách cưng chiều, cuối cùng không thể không nhắc nhở: “Sáng mai còn phải lái xe về Los Angeles, còn chưa chịu đi ngủ sao?”

Trong tim Viên Hạ có một con người nhỏ bé đang khua chiêng gõ trống, cờ màu tung bay khắp nơi, trên trời có máy bay trực thăng giăng biểu ngữ, viết: “Chúc mừng Viên Hạ ngủ được nam thần quốc dân Tống Thần Đông!”

Viên Hạ nhịn không được cười thành tiếng, cậu quả thật đang rất vui, lên giường rồi! Lên giường rồi! Thân mật khăng khít, đây gọi là thân mật khăng khít, cuộc sống vợ chồng, 18 centimet! Đây giống như là một loại khế ước nguyên thủy, cậu đã đóng dấu lên người Tống Thần Đông, Tống Thần Đông cũng đóng cọc cho cậu rồi.

Tống Thần Đông túm lấy cánh tay Viên Hạ, để cậu nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, lại hôn thêm một lúc. Viên Hạ cười không dừng lại được, còn nhịn không được cắn lên xương quai xanh của Tống Thần Đông.

“Shhh ——“ Tống Thần Đông xuýt xoa một tiếng, niết mặt cậu.

Viên Hạ cười hí hí, mắt lấp la lấp lánh: “Em rất muốn khoe một chút… Anh thuộc về em rồi!” cậu chỉ vào dấu răng mình vừa để lại, nói: “Đây chính là nhãn hiệu, thuộc về Viên Hạ.”

Đương nhiên là cậu chỉ nói thế thôi, trừ phi muốn bị “dân mạng truy nã”, nếu không thì cho cậu một trăm cái gan cậu cũng không dám làm như vậy. Tống Thần Đông lại hỏi: “Muốn khoe thế nào?”

Viên Hạ bò lên người anh, dùng ngón tay lướt lên lướt xuống sống mũi cao thẳng của anh, nửa đùa nói: “Không biết nữa, đăng một tấm hình nắm tay nhau chẳng hạn… Không thì viết hai chữ ‘Chúng tôi’, dù sao cũng không nhìn ra anh là ai là được rồi…”

Tống Thần Đông lặng thinh nhìn cậu mấy giây, cầm điện thoại Viên Hạ lên.

Viên Hạ kinh ngạc trừng mắt, lông mi chớp chớp.

@Viên Viên không tròn: Chúng ta? (′???`)

[Ảnh nắm tay.jpg]

Đăng weibo xong, tâm tình của Viên Hạ bình tĩnh hơn nhiều rồi, ở trong bầu không khí hạnh phúc như mơ này, cậu hài lòng tiến vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi Viên Hạ tỉnh lại phát hiện Tống Thần Đông đã dậy rồi.

Anh mặc một cái áo lông màu xám ôm người, bên dưới là quần dài màu đen, ngồi trên sô pha bên cửa sổ, mở một ngọn đèn nhỏ, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại. Rèm cửa sổ đóng kín, một tia sáng cũng không lọt vào được, nhất thời khiến người ta hoang mang, không biết đã là lúc nào.

Viên Hạ xoay người với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Tống Thần Đông nghe tiếng đi đến, hỏi cậu: “Không ngủ nữa sao?”

“Không ngủ nữa…” Viên Hạ nói, cậu mới ngủ dậy nên còn mơ màng, biểu cảm trên mặt rất mông lung. Tống Thần Đông ngồi bên giường, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, ngọt ngào hỏi: “Có thấy khó chịu không?”

Viên Hạ không nghĩ đến Tống Thần Đông đột nhiên hỏi như vậy, kí ức về trận kích thích tối qua ập tới như thủy triều, cậu đỏ mặt, nhúc nhích không tự nhiên, cơ thể như còn lưu giữ khoái cảm đáng sợ mà còn khiến người ta mê mẩn.

“Không có khó chịu, còn rất, rất thoải mái.” Viên Hạ mặt dày nói.

Tống Thần Đông mở đèn đầu giường, ánh sáng màu quýt chiếu rọi thế giới nhỏ của hai người, Viên Hạ kiềm chế không nổi khát vọng muốn làm nũng, cậu vòng tay qua cổ Tống Thần Đông, quấn quýt lấy anh mà hôn. Hai người dây dưa thêm chút nữa, Viên Hạ mới lưu luyến đi rửa mặt thay đồ.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Tống Thần Đông đã kéo rèm cửa ra, ánh nắng chui vào phòng, Viên Hạ bây giờ mới có chút cảm giác chân thực, xác định chuyện xảy ra tối qua không phải là mơ.

“Mấy giờ rồi?” cậu vừa cầm điện thoại lên vừa thuận miệng hỏi.

“Mười một giờ.” Tống Thần Đông bắt đầu thu dọn hành lý, “Chúng ta lát nữa ăn trưa, buổi chiều quay về.”

“Được thôi, bây giờ bên ngoài có an toàn ——”

Viên Hạ nói được một nửa chợt ngừng lại, điện thoại cậu muốn nổ tung, tin nhắn nhiều không đếm hết. Cậu mờ mịt: “Chuyện gì vậy ta…”

Tống Thần Đông đang chuyên tâm gấp quần áo, không nói gì.

Hà Tự: [Mày nổi tiếng rồi, chúc mừng, từ tiểu hotboy thành đại hotboy. Nếu đã nổi tiếng rồi, đừng quên quảng cáo cho AI Love nhé.]

Ngụy Nghiêu: [Nhanh lên, nhân lúc nổi tiếng, đăng quảng cáo cho nhà hàng chúng ta! Đừng để ý đến mấy đứa anti mày, địa chỉ này nọ nhớ đừng có quên viết rõ đấy!]

Sao mà toàn là làm quảng cáo thế này? Đầu Viên Hạ tối sầm, tiếp tục xem.

Mẹ:[Con yêu, yêu đương rồi sao không nói với mẹ?]

Chị gái Uyển Thù: [Được đấy Viên Viên, bái phục bái phục.]

Còn có tin nhắn của các bạn bè bạn học gửi tới, tất cả đều là chúc cậu mãi hạnh phúc. Viên Hạ thầm nhủ mình nổi tiếng hồi nào vậy, đăng có cái weibo là hiệu quả vậy sao?

Trước tiên cậu khoan trả lời những tin nhắn này, mở weibo ra.

Sau khi lướt n phút, weibo của cậu mới có thể hoạt động bình thường, cậu nhìn con số trong phần thông báo mà kinh ngạc không thôi, lượt chia sẻ vậy mà tới gần một trăm nghìn, tiện tay mở bình luận, có người chúc phúc, có người lăng mạ, có người hóng hớt, cái gì cần có đều có.

Viên Hạ: “Tại sao vậy chứ… Mình hot vậy sao?” Viên Hạ chỉ cảm thấy rất kì lạ, một đứa vlogger tuyến 108 suốt ngày ăn ăn uống uống, từ khi nào có đặc ngộ này?

Tống Thần Đông nhìn cậu ngẩn ra thấy vô cùng đáng yêu, đi tới vỗ vỗ mông cậu, nói: “Em đoán xem là tại sao?”

Viên Hạ: “Tại sao?”

Tống Thần Đông ghé tới tai cậu nói nhỏ, giống như đang nói một bí mật động trời: “Buổi sáng anh thức dậy, anh đã nhấn like cho em.”

Viên Hạ: “…”

Mười phút sau.

“Trượt tay? Không, em không có trượt tay.” Tống Thần Đông dựa bên cửa sổ nghe điện thoại, Viên Hạ ngồi trên sô pha căng thẳng ngước mặt nhìn anh.

Giọng Giang Uyển từ loa thoại truyền đến, giống như đang chất vấn, lại không tính là tức giận: “Vậy cậu muốn công bố à?”

Tống Thần Đông hỏi ngược lại: “Chị cảm thấy như vậy có tính là công bố không?”

Giang Uyển im lặng một lát, nói: “Cậu có muốn tính không?”

Viên Hạ bấu chặt tay Tống Thần Đông, lắc đầu.

Tống Thần Đông cho cậu một ánh mắt trấn an, ý bảo cậu yên tâm. “Lần trước chị nói cái chương trình kia, em có nói chuyện với Hà Văn Lê.” Tống Thần Đông nói với Giang Uyển, “Chương trình mà mấy cặp tình nhân cùng đi du lịch, hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng đó.”

Giang Uyển không biết ý của anh là gì, chỉ nói: “Phải, mời cậu tham gia tập đầu tiên.”

Tống Thần Đông: “Hay là em đến làm khách mời cố định luôn đi. Bây giờ không phải rất thịnh hành cái gì mà tổ hợp nam nam sao? Mấy nghệ sĩ lưu lượng mới nổi đều có cái gì… cái gì đó…”

“CP bán hủ.” Viên Hạ nhỏ giọng nói.

Tống Thần Đông nói: “CP bán hủ. Tôi và Viên Hạ cùng đi quay chương trình đó.”

Viên Hạ: “!!!”

Lối suy nghĩ của Giang Uyển xoay chuyển rất nhanh: “Bán hủ và tình nhân thật hoàn toàn không cùng một khái niệm đâu, Tuy rằng bây giờ cũng có minh tinh công khai tính hướng… nhưng mà bọn họ đã mất đi bao nhiêu cơ hội rồi? Cậu trước giờ chưa từng chủ động lên chương trình thực tế, bên chế tác chưa chắc đã đồng ý đâu.”

“Hà Văn Lê nói là không vấn đề, chương trình này rất có độ chủ đề, đi theo lối ám muội mà. Đại khái là cần chị đi bàn bạc một chút.” Tống Thần Đông giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, “Chuyện nhấn like, cứ chuyển nó theo hướng này đi.”

Giang Uyển nói cô phải thương lượng với công ty, Tống Thần Đông nói “Vất vả rồi, có gì cứ liên hệ”, rồi cúp máy.

“Anh còn chưa hỏi em có đồng ý đi với anh không!” Viên Hạ kích động bò lên sô pha, tay đặt trên vai Tống Thần Đông.

Tống Thần Đông nhấc cằm cậu lên, hôn một cái, môi quấn quýt, hỏi: “Vậy em có đồng ý không? Cùng anh quay chương trình nhé? Yêu đương hẹn hò, đi chơi một chút.”

Viên Hạ cười giảo hoạt, tròng mắt đen láy di chuyển một vòng, cậu chỉ chỉ lên mặt mình, nói: “Hôn em một cái em nói với anh.”

Tống Thần Đông hôn lên lúm đồng tiền của cậu, đầu lưỡi liếm một vòng.

Viên Hạ lại thẹn thùng, cố ý dời tầm mắt, ậm ờ nói: “Em cũng đồng ý.”

Trên đường về, mẹ Tống đã nghe nói chuyện trên weibo, còn cười Tống Thần Đông thông suốt.

Độ cởi mở của dân chúng ngày càng cao, về vấn đề tình yêu đồng tính, trong nước không còn thái độ lảng tránh, trên tivi trên các phương tiện truyền thông cũng có thể nhìn thấy không ít nam nữ minh tinh công khai tính hướng. Tuy rằng về mặt pháp luật vẫn chưa có bảo hộ hợp pháp, nhưng thái độ đã tiến bộ hơn những năm trước rồi.

“Mẹ nói này, Las Vegas không phải thánh địa kết hôn à?” Mẹ Tống chỉ vào một giáo đường nhỏ ngoài cửa sổ xe, nghiêm túc nói, “Hay là mấy đứa tiện đường đi đăng ký kết hôn luôn đi?”

Tống Thần Đông: “…”

Viên Hạ: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status