Người chồng hờ của nữ giám đốc

Chương 1170



Chương 1170

“Rốt cuộc thì tại sao tôi lại không bằng hắn ta chứ? Dẫu sao ngày nào tôi cũng ở bên em, còn thằng nhãi đó tung tăng ở phương trời nào, hắn ta có thể làm gì cho em? Ngược lại còn để em vì hắn ta mà chịu đựng nhiều như vậy!”

Có những lúc càng không chiếm được thì lại càng muốn có được, giống như Tưởng Minh Xuyên bây giờ, ở bên ngoài có biết bao người phụ nữ muốn leo lên giường của hắn?

Nhưng dường như hắn không còn hứng thú với kiểu phụ nữ chỉ cần móc tay một cái là ngoan ngoãn quỳ xuống, bất kể đám người đó có bày ra tư thế nào cũng không thể khơi dậy cảm xúc thực sự trong Tưởng Minh Xuyên, hắn chỉ coi bọn họ như món đồ chơi.

Trước đây, hắn cho rằng tình yêu là một thứ nực cười, thậm chí hắn còn không tin rằng trên đời thực sự có thứ tình cảm không thể bị phá huỷ bằng tiền.

Nhưng khi chứng kiến sự si mê của Dương Thái Nhi với Mạc Phong, hắn phải thừa nhận rằng hắn thực sự ghen tị. Thực ra nói rằng hắn thích Dương Thái Nhi cũng không đúng, chỉ là dù sao thì hai người đã bên nhau lâu đến như vậy, sớm chiều đều chạm mặt nhau, cho dù là một cây gỗ thì cũng phải có lòng hiếu kỳ chứ.

Hắn tự hỏi một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức độ nào!

Vì vậy, hắn muốn chinh phục Dương Thái Nhi, chỉ cần hắn chinh phục được người phụ nữ này, thì cái gọi là tình yêu chết tiệt, thề non hẹn biển gì đó đều là vô nghĩa!

Cho dù mối quan hệ có bền chặt đến đâu rồi cũng phải rạn nứt thôi, nhưng hai tháng nay, có những lúc Dương Thái Nhi thậm chí còn không thèm để ý đến hắn, chứ đừng nói đến việc chinh phục được cô ấy.

“Tôi xin anh đấy! Có khi đám ong bướm vây quanh cậu chủ Tưởng anh cũng chả ít hơn anh ấy là bao đâu nhỉ? Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại quan tâm đến tôi, nhưng tôi đã nói với anh rất rõ ràng, rằng kiếp này, ngoại trừ anh ấy, tôi sẽ không bao giờ yêu thêm bất kỳ người đàn ông nào khác, thậm chí là một thứ gì đó mang giống đực! Mặc dù tôi không biết trong lòng anh đang toan tính gì, nhưng tôi khuyên anh nên bỏ cái ý định đó đi!”, Dương Thái Nhi nhìn hắn rồi hét lên.

Tưởng Minh Xuyên trước giờ vẫn cười cười đùa đùa, chỉ cần hắn tiếp tục tỏ ra nhã nhặn và quan tâm nhiều hơn mỗi ngày, hắn nhất định có thể cướp được Dương Thái Nhi từ tay Mạc Phong, đánh không lại được thì hắn cướp người phụ nữ của anh là xong!

Nhưng giờ có vẻ như hắn đã nhầm! Dương Thái Nhi cứng đầu hơn hắn tưởng rất nhiều! Nếu Tưởng Minh Xuyên còn cứng rắn, thì có khi cô ấy sẽ “ngọc nát đá tan”, trong ngăn kéo và cả trên người lúc nào cũng giữ một con dao găm.

Cô ấy hết sức đề phòng Tưởng Minh Xuyên! Ngay cả đồ ăn thức uống hắn mua cũng vứt vào sọt rác vì sợ bị bỏ thuốc phá thai gì đó.

Lúc này, Dương Thái Nhi đột nhiên cảm thấy trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân bắt đầu run lên.

“Em không sao chứ?”, Tưởng Minh Xuyên nghi ngờ nhìn cô ấy rồi hỏi, vừa nãy còn nói trôi chảy, nhưng khi nói xong, vẻ mặt cô ấy đột nhiên trở nên đau đớn.

Hắn chỉ muốn đi vào đỡ Dương Thái Nhi, nhưng trước khi chạm được vào cô ấy, anh đã bị đẩy ra: “Đừng chạm vào tôi!”

“Em chảy máu rồi! Có phải là động thai rồi không?”, Tưởng Minh Xuyên lúc này cũng không hiểu nói.

Dương Thái Nhi cúi đầu nhìn đùi mình, chỉ thấy trên đó có một vệt máu.

“Tôi đau bụng quá!”

Khoảnh khắc ấy, Tưởng Minh Xuyên không chút do dự bước tới, hắn ôm cô ấy vào lòng: “Em cố chịu, tôi đưa em tới bệnh viện! Cố lên!”

Tưởng Minh Xuyên bế cô ấy lên chạy nhanh xuống tầng, bố mẹ Tưởng Minh Xuyên đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy hắn bế Dương Thái Nhi cũng vội vàng đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hình như bị động thai rồi, chảy cả máu, con phải đưa cô ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt!”, Tưởng Minh Xuyên ôm cô ấy lao ra khỏi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 22 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status