Nhân sinh từ dò mìn bắt đầu

Chương 196: Phép màu


Bị đàn em lên tiếng ngăn cản, Thiếu Hoàng đành phải từ bỏ giấc mộng quẩy xuyên màn đêm “mùa eSport” năm nay. Bất quá anh chỉ tỏ ra hơi thất vọng một chút rồi thôi, bởi vì xác thực đối với bản thân anh chuyện “trả thù” cần phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy đến từ phía nội bộ công ty giải trí TLC cho hay, năm nay đội ngũ chế tác trò chơi của bọn họ sẽ lại mang đến hội chợ GamExpo một sản phẩm tham dự tranh tài. Điều đó có nghĩa là Thiếu Hoàng sẽ đối đầu với chính đồng đội cũ của anh – những kẻ khó ưa đã vào hùa với nhau đẩy Trọng Lâm và anh ra khỏi công ty khi xưa.

Tất nhiên, đứng trước cơ hội tự tay đánh bại kẻ thù Thiếu Hoàng sẽ không bao giờ cam chịu làm một kẻ thua cuộc ngay từ vạch xuất phát. Lại nói, anh cũng rất muốn khẳng định với thế giới rằng thất bại của trò chơi “Pompom” chẳng qua là vì nó vốn dĩ không được quan tâm một cách đúng mực do dính phải những yếu tố đấu đá nội bộ bẩn thỉu. Nếu như hai anh em nhà anh có được một vũ đài chuẩn bị kỹ lưỡng dành riêng cho mình thì bằng tài năng vốn có, họ hoàn toàn có khả năng làm nên một sản phẩm thành công vang dội.

Và “Plants vs Zombies” của Dương Khoa, không nghi ngờ gì chính là vũ đài tốt nhất.

Cho nên, sau một hồi suy nghĩ lại anh nhanh chóng thoả hiệp với Dương Khoa: ba ngày diễn ra ba trận chung kết của ba trò chơi đã nêu anh sẽ thức đêm để cùng theo dõi với Duy Hải và Trọng Lâm. Còn lại những trận thi đấu khác có thể xem được thì xem, không xem được thì thôi bỏ qua không sao cả.

Còn về lý do tại sao chỉ có từng ấy người thì là bởi Hiền vướng vợ không tiện tham gia, hơn nữa anh cũng không có sở thích theo dõi người chơi chuyên nghiệp thi đấu như thế này. Hưng thì buổi tối thường hay đi chơi với bạn bè nên cũng không thể góp mặt. Thành ra đối với Thiếu Hoàng “mùa eSport” năm nay còn chẳng náo nhiệt bằng năm ngoái, khi mà ngoài Trọng Lâm ra còn có cả đống thành viên trong đội ngũ thiết kế trò chơi TLC cùng nhau ngồi hò hét cổ vũ trước màn ảnh rộng.

Nhưng thôi, có thể kéo dài được truyền thống là anh đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa chủ nhà Dương Khoa cũng có vẻ hứng thú với các giải đấu, cho nên Thiếu Hoàng không sợ “mùa eSport” năm nay không vui.

Cuối chiều.

“Chào hai chị, chào sếp Khoa bọn em về trước đây ạ.”

“Ừ các em về đi.” Phất tay tiễn đưa Cẩm Tú và Hương Ly ra về Thu Lan tiếp tục quay sang phía Dương Khoa chuyện trò: “Chỉ có thế thôi mà mấy anh em dưới kia hò nhau đi rước máy chiếu về?”

“Đúng vậy. Nhưng mà thôi chị ạ, phòng làm việc cũng đang thiếu một cái máy chiếu để dùng trong những buổi họp hành. Cho nên chị mở quỹ đưa tiền cho mấy anh ấy rồi biến nó thành tài sản của phòng làm việc luôn.”

“Được. Thế còn hai anh em Hiền Hưng lẫn Thanh Lam ngồi bên kia đều không có vấn đề gì trong hai tháng thử việc vừa qua chứ?”

“Đúng thế, biểu hiện của ba người bọn họ không tệ chút nào. Nhất là chị Lam và anh Hưng, mới bước chân vào nghề mà đã có những đóng góp không nhỏ rồi. Nói chung đều là nhân tài cả.” Dương Khoa gật đầu khẳng định.

“Thế thì ngày mai chị sẽ bảo cái Ly soạn thảo hợp đồng làm việc chính thức rồi đưa cho cả ba người ký luôn một thể, hiệu lực thì tính từ tháng sau cho nó tròn. Đãi ngộ của cả ba cũng sẽ được nâng lên một chút như chúng ta đã thảo luận với nhau hồi đầu tháng.”

“Đồng ý.” Ngừng một lúc Dương Khoa nói tiếp: “Nếu không có gì bất thường xảy ra thì nhân số của đội ngũ thiết kế trò chơi nòng cốt như vậy là ổn thỏa rồi chị ạ. Còn lại phía văn phòng trên này thì chị cứ xem tình hình thế nào mà tự lo liệu thôi, nếu cảm thấy thiếu người thì cứ thẳng tay mở một đợt tuyển dụng mới cho em.”

“Thực ra thì ở trên này cũng hơi thiếu người thật¸ cơ mà tuyển thêm thì không xếp được chỗ làm việc ở đâu nữa ấy Khoa ạ. Chị còn đang lo sang tháng anh Đức đến làm việc thì không biết xếp cho anh ấy ngồi ở đâu đây này.”

“Cho anh Đức ngồi bên phòng chị Liễu đi chị, công việc của hai người liên quan mật thiết tới nhau nên cho ngồi cùng một phòng là chuẩn rồi. Phòng bên đó rộng hơn bên này nhiều, kê lại bàn ghế một chút kiểu gì cũng sẽ có chỗ trống.”

“... Chắc cũng chỉ còn cách đó thôi. Nhưng mà đấy, đại khái là nơi này chật chội lắm rồi. Đến khi nào chúng ta chuyển sang trụ sở mới rộng rãi hơn thì chị mới dám tuyển thêm người.”

“Vậy thì còn tận nửa năm nữa cơ, em chỉ sợ các chị không gồng gánh được lâu đến thế thôi.”

“Không sao, bọn chị vẫn cố gắng được. Phải không chị Nhung?”

“Mọi người thế nào thì chị không biết nhưng chị thì chị thấy tình hình công việc hiện giờ vẫn còn nhẹ nhàng chán. Ngày xưa chị đi làm bên tập đoàn cô Linh mới gọi là căng thẳng, không có chuyện hàng ngày cứ đến năm giờ chiều là ung dung cắp túi đi về như thế này đâu.” Hồng Nhung nở nụ cười tán gẫu đôi câu với Dương Khoa và Thu Lan.

“Thế phải đến mấy giờ thì chị Nhung mới cắp túi ra về?”

“Thường thì phải bảy tám giờ tối, thậm chí có hôm nửa đêm chị mới về được đến nhà.”

“Chết thật, hoá ra mẹ em lại bóc lột nhân viên như thế. Không được, ngày mai về nhà nhất định em phải đòi lại lẽ công bằng cho chị Nhung!”

“Đòi sớm cho chị thì chẳng đòi, đến bây giờ thì còn đòi được gì nữa hả Khoa?” Hồng Nhung hiếm thấy nói một câu đùa giỡn rồi chuyển sang chuyện chính: “Nào, thế em đã quyết định được số tiền cần rút chưa, nhanh để chị còn đóng sổ cắp túi đi về đây.”

“100 triệu đi chị. Nếu mà nhiều quá thì 50 hay 60 cũng được.” Dương Khoa đắn đo trong giây lát rồi trả lời. Ngày hôm nay ngoài việc lên đây để chốt hợp đồng chính thức với ba người Hiền, Hưng và Thanh Lam thì hắn còn có một mục đích khác, đó là rút một ít tiền từ trong quỹ của công ty về túi mình.

Mặc dù hiện tại Dương Khoa vẫn đang sống tốt sống khoẻ với lợi nhuận thu được từ việc phát hành “Slither”, thế nhưng bởi vì không áp dụng phương thức chèn quảng cáo theo kiểu “tận thu” như phiên bản của nó tại thế giới cũ nên số tiền mà hắn tích luỹ được cũng không nhiều nhặn gì cho lắm. Mà sắp tới thì bản thân hắn lại có một số dự định phải dùng đến tiền, cho nên sau một hồi suy tính hắn quyết định đã đến lúc gặt hái một chút quả ngọt từ “cái cây rụng tiền” Ninja Studio của hắn.

“Nhiều gì, trong quỹ đang có cả đống tiền cứ lấy ra thoải mái đi Khoa. 100 triệu chẳng thấm vào đâu đâu, lấy hẳn vài trăm triệu vào.” Nghe thấy câu trả lời của Dương Khoa, Hồng Nhung không nhịn được lên tiếng thăm dò.

“Thôi chị ạ, 100 là đủ rồi. Lấy nhiều nhỡ chị Lan chị Liễu không có vốn để mà phát triển Ninja Studio lại quay sang cằn nhằn em thì chết!” Dương Khoa không chút phân vân gạt đi đề nghị của Hồng Nhung.

“Hay quá, có sếp lớn biết suy nghĩ cho nhân viên dưới quyền thế này đúng là tuyệt vời ông mặt giời.” Cùng lúc đó, Liễu khẽ đẩy cửa phòng đi vào với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Hiển nhiên là lời vừa rồi của Dương Khoa cô nghe không sót lấy một chữ.

“Chị Liễu có nấp sau cửa không mà vừa nhắc đến tên một cái đã xuất hiện luôn thế? (cười)”

“Khoa nói đúng rồi đấy, chị chỉ nấp sau cửa rình xem lúc nào Khoa nhỡ miệng thôi.” Kế đó Liễu tiến tới chỗ Thu Lan đưa cho cô một tập giấy A4: “Báo cáo của phòng chị đây nhé, mấy hôm nay phòng chị bận quá nên nộp hơi muộn.”

“Không sao đâu chị ạ, trước ngày tổng kết cuối tháng là được rồi.”

“Nhân đây chị cũng báo cáo luôn cho em với cả sếp Khoa biết là quỹ chi tiêu cho các hoạt động truyền thông quảng bá của bên chị sắp hết rồi. Ở cuộc họp sắp tới mọi người thỏa thuận với nhau về việc cấp thêm vốn cho phòng truyền thông rồi đi đến thống nhất luôn nhé, không là chị đứt gánh giữa đường đấy.”

“Ok, em sẽ chú ý.”

“Chị Liễu cần gấp lắm không? Gấp quá thì chị Nhung ơi, chị làm sổ sách cấp luôn cho chị Liễu một khoản chữa cháy giúp em.”

“Chữa cháy thì không cần đâu Khoa. Cứ để họp hành rồi thông qua cho đúng quy trình đi, bên chị vẫn có thể cầm cự được vài ngày không sao hết.” Liễu xua tay từ chối rồi nói tiếp: “Phải rồi, tình hình móc nối với báo chí quốc tế mấy ngày gần đây vẫn chưa có tiến triển gì đâu, trong khi đó slot quảng cáo “Flappy Bird” trên FreeStore thì lại sắp đến hạn bị gỡ xuống rồi em ạ.”

“Ồ, thế thì lại bơm tiền vào để gia hạn thôi.”

“Không được. Bên FreeStore có chính sách quy định mỗi trò chơi chỉ được quảng cáo trong một thời gian nhất định mà thôi, để ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh xảy ra.”

“Thế thì căng nhỉ.” Dương Khoa đưa tay bóp trán nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Hay là ta chơi lại bài cũ đi chị Liễu, thuê vài vị streamer nước ngoài chơi thử “Flappy Bird” mấy hôm rồi dựng thành clip giống như đoạn clip anh Hoàng tấu hài ấy. Sau đó ta đem clip đi đăng tải ở khắp mọi nơi để người chơi hiếu kỳ người ta tìm đến.”

“Chị cũng đang có ý đó, em đã nói vậy thì để chị thử tiếp xúc với một vài người xem sao. Cơ mà em cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé, chuyện thuê streamer nước ngoài quảng bá trò chơi như thế này thường không mấy suôn sẻ như streamer trong nước đâu.”

“Em biết, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một cách đó để quảng bá “Flappy Bird” trên thị trường quốc tế thôi. Hoặc thế hoặc là ngồi chờ đợi phép màu nào đó xảy ra.” Dương Khoa thở dài lắc đầu. Xem ra trước đó hắn suy nghĩ quá mức đơn giản rồi, cữ ngỡ tung “Flappy Bird” ra thị trường một cái là sẽ gây ra náo động ngay. Ai mà ngờ được đã gần một tháng trôi qua rồi mà ngoại trừ nước Việt ra các nơi còn lại trên thế giới chẳng nơi nào có động tĩnh gì cả.

Thật sự là nan giải.

...

Có điều, Dương Khoa không thể nào ngờ được rằng phép màu lại xảy đến với “Flappy Bird” đúng vào lúc hắn cần đến nó nhất.

“500 anh em ơi, dịch hộ mình cái câu của bé Fiona này là gì cái.... Tức là lại muốn so tài tiếp? Má con gái con đứa gì mà bám dai như đỉa!”

Như thường lệ, buổi tối ngày hôm nay sau khi đã chơi chán chê những tựa game trên máy tính streamer Tisco lại mở điện thoại ra để chơi trò chơi yêu thích của mình – “Fruit Ninja” nhằm mục đích thư giãn trước giờ đi ngủ.

Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi đăng nhập vào trò chơi hầu như lần nào anh cũng thấy cái tên Lady Fiona sáng đèn trong danh sách bạn bè. Và rồi, chỉ vài giây sau anh sẽ nhận được cả một tràng dài những lời thách đấu đến từ cô gái ngoại quốc, chúng cứ nối tiếp nhau hiện lên dày đặc cả màn hình làm anh không thể nào thao tác bình thường được.

Chuyện này bắt đầu xảy ra từ nửa tháng trước. Ban đầu khi thấy Lady Fiona nói muốn tái đấu để gỡ gạc lại thể diện sau trận thua sát nút, không chịu nổi sự khủng bố tinh thần của cô nàng Tisco đành phải chấp nhận so tài ngay trên kênh livestream. Khá đen cho anh là ngày hôm đó anh lại... thắng, và chiến thắng ấy đã khiến cho Lady Fiona tức giận vô cùng.

Khỏi phải nói, trong những ngày tiếp theo Lady Fiona cứ bám riết lấy Tisco mãi không chịu buông tha. Theo như lời cô nói thì dường như cô muốn thách đấu với anh mãi cho đến khi nào cô đạt được chiến thắng chung cuộc mới thôi. Cảm thấy phiền toái, Tisco đành phải dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo của mình để đặt ra thỏa thuận rằng: so tài với nhau thì có thể, thế nhưng mỗi ngày hai người sẽ chỉ thi đấu với nhau một trận duy nhất, bởi vì anh không có thời gian để chiều theo ý muốn của cô được.

Tất nhiên là Lady Fiona không chút do dự lập tức đồng ý ngay. Thế là kể từ ngày hôm đó, mỗi khi Tisco đăng nhập vào trò chơi “Fruit Ninja” thì chuyện đầu tiên mà anh phải làm luôn luôn là nhấn vào nút đồng ý lời thách đấu đến từ Lady Fiona hiện ra trên màn hình. Và ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status