Nhân sinh từ dò mìn bắt đầu

Chương 382: Trò chơi khó khăn



Nửa phút sau.

“Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì mà bạn lại kéo mình chạy vội thế? Lại còn bảo mình phải cẩn thận che chắn phía sau nữa.” Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cuối cùng Thảo Hân dừng chân buông tay Trác Hải ra sau khi cả hai tiến vào khu vực ít người qua lại. Quay đầu nhìn về phía sau thêm một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm cô khoan thai gỡ bỏ khẩu trang và kính râm xuống. Mà Trác Hải đến đây mới hoàn toàn tỉnh hồn trở lại cất giọng thắc mắc.

“À, vừa nãy mình lén chuồn khỏi gian hàng của Ninja Studio nên cần phải có người che chắn đằng sau cho khỏi lộ ra ấy mà. Mong bạn thứ lỗi.”

“Trốn fan hâm mộ?”

“Đúng vậy, fan hâm mộ nhiều lúc đáng sợ thế đấy. ( ̄~ ̄) ” Mỉm cười, Thảo Hân lên tiếng bắt đầu tự giới thiệu: “Tự giới thiệu thêm một lần nữa nhé, mình là Hani, một sinh viên kiêm streamer không nổi tiếng cho lắm. Nhưng bạn cứ gọi mình là Hân cho đỡ lộ.”

“Chào Hân. Mình là Hải, cũng là sinh viên. Năm nay 21 tuổi, vừa vặn bằng tuổi của bạn luôn.”

“ (⊙д⊙) Sao bạn biết mình 21 tuổi hay thế?”

“Ha ha, chỉ cần là thành viên sinh hoạt tại khu trò chơi diễn đàn zoV thì sẽ biết thôi mà. Mình còn biết tên bạn là Thảo Hân từ lâu rồi nữa kia, nói thật bạn nổi tiếng ra phết đấy chứ không như những gì bạn vừa giới thiệu đâu.”

“... Thật vậy sao?” Thảo Hân lập tức biểu thị thái độ hoài nghi. Thấy vậy Trác Hải bèn mở điện thoại cho cô xem một loạt bài viết tung hô thần tượng quốc dân Hani trên diễn đàn zoV. Chứng cứ rất thuyết phục, Thảo Hân đọc lướt nội dung sau đó đưa trả điện thoại cho hắn, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:





“Chà, mình cũng không ngờ mình lại được ờ… dân công nghệ các bạn hoan nghênh như thế này đâu. Cứ tưởng kênh stream của mình chỉ có mấy thanh niên FA lâu năm mới ưa thích xem thôi chứ.”

“Trùng hợp thay 90% cư dân zoV là thanh niên FA lâu năm đó bạn. ( ̄д ̄;) “

“... A ha ha.” Thảo Hân tỏ vẻ ngượng ngịu vì lỡ lời sau đó vội vàng thay đổi chủ đề: “Phải rồi, ban nãy mình có chứng kiến tiết mục khiêu chiến của bạn từ đầu đến cuối đó. Rất xuất sắc!”

“Ôi xuất sắc gì đâu, cuối cùng thua vẫn hoàn thua.” Duy Hải ăn ngay nói thật: “So với người hoàn thành khiêu chiến như bạn thì mình không cần nhắc đến cũng được.”

“Làm gì đến mức ấy? Mình thấy bạn thao tác khá là chuẩn xác đấy chứ? Thất bại chẳng qua là do… không găp may mà thôi. Ai mà biết được lực đạo con chim boomerang lúc phóng đi hóa ra lại không bằng lúc quay về như vậy, thực lòng mà nói nếu không có phát bắn của bạn để tham khảo chắc mình cũng thua giống bạn chứ cũng chẳng khá hơn.”

“(Gãi đầu) Ừm, mình cũng thấy tiếc pha đó lắm.” Được khen ngợi Trác Hải nhất thời không tìm ra lời nào để đáp lại. Về phần Thảo Hân, cô đảo mắt nhìn hắn khắp một lượt rồi chủ động nối tiếp câu chuyện:

“Thế hội chợ triển lãm năm nay bạn đi xem một mình à?”

“Đúng thế, chẳng tìm được ai có cùng sở thích mà hội chợ lại vui quá nên đành đi một mình. Thế còn bạn thì sao?”

“Cũng vậy.”

“Cũng vậy?” Mắt Trác Hải trợn tròn vì ngạc nhiên: “Đùa hay thật thế? Mình tưởng bạn phải có nhiều bạn bè đồng hành lắm chứ? Bởi vì… bạn biết đấy, bạn bè streamer lẫn fan hâm mộ các kiểu đâu?”

“Ha ha, fan hâm mộ thì bạn cũng thấy rồi đấy, mình trốn bọn họ còn chưa kịp nữa là đồng hành. Về phần bạn bè streamer thì chả ai chịu đi sớm, người bận ngủ nướng kẻ bận trang điểm rủ đến là mệt. Thôi thì mình cứ “đánh lẻ” cho nó lành. ╮( ̄~ ̄)╭ ”

“Chậc, thế thì hai ta có thêm điểm chung rồi đấy nhỉ.” Kế đó, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Trác Hải lại buột miệng mời mọc: “Hay là hai chúng ta cùng nhau đi dạo chơi đi, cho vui?”

Lời vừa nói ra Trác Hải đã hối hận ngay. Hai người chỉ vừa mới tiếp xúc với nhau không đầy một tiếng đồng hồ, đối phương còn là một nữ streamer nổi tiếng trong khi hắn chỉ là một nam sinh viên tầm thường. Quá nhiều rào cản cộng thêm chênh lệch nhiều như vậy khả năng cao người ta sẽ từ chối thôi, không những thế có khi hắn còn được “khuyến mãi” thêm một phen chê cười ấy chứ.

Bất quá những suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu Trác Hải đã không trở thành hiện thực. Chỉ thấy Thảo Hân cân nhắc một giây sau đó gật đầu đồng ý: “Được.”

“… Thật?”

“Thật.”

“(Lại gãi đầu) Ầy, vậy thì… cảm ơn bạn nhé?”

“Trời ơi vậy mà cũng phải cảm ơn ấy hả? Bạn cứ có vẻ ngại ngùng câu nệ thế nào ấy nhỉ? Lần đầu tiên đi chơi cùng người khác phái à?” Đột nhiên Thảo Hân đưa tay che miệng cười khúc khích, chắc là vì dáng vẻ của Trác Hải trông có phần dễ thương hoặc đại khái thế.

“Nào có, chỉ... là hơi bất ngờ chút xíu thôi.” Trác Hải vội vàng chối bay chối biến¸ có đánh chết hắn cũng không chịu công nhận cái sự thật ấy. Thế rồi như thể sực nghĩ đến một điều gì đó hắn chợt đổi giọng nhờ vả: “À này, trước khi dạo chơi thì bạn có thể cho mình mượn món quà bạn vừa giành được không? Con thú bông ấy.”

“Để làm gì vậy, sẽ không phải là cướp về chiếm làm của riêng đấy chứ?” Đến đây Thảo Hân nhíu mày nhìn Trác Hải tỏ vẻ cảnh giác, tuy vậy cô vẫn thò tay vào túi áo khoác lấy ra phần thưởng dành cho những kẻ khiêu chiến thành công đưa cho anh.

“Ùi, yên tâm đi mình đâu phải là loại người đó…. Ô, chim vàng?”

“Ừ?”

“Tưởng giải thưởng là một con chim đỏ chứ?”

“Không, giải thưởng là một con chim ngẫu nhiên. Nhiều chủng loại mẫu mã lắm, có vấn đề gì à?”

“À không, không có gì. Chỉ cần có cái dải băng là được.” Xoay xoay vài cái quan sát tổng thể con thú bông trong tay, Trác Hải gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó rút điện thoại trong túi quần ra. Nâng cả hai lên ngang khuôn mặt cười vui vẻ, hắn bấm chụp “tách” một cái rồi quay màn hình lại ngắm nghía.





Toàn cảnh trông khá ngầu, dòng chữ trên thân con thú bông cũng rất rõ ràng. Không cần phải chụp lại nữa, đăng ảnh này lên mạng là có thể lòe được ối người rằng hắn cũng vượt qua thử thách như ai. Chưa kể còn có streamer quốc dân Thảo Hân – Hani làm nền nữa, đưa lên zoV kiểu gì hắn cũng nổi tiếng một phen cho xem.

“… Vậy là sao?” Ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối Thảo Hân ngờ vực hỏi thăm.

“À, mình muốn khoe khoang một chút cho đám bạn ganh tị thôi không có gì đâu. Giả vờ khiêu chiến thành công ấy.”

“Mình biết là bạn muốn khoe khoang, thế nhưng cái mình đang hỏi là tại sao bạn còn hướng cả camera về phía mình để chụp nữa cơ?”

“... A ha ha.” Trác Hải nhanh chóng bắt chước điệu bộ ngượng ngịu của Thảo Hân khi nãy, bàn tay theo bản năng định đút điện thoại trở lại túi quần. Thế nhưng động tác này của anh đã bị cô gái streamer của chúng ta ngăn lại kịp thời, tay giằng lấy điện thoại cô liếc mắt nhìn qua tấm hình sau đó kêu lên:

“Bắt quả tang chụp trộm chưa cho phép nhé. Định làm gì với tấm ảnh này của mình đây, tung tin cho người người nhà nhà biết mình đang ở đâu?”

“Nào có, mình biết ai với ai để tung tin đâu chứ? Chỉ là để khoe khoang với bạn bè thật mà.”

“Khoe cái gì? Khoe đi cùng bạn gái mới quen?”

“Thôi đi bạn, cái đấy có khoe cũng không ai tin đâu. Mọi người biết bạn hết cả rồi chứ.... Này này này! Đừng xóa!”

“Ooops! Lỡ tay xóa mất rồi.”

“Thiệt tình.... Đưa đây mình khôi phục lại nào.”

“Cái gì, có thể khôi phục lại? Không đưa!”

Tiết mục đùa cợt của đôi bạn trẻ cứ thế diễn ra. Trải qua một hồi đôi co cuối cùng Thảo Hân đành chấp thuận cho Trác Hải phục hồi lại tấm ảnh đã xóa với điều kiện không được tung nó lên mạng ngay bây giờ, để cô có thể tận hưởng hội chợ triển lãm trong bình yên. Nhìn Trác Hải tỏ vẻ buồn thiu đút điện thoại vào túi quần bất giác Thảo Hân lại mỉm cười. Một tiếng trước rõ ràng hai người còn là kẻ xa lạ đối với nhau, ấy vậy mà giờ đây cả hai đã cười đùa tự nhiên như vậy rồi.

Mấu chốt là trong lòng cô cũng không thấy phản cảm a. Đúng là sự lạ.

“Thôi mau đi đi không có muộn rồi.” Đòi lại món quà, Thảo Hân đem nó cất kỹ sau đó vung tay ra hiệu anh chàng sinh viên vừa mới quen đi theo mình. “Giờ ghé thăm mấy gian hàng của công ty lớn trước, không có đến lúc lễ khai mạc kết thúc dân tình đổ về đấy mình lại phải chen chúc nó mệt ra.”

“Đồng ý, nhưng không đi gian hàng Thiên Không nhé. Mình không thích đám đó.” Trác Hải gật đầu đáp lại, thế nhưng trong đầu hắn giờ phút này thì một mực suy nghĩ xem lát nữa đăng ảnh lên mạng nên khoe khoang thế nào cho hay.

Vừa được quà vừa được cơ hội gần gũi thần tượng?

Ừm, câu này hay nhất đấy. Đăng lên đảm bảo phân khu trò chơi diễn đàn zoV nổ tung cho xem.



- ---------

Theo sau sự xuất hiện của Thảo Hân, một vài streamer có chút danh tiếng khác cũng lục tục trình diện để cổ vũ cho “đồng nghiệp” Kim Cúc. Họ nhanh chóng thu hút một bộ phận không nhỏ du khách tìm đến gian hàng của Ninja Studio, khiến cho bầu không khí tại gian hàng luôn ở trong tình trạng náo nhiệt không chút nào thua kém so với những gian hàng triển lãm lân cận.

Nước lên thì thuyền lên, “Angry Birds” nhanh chóng lọt vào tầm mắt của một bộ phận không nhỏ cộng đồng người chơi và hấp dẫn bọn họ nhờ vào hình âm hài hòa cùng lối chơi có chút phá cách của mình. Song song với đó, theo thời gian trôi đi tiết mục khiêu chiến ngày càng trở nên nóng nảy, vượt xa so với kỳ vọng của những thành viên điều hành tổ chức triển lãm. Đội ngũ thí sinh xếp hàng lúc nào cũng đứng vây quanh quầy triển lãm bé nhỏ chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Toàn là kẻ máu ăn thua cả, cộng thêm bị đánh lừa về mặt độ khó thử thách bởi thao tác kéo ná đơn giản nên mới thành ra như vậy. Chưa kể họ còn bị thành công của những người đi trước như fan cuồng của Kim Cúc hay Thảo Hân – Hani kích thích nữa. Thế nên trước khi khiêu chiến ai nấy đều hùng hồn biểu thị phần quà của Ninja Studio đã nằm gọn trong túi, để rồi đến lúc khiêu chiến xong xuôi số đông người trong cuộc mới vỡ lẽ đúng là quà đã nằm gọn trong túi thật, nhưng mà là túi của ban tổ chức sự kiện chứ đếch phải túi bọn họ.

Nhưng có hề gì, có du khách nào chơi qua demo trò chơi xong chẳng nghĩ mình là người đặc biệt như José Mourinho? Cái trò bắn pháo cỏn con này chỉ làm khó được mấy kẻ ngù ngờ thôi chứ đến tay bọn họ kiểu gì cũng phá đảo trong một nốt nhạc. Ai ai cũng suy nghĩ như vậy nên mới có cảnh muôn người đổ xô tìm đến trổ tài, mặc dù có tài thật hay không thì chỉ ông trời mới biết.

Tựu chung, Ninja Studio đã có một buổi ra mắt sản phẩm mới thành công ngoài mong đợi tại hội chợ GamExpo, bất chấp một số điều kiện không thuận lợi như vị trí triển lãm không đẹp, cạnh tranh gắt gao giữa những kẻ đồng hành trong nghề hay đội ngũ nhân viên phục vụ chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức sự kiện vân vân.... Và bằng vào sự phục vụ nhiệt tình đến mức quên mình của đội ngũ, cộng thêm một chút may mắn mà sự thành công ấy tiếp tục được duy trì trong suốt những ngày sau đó.





Hiệp hội Trò chơi, một ngày trước khi hội chợ triển lãm GamExpo kết thúc.

“Ô, vẫn còn thú bông chưa trao tặng du khách khiêu chiến thành công cơ à?” Giờ nghỉ trưa, Dương Khoa vừa ngó nghiêng mấy con thú bông thưa thớt bầy trên kệ vừa lên tiếng thắc mắc. Kể từ chiều hôm qua tới giờ hắn mải chạy Đông chạy Tây thu thập tình báo tại các vòng chung kết tranh tài triển lãm nên không mấy để ý tới tình hình gian hàng nhà mình, cứ tưởng là thùng quà thưởng đã phát hết sạch rồi cơ.

“Đúng vậy, có vấn đề gì không sếp Khoa?” Nằm nhoài trên ghế tranh thủ thả lỏng toàn thân Kim Cúc yếu ớt trả lời.

“À không, chỉ là thắc mắc vì thấy vẫn còn “hàng” thôi chị. Em cứ tưởng là phải phân phát hết từ hôm qua rồi mới đúng, trước khi đi em thấy trong thùng chỉ còn độ hơn chục con thôi mà.”

“Hôm qua hôm nay thí sinh đăng ký khiêu chiến vãn dần rồi thưa sếp. Hơn nữa trò chơi của chúng ta thực ra cũng khá khó chứ không dễ dàng gì, thử thách lại toàn là những màn chơi lắt léo được nhặt riêng ra nên số người khiêu chiến thành công khá ít.”

“Hở, trò chơi khó á?” Ngạc nhiên, Dương Khoa kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Kim Cúc rồi hỏi tiếp: “Sao lại khó? Trò chơi này dễ mà, đến trẻ con cũng chơi được.”

“Sếp cứ đùa thế nào ấy.” Kim Cúc bất chợt ngồi thẳng dậy đối mặt Dương Khoa khẳng định chắc nịch: “Trò chơi bắn pháo của anh Quế không có góc độ, không có thanh lực, không có cả thông số cụ thể của một vài viên đạn đặc biệt, chả có số liệu chuẩn mực để tham chiếu mà sếp còn bảo dễ nữa thì chị cũng đến chào thua!”

“Ghê thế cơ à?”

“Đương nhiên rồi thưa sếp. Nó khó đến nỗi cần phải bỏ ra một khoảng thời gian tương đối lâu để nắm vững đặc tính của từng con chim cũng như luyện tập thao tác sao cho chuẩn xác đó. Ai cũng phải công nhận như vậy cả, từ nhân viên trong công ty, du khách vãng lai cho đến thí sinh tham gia khiêu chiến. Đến chị đây cũng vậy, may mà còn có đường đạn của phát bắn trước để lại chứ không thì chị đầu hàng luôn!”

“... Hừm, chỉ có vậy thôi mà dân tình ở đây đã thấy khó khăn rồi sao? Chi tiết này thú vị đây.” Nghe xong Kim Cúc giãi bày Dương Khoa đưa tay vân vê cằm suy tính. Cùng lúc đó, hai bóng người quen thuộc tiến vào gian hàng lại gần chỗ hai người kéo ghế ngồi xuống, bộ dạng vô cùng tự nhiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng ngày nay đã trở thành hành trang bắt buộc của bạn trẻ. Từ điển thuật ngữ, ngữ pháp kèm ví dụ trực quan, sinh động từ trang findzon chẳng hạn như buoy la gi nghia cua tu buoy la hang hai phao phao cuu dam cung life, carrion crow la gi nghia cua tu carrion crow la con qua và còn rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích khác tại findzon.com sẽ giúp bạn giỏi tiếng Anh nhanh chóng, đặc biệt là phần ngữ pháp và từ vựng.