Nhật ký mang thai tuổi 17

Chương 59: Dịu dàng (2)


Tôi và Thuý Nga cùng ngồi ở chiếc bàn ngay cửa sổ với dáng vẻ bình thường, nghĩa là không còn mang hay trùm những cái thứ kinh dị kia nữa. Và ngồi đối diện hai đứa là Chan Chan với cô gái xinh đẹp. Tôi kín đáo quan sát cô ấy, nhìn còn trẻ măng có lẽ bằng tuổi chúng tôi. Ban đầu khi nghe Thuý Nga kể rằng Chan Chan gặp gỡ một cô gái xinh đẹp, tôi rất bực bội muốn nhìn mặt mũi của đối phương xem sao. Nhưng lạ lùng thay, bây giờ thấy cô ấy rồi tôi lại có một cảm giác khó tả.

Xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm và mang lại cho người khác cái cảm giác dễ chịu, thoải mái khi ngồi cạnh. Đấy là những gì tôi nhận thấy ở cô gái kỳ lạ này. Cô ấy không mang vẻ giả tạo hay đỏm dáng giống kiểu cô chị Trân Châu trước đây. Và chính những điều này khiến tôi mang chút ganh tị.

- À để tiện nói chuyện thì mình giới thiệu qua đã nhé. - Chan Chan nhìn cô ấy nói - Đây là Thuý Nga, bạn cấp 3 của mình. Còn đây là Min Min, bạn gái của mình.

Tôi thoáng nhìn Chan Chan khi nghe cậu ta giới thiệu tôi là bạn gái một cách thẳng thắn. Bất giác trong lòng tôi vui hẳn lên. Bởi điều đó chứng tỏ cậu ta không làm gì mờ ám, xấu xa sau lưng tôi.

- A, ra đây là Min Min mà bạn vẫn kể mình nghe à? Chào bạn Min Min, rất vui được gặp bạn. Mình tên Dịu Hương, con gái của chủ tiệm cafe này.

Dịu Hương reo lên, nụ cười y hệt đứa trẻ trong sáng vừa phát hiện ra một món quà ưa thích. Chà, tự dưng tôi có một chút mến mến cô gái ấy rồi.

- Xem như phần giới thiệu đã xong, bây giờ đằng ấy nói rõ xem vì sao lại đến tận đây cùng Thuý Nga, lại còn trùm kín mít trông đáng ngờ thế?

Trước ánh mắt dò xét của Chan Chan, tôi đảo mắt cắn môi. Trước một Chan Chan không làm gì mờ ám, trước một Dịu Hương dễ thương hoà nhã, tôi nên nói gì đây? Lý nào lại bảo theo cách của Thuý Nga rằng: bắt gian tại trận? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nói ra bốn từ nhục nhã ấy là tôi không chịu nổi rồi! Nhưng... bây giờ im lặng hay sao?

- Là do Min Min lo lắng, không biết Chan Chan đang làm gì mà giấu cậu ấy. Tình cờ mình thấy cậu ở trong đây nên mới gọi điện báo cho Min Min.

Lúc đó, chắc Thuý Nga không biết rằng tôi đã nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn vô cùng. Ôi con thân của tôi, vào lúc quan trọng thì nó lại giúp tôi một cách tử tế như vậy! Chan Chan lại thở dài ra vẻ người lớn thấy sợ:

- Đằng ấy lại nghi ngờ và muốn theo dõi đằng này chứ gì?

Bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn ra điều bĩnh tĩnh, trả lời rằng:

- Thì ai biểu cậu không cho tớ biết đang làm gì và tớ luôn thấy lo lắng.

Chan Chan toan nói gì thêm thì đúng lúc, giọng một anh chàng phục vụ khác đứng phía xa gọi lớn:

- Chan Chan, ngồi đó làm gì vậy? Khách bắt đầu đông rồi đấy!

Tên cool boy đáp dạ rõ to xong quay qua nói với tôi cứ ngồi đây nói chuyện với Dịu Hương, còn cậu ta thì phải làm việc. Chẳng chờ tôi đáp lời là cậu ta đã phóng đi ngay tức khắc. Tôi nén tiếng thở dài, chán nản. Chợt, Thuý Nga húc khuỷu tay vào hông tôi, hỏi khẽ:

- Vậy ra Chan Chan đi làm thêm ở tiệm cafe này?

Đối diện, Dịu Hương bỗng lên tiếng như thể trả lời thay tôi:

- Ừm, đúng rồi. Chan Chan xin làm thêm ở đây cũng mới một tháng.

Trùng khớp với khoảng thời gian Chan Chan về nhà muộn. Thế mà tôi cứ tưởng cậu ta làm gì mờ ám, nếu chỉ đơn thuần đi làm thêm thì có gì phải giấu giấu giếm giếm tôi chứ?

- Min Min đừng giận Chan Chan nhé.

Đang thầm rủa tên cool boy cà chớn thì tôi ngạc nhiên ngước nhìn Dịu Hương. Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng, cứ như thể hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu tôi vậy, vì cô đã nói rằng:

- Mình không rõ lắm nhưng hình như Chan Chan đang có một dự định quan trọng nào đấy, hẳn là liên quan đến Min Min rồi. Chắc cậu ấy muốn dành sự bất ngờ cho bạn nên đã giấu chuyện đi làm thêm này. Vậy nên Min Min đừng giận Chan Chan nhé.

Ngẩn người trong thoáng chốc, tôi liền mỉm cười gật đầu. Dịu Hương vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Càng nhìn cô ấy, tôi càng thấy yêu mến lạ lùng. Con gái gì mà dịu dàng, thấu hiểu lại vô cùng ân cần. Trông Dịu Hương mảnh mai như một bông hoa xinh đẹp. Cái khí chất mỏng manh đó khiến người ta phải thấy ganh tị, đồng thời cũng không thể không quý mến. Ngay cả tôi là con gái mà còn muốn bảo bọc cô ấy nữa là...

Tôi chống cằm, khẽ đưa mắt nhìn qua chỗ Chan Chan đang đứng phục vụ cho hai cô gái. Cậu ta đưa Menu cho họ và nói chuyện rất vui vẻ.

Ngồi thêm ít phút tôi liền nói Thuý Nga về nhà thôi. Con bạn thân chưng hửng vì đang bận thưởng thức ly kem trắng muốt ngon lành. Thấy bọn tôi ngồi chưa lâu đã đòi về, Dịu Hương liền hỏi. Tôi cười gượng, trả lời qua loa là phải mang bột rau câu về cho chị chồng. Cô ấy có ý muốn tiễn ra cửa nhưng tôi đã mau chóng từ chối.

Vừa rời khỏi tiệm cafe, Thuý Nga đã hỏi ngay:

- Sao bồ không nói Chan Chan một tiếng rồi về?

- Thôi khỏi, tớ không muốn làm phiền khi cậu ta đang bận.

- Hình như bồ không vui hả?

- Tớ thấy mình giống con hâm á, cảm giác quê độ thế nào ấy. Dịu Hương dịu dàng tốt bụng, Chan Chan thì chín chắn đi làm thêm. Thế mà tớ chỉ biết ngồi nghi hoặc đủ thứ chuyện, lại còn đến tận đây rình mò nữa chứ. Xem ra trong việc này, tớ lại là người có lỗi rồi.

Thuý Nga gãi đầu, thở dài liên tục. Tôi chẳng nói gì nữa, tiếp tục rảo bước trên vỉa hè để đến trạm xe buýt. Có chút gì đó nặng nề trong lòng.

Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, kể cả vụ Chan Chan về nhà muộn vào mỗi tối. Tôi đã biết rõ lý do cho việc này nên cũng không bận tâm thêm nữa. Chỉ là hai đứa tôi ít nói chuyện với nhau hơn trước. Một phần vì khi Chan Chan về nhà thì tôi đã ngủ mất đất, còn hai là do tôi nhận ra cậu ta vẫn đang giấu mình một thứ. Đó cũng là điều mà Dịu Hương đề cập đến vào buổi sáng hôm ấy. Dự định quan trọng? Là gì nhỉ? Liệu có liên quan đến tôi? Tự dưng gần đây tôi có chút lo lắng, cảm giác Chan Chan cứ ngày càng rời xa mình. Tôi chỉ mong, tất cả rồi sẽ ổn.

Mãi một tháng sau, khi Chan Chan lãnh được tháng lương làm thêm đầu tiên thì tôi mới biết rõ mọi chuyện.

Buổi chiều nọ, vừa ra khỏi trường là tôi nhận được cú điện thoại của một số lạ. Lúc bắt máy thì mới biết là Dịu Hương. Cô ấy hẹn tôi đến tiệm cafe kiểu Pháp đó vì có chuyện khá quan trọng muốn nói...

Đặt ly Cappuccino xuống trước mặt tôi, Dịu Hương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫn với nụ cười xinh đẹp trên môi. Hai chúng tôi ngồi ở chiếc bàn gần tấm kính giống hệt lần trước, bên ngoài nắng đã tắt dần. Vài tia nắng hiếm hoi chiếu rọi vào tấm kính, trông như những tia sáng sắp tàn.

- Thứ sáu hàng tuần, tiệm nghỉ sớm hơn mọi ngày.

Dịu Hương bắt đầu cuộc đối thoại bằng một lời giải thích khi thấy tôi quan sát tiệm cafe vắng hoe. Tôi đưa ly Cappuccino lên môi, nhấp nhẹ một miếng, lòng thắc mắc cuộc nói chuyện này là gì nhỉ?

- Chan Chan và Min Min quen nhau cũng gần ba năm rồi, nhỉ? Chan Chan có kể cho mình nghe về chuyện tình của hai người. Ừm... cả sự cố uống nhầm rượu nho rồi Min Min phải mang thai khi mới 17 tuổi.

- À, thế ư? - Tôi hơi lúng túng nhưng lòng thầm rủa tên Chan Chan lắm mồm - Đó là điều nghe chẳng mấy hay ho gì.

- Dù là sự cố đáng tiếc nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi mà, phải không? Tất cả chuyện buồn ấy đều đã qua hết rồi.

Lần nữa, Dịu Hương khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô gái đang mỉm cười trước mặt tôi quả là một người tinh tế. Cô ấy đang an ủi tôi bằng những lời lẽ chân thành nhất. Là rằng "mọi thứ đã ổn rồi mà".

- Mặt mình dính gì hả? - Dịu Hương khó hiểu trước cái nhìn từ tôi.

Tôi lắc đầu, cười cười:

- Chỉ là mình rất ngưỡng mộ Dịu Hương thôi.

- Về điều gì?

- Về sự dịu dàng. Bạn luôn làm cho đối phương cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Đấy là điều Min Min mình không thể có được.

Dịu Hương lại mỉm cười, dưới cái nắng chiều tà trông nó thật lung linh.

- Thật ra con gái ấy mà, dù cá tính đến đâu cũng nên có sự dịu dàng. Dẫu ít thôi nhưng vẫn nên có. Đấy là món quà mà Thượng đế dành cho con gái chúng mình đó. Mình cảm thấy may mắn khi sinh ra đã có sẵn điều này, từ nhỏ đến lớn mọi người quanh mình đều vui vẻ khi ở cạnh mình, và mình cũng vui vì điều ấy.

- Niềm vui từ sự dịu dàng ư?

- Mình từng xem một câu chuyện: Chuyện kể về chàng thiếu niên con nhà võ, có cha là tướng diệt yêu, mẹ là pháp sư. Ngôi làng chàng sống thường có yêu ma, quỷ quái hoành hành. Nhưng nhờ có cha và mẹ chàng trấn giữ mà dân làng mới không bị tấn công. Nhưng theo thời gian, bọn yêu ma dần mạnh lên trong khi cha và mẹ chàng thì yếu đi. Chàng tuy đã trưởng thành nhưng sức lực chưa thể đánh đuổi được chúng.

Vào một đêm trăng tròn, bọn yêu quái tấn công vào làng. Cha chàng mang kiếm đi thu phục chúng, còn mẹ chàng ở nhà làm phép cầu nguyện. Nhưng rồi, bà ấy bị ám sát. Còn cha chàng thì bị yêu quái ăn thịt. Trong nỗi bi thương tận cùng đó, chàng cầm lấy kiếm của cha mà lao vào giết sạch chúng một cách điên cuồng. Sức mạnh ấy, xuất hiện từ sự thù hận tột độ.

Đến sáng, có kiệu của cô công chúa nhỏ đi ngang qua. Cô thấy chàng thiếu niên ôm xác mẹ, tay cầm kiếm, ngồi giữa đống hoang tàn cùng xác của mấy con yêu quái. Chàng gần như điên dại, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn nhưng vẫn ánh lên lòng căm thù và phẫn uất. Chàng không ngừng tấn công dữ dội về phía các quân lính, mải đến lúc chàng bị cô công chúa dùng phép giữ lại. Rồi cô đi đến, nhẹ nhàng vuốt mắt cho mẹ chàng, rồi nói rằng: "Hãy để mẹ anh được yên nghỉ, nhé". Chàng thiếu niên nhìn công chúa, cảm giác như được xoa dịu và chàng dần bừng tỉnh. Hết nhìn xác mẹ ở trên tay mình, rồi nhìn thanh kiếm của cha, chàng bật khóc bên cạnh cô.(*)

Tôi khẽ chớp mắt. Dịu Hương vén tóc qua một bên tai, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài tấm kính:

- Mình nghĩ, chính vì sự dịu dàng thánh thiện của cô công chúa ấy đã cảm hoá sự điên cuồng, phẫn uất, căm thù trong lòng chàng thanh niên khi đó. Quả là một sức mạnh chữa lành nỗi mất mát, tổn thương.

Tôi buồn cười bảo, "mình không may mắn có được sự dịu dàng đó". Tôi sinh ra vốn đã mạnh mồm, mạnh miệng, cũng dễ nóng giận và thuộc tuýp con gái cá tính mạnh mẽ. Tôi vẫn thường nghĩ những đứa con gái váy xoè, nhỏ nhẹ và dịu dàng thường "nhàm chán" vì trông họ cứ mỏng manh "dễ vỡ" làm sao. Cho đến bây giờ tôi đoán mình đã lầm. Khí chất dịu dàng của con gái lại có thể toả ra một sức cuốn hút kỳ lạ.

Dịu Hương khoanh tay trên bàn, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ:

- Chan Chan hay kể về Min Min cho mình nghe lắm.

- Cậu ta chắc chỉ nói xấu mình thôi.

- Không đâu, mỗi lần nhắc đến tên Min Min là gương mặt Chan Chan cứ sáng bừng lên, thật rạng rỡ. Vì vậy mà mình biết, Min Min có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cậu ấy.

Thật không đây? Có đúng là tên cool boy đáng ghét ấy đã mang biểu hiện như thế khi kể về tôi? Rồi tôi lại hâm hâm, ngồi cười một mình.

- Cuộc sống ấy mà, luôn có nhiều điều mệt mỏi. Nếu hai bên cứ cố chấp thì không thể cảm thông cho nhau được. Cá tính là một điều tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nên nhẹ nhàng, dịu dàng một chút, nó có thể dập tắt những cuộc tranh cãi không đáng có. Min Min rất mạnh mẽ và Chan Chan cũng cứng đầu không kém.

Bất giác, tôi thấy nụ cười mỉm ẩn ý trên môi Dịu Hương. Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Hẳn, cô ấy đang muốn giúp đỡ tôi hiểu ra vài điều.

- Này nhé, lát nữa Chan Chan sẽ về lại tiệm. Lúc đó chúng ta hãy dành cho cậu ấy một sự bất ngờ.

Tôi chưa kịp hỏi là Dịu Hương đã nắm lấy tay tôi, hồ hởi kéo đi nhanh vào trong phòng nghỉ của nhân viên...

Nửa tiếng sau có âm thanh mở cửa tiệm.

- Ủa, mọi người đâu hết rồi mà chỉ còn mình Dịu Hương vậy?

- À, mình bảo họ về rồi, còn mình ở đây chờ Chan Chan nè.

- Không cần đâu, Hương cứ về đi, để đằng này đóng cửa tiệm được mà.

- Hi, ai nói là mình chờ Chan Chan về chỉ để đóng cửa tiệm? Chẳng qua là có một người đang chờ bạn ở trên sân thượng đó.

- Ai thế?

- Chan Chan cứ lên đấy sẽ biết. Một người rất đặc biệt.

Đấy là toàn bộ cuộc đối thoại giữa Chan Chan với Dịu Hương. Tôi đang đứng trên sân thượng và nghe loáng thoáng được bấy nhiêu. Tiếp, tôi nghe tiếng bước chân trên những bậc cầu thang. Chắc tên cool boy sắp lên đây rồi. Ôi trời ạ! Tôi đang ở trong một bộ dạng rất là xấu hổ. Nếu để cậu ta trông thấy thì chắc tôi nhảy lầu cho xong.

Nhìn lại dáng vẻ mình lúc này, tôi nhắm mắt cắn môi. Ban nãy tôi đã nhất quyết không chịu rồi nhưng Dịu Hương cứ một mực ép buộc. Giờ thì tôi hối hận quá, lẽ ra nên cương quyết hơn nữa. Tưởng tượng cảnh Chan Chan bước lên và thấy tôi như thế này, là tim tôi đã đập liên hồi. Hay là nhân lúc cậu ta chưa đến thì tôi chuồn đi cho rồi!

Nhưng...

- Xin hỏi bạn muốn gặp tôi?

Tía má ơi, Chan Chan lên đến nơi rồi! Khỉ thật! Đúng là cậu ta không nhận ra tôi bởi tôi đứng quay lưng.

Như tôi nói rồi, dù tôi có cải trang hay thậm chí hoá thành tro thì tên đáng ghét ấy vẫn sẽ nhận ra Min Min.

Lý do cho chuyện ngay lúc này Chan Chan không nhận ra tôi là vì...

Nén tiếng thở dài, tôi chậm rãi xoay người lại. Tôi chớp nhẹ hàng mi, nhìn Chan Chan. Đứng đối diện vài bước chân, Chan Chan tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên, tiếp đến thì ngẩn ngơ cái gì chả rõ. À, cái điều bất ngờ mà Dịu Hương đề cập chính là bắt tôi mặc váy xoè màu trắng kiểu công chúa, đã thế còn thắt bím xương cá nữa. Từ trước đến giờ, tôi rất ít khi mặc váy, nên ăn mặc như vậy khiến tôi không thoải mái được.

Tên Chan Chan mắc chứng gì cứ đực mặt ra đấy, nhìn cái gì mà chằm chằm thế không biết? Bộ nhìn tôi kinh dị lắm à?

- Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy? - Chịu hết nổi, tôi gắt khẽ.

- À... ờ... - Chan Chan tự nhiên lúng túng - Thì đằng ấy trông lạ quá mà.

- Biết rồi, trông tớ khủng khiếp lắm chứ gì?

Chan Chan cười cười, nhanh chóng tiến đến gần tôi, lắc đầu:

- Đâu có, trông đằng ấy dễ thương vô cùng.

Dễ thương? Gì nào, tên cool boy đang khen tôi bằng cái cụm từ gì vậy nè? Bất giác tôi bối rối quá cỡ, mặt cứ nóng bừng bừng.

- Mà sao đằng ấy lại ở đây và ăn mặc thế này?

- Tớ đến gặp Dịu Hương để nói chuyện một chút... Còn váy và tóc... là do bạn ấy ép tớ đó...

- À haha, Dịu Hương đúng thật là.

Chan Chan bỗng nhiên nhe răng cười:

- Nhưng thôi cũng hay, trùng hợp ngay lúc đằng này muốn tặng đằng ấy một thứ cực kỳ đặc biệt.

Chan Chan yêu cầu tôi nhắm mắt lại, tôi tò mò quá chừng nên đành làm theo. Là gì thế nhỉ? Tôi vừa nhủ thầm xong thì chợt cảm nhận cậu ta cầm lấy tay mình tiếp theo thì nhẹ nhàng đeo thứ gì đó vào ngón áp út của tôi. Tôi nhíu mày, sao cái này giống... Tôi mở bừng mắt ra.

Thật ngạc nhiên khi tôi thấy rõ một chiếc nhẫn bạc xinh xắn trên ngón tay mình. Còn đang bất ngờ thì Chan Chan mau chóng cất tiếng:

- Đằng ấy nhận nó nhé. Đây là nhẫn đính hôn, đằng này cũng đeo một chiếc nè. Để mua được nó đằng này phải đi làm thêm vì không muốn xin tiền cha mẹ hay anh chị.

Nghe Chan Chan khoe và còn giơ ngón tay áp út bên trái lên để lộ chiếc nhẫn bạc giống hệt tôi, là bất giác tim tôi vỡ oà vì sung sướng. Một sự cảm động không hề nhẹ kéo đến khiến sóng mũi cay xè. Tôi giận mình đã quá ngu ngốc, trách mình đã quá ích kỷ, tôi chưa bao giờ hiểu rõ tấm lòng của Chan Chan. Từ trước đến giờ vẫn vậy, tên đáng ghét đó luôn làm tôi hạnh phúc đến không tưởng. Như cái buổi chiều trên bờ đê ba năm trước, cậu ta đã nói: "Cùng về nhà nhé vợ", tất cả vẫn vẹn nguyên như thế.

Hình ảnh chiếc nhẫn trên ngón tay trở nên nhoè nhoẹt, tôi sắp khóc rồi. Tức quá mà! Một đứa con gái mạnh mẽ, bướng bỉnh như tôi mà sao dễ khóc đến vậy. Cũng tại tên Chan Chan chứ ai, và cũng chỉ có duy nhất người con trai này là làm Min Min tôi "chao đảo" với đủ mọi cảm xúc.

Hẳn thấy tôi tự nhiên mít ướt nên Chan Chan gãi đầu, có chút lúng túng, hỏi bị làm sao vậy? Tôi quệt nước mắt, nói khẽ:

- Kể từ lúc cậu về nhà muộn và chúng ta ít nói chuyện với nhau, tớ đã luôn lo lắng về mối quan hệ của cả hai. Tớ biết mình không xinh, cũng không dịu dàng nhỏ nhẹ, tính tớ rất bướng nên tớ nghĩ hẳn là cậu chán ghét tớ rồi. Thậm chí tớ còn nghi ngờ cậu "lén lút" quen cô gái khác, và đó là Dịu Hương. Tớ thấy mình thật là tệ! Nhưng tớ không làm sao để mình thôi lo lắng, thôi nghĩ những điều vớ vẩn. Tớ... xin lỗi.

Con gái, tâm hồn quá nhạy cảm nên luôn lo lắng, bất an và sợ hãi. Nhưng chẳng qua là do họ quá yêu chàng trai của mình mà thôi. Càng có tình cảm nhiều thì đồng nghĩa với việc chất chứa nhiều nỗi niềm khó giải bày. Cho dù đấy là những thứ ngớ ngẩn nhất.

Chan Chan không ngừng vỗ vai tôi, an ủi. Nước mắt tôi cứ rơi liên tục như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đều bộc ra hết.

- Đằng này không ngờ lại khiến đằng ấy lo lắng, buồn bã nhiều như thế. Nếu biết thì đằng này đã tìm cách nói cho tốt hơn rồi. Xin lỗi nhé.

Chan Chan nhìn tôi mỉm cười, còn tôi thì gật đầu và lau nước mắt mãi.

- Nín đi nào. Đằng ấy cứ khóc hoài làm đằng này không kìm được đấy.

- Không kìm được cái gì?

Chan Chan khẽ chậc lưỡi rồi nhìn tôi hồi lâu, chất giọng cứ thì thầm:

- Đằng ấy khóc mà dễ thương quá trời quá đất, khiến đằng này chịu không nổi muốn kiss một cái đó.

Tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất ngờ lẫn ngượng ngùng, tôi quên mất cả việc khóc lóc tỉ tê mà nhìn Chan Chan chăm chú. Cái tên này hôm nay ăn trúng gì mà nãy giờ toàn nói mấy điều khiến tôi sượng kinh khủng. Gương mặt đẹp đẽ và hai cái lúm đồng tiền ấy áp sát quá gần, tôi bối rối đến nỗi đã lỡ tay đấm một cú vô mặt cậu ta.

- Cậu nói cái quỷ gì vậy???

Chan Chan bật ngửa ra ôm mũi, kêu lớn. Bấy giờ tôi mới sực tỉnh, nghĩ lại lời Dịu Hương là con gái phải dịu dàng. Đưa mắt nhìn Chan Chan đang ngồi thụp xuống nhăn nhó, tôi hớt hải cúi xuống hỏi:

- Nè, tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu... Cậu có sao không?

Thình lình, Chan Chan nắm lấy tay tôi rồi kéo nhanh lại. Lúc hoàn hồn thì tôi thấy mặt mình gần sát vào mặt cậu ta, đến nỗi chưa khi nào tôi nhìn hai cái lúm đồng tiền duyên đó to đến thế. Chan Chan, chóp mũi hơi đỏ ửng, cười tinh ranh:

- Bị lừa nhé! Đằng ấy thật là, lúc thì dễ thương hết biết, lúc thì dữ như chằn, làm đằng này khổ sở quá chừng.

- Cậu muốn chết...

Tôi chưa kịp dứt lời là "chụt"... Chan Chan hôn nhẹ lên môi tôi.

Tôi xúc động đến nỗi chẳng đủ sức đánh tên dở hơi này nữa. Trông nụ cười khoái chí của cậu ta, tôi ngượng hết nói luôn. Giật tay ra, tôi đứng bật dậy và chỉ biết vùi mặt vào hai lòng bàn tay, giấu đi sự mắc cỡ của mình. Mặt tôi nóng hổi, tôi không ngừng nói "đáng ghét, đáng ghét".

Chan Chan còn trêu tôi bằng cách cười rõ to.


Kỷ niệm ngày hôm ấy Chan Chan đã tặng tôi một chiếc nhẫn đính hôn.

Là ngày mà tôi có thể hiểu rằng: Sự dịu dàng của con gái lại mang đến điều kỳ diệu không ngờ.







-----------------------


(*) Tình tiết trong Tsubasa Reservoir Chronicle

Min Min
(10/05/2015)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status